“Làm phiền cậu rồi.” Eira kéo theo hành lí chuẩn bị đi xuống.
“Không có gì. Chúc cậu có một Giáng sinh vui vẻ!” Tom Hiddleston mỉm cười đáp lại, không quên lời chúc Giáng sinh.
“Giáng sinh vui vẻ!”
Eira quay lưng đi xuống. Dòng người tràn ra làm cô có chút chen chúc.
Bình thường có lẽ cô sẽ bình tĩnh ngồi đợi dòng người đi hết mới bắt đầu đi xuống nhưng lần này là ngoại lệ.
“Eira!” Ai đó đã hét tên cô.
Giọng nói quen thuộc này! Đúng là gì Elena.
Cô tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái với mái tóc nâu sóng bồng bềnh.
“Elena!” Eira vui mừng sà vào lòng người phụ nữ. Đã ba tháng.. cô chưa bao giờ phải xa dì Elena lâu đến vậy.
Người ngoài nhìn có lẽ chỉ thấy được vẻ tươm tất, nhẹ nhàng nhưng chỉ Eira biết được bản thân ra sao.. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi!
Cô cũng có những lưu luyến, tình cảm, những điều khó thể nói, chỉ là cô thường quen giấu nhẹm những điều đó vào sâu bên trong sau cái vỏ bọc hoàn mĩ.
Nhưng có lẽ cảm xúc như giọt nước tràn ly, chỉ một chút xúc tác cũng khiến nó bùng nổ.
Elena cũng dịu dàng mà đỡ lấy cô bé ôm vào lòng.
Những cảm xúc của Eira sao cô lại không có chứ.
Cô đã nhìn, chăm sóc, nuôi nấng để cô bé lớn chừng này!
Mặc dù thường tỏ ra vô tâm nhưng chỉ Elena mới biết rằng cô yêu thương Eira bao nhiêu..
“Vài ba lượng thịt, ôm còn bị xương cộm đến đau tay.” Elena nhíu mày, ghét bỏ nói làm cảm xúc của Eira không khỏi có vết nứt mà tan vỡ.
“Ta phải nhét cho con thêm mấy cân thịt nữa mới được, đi học không ngờ lại khiến con hao cân như thế!” Elena thở dài, đong đếm từng chút một.
Eira không khỏi giật giật khóe miệng. Cô không khỏi cảm thấy mình như một con trư, căn đo đong đếm từng chút một.
Nuôi cô chắc Elena khổ tâm lắm?
Đúng là không xúc động được quá ba giây!
Chê bai là vậy nhưng có người khóe miệng vẫn luôn chếch lên, cao hứng đến không được!
“Xin chào cô Elena và tiểu thư, mừng người trở về!” Bước vào cửa nhà, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Xin chào quản gia Enie, ông khỏe chứ?” Eira ôm lấy người của gia tinh bé nhỏ làm ông kêu lên oai oái.
“Còn ra hệ thống gì! Mau thả tôi xuống! Lễ nghi của cô! Không thục nữ nào lại..”
Eira thả quản gia Enie ra, nghe ông liên tục lài nhài về việc một thục nữ phải cư xử thế nào mà lòng cảm thấy ấm áp. Cảm giác thân thuộc đây rồi!
Những thứ xung quanh tưởng chừng như bình thường kia nhưng khi xa rời ta mới chợt nhận ra nó đã trở thành một phần không thể thiếu!
“Là chỗ đó.. Không! Sang phải một chút! Quá đà rồi! Sang trái chút nữa..” Elena liên tục chỉ đạo Eira di chuyển ngôi sao trên cao.
“Là chỗ này sao?”
“Không! Cháu nhìn kĩ đi, nó bị lệch rồi!”
Eira ngửa cổ lên, lệch chỗ nào? Nhưng đành vậy, vẫn phải nghe theo lời của Elena, dịch sang phải.
“Sang trái!”
“Hoàn mĩ!” Elena vô cùng hài lòng nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình.
Eira có chút đen mặt, bắt cô dịch đi dịch lại, cuối cùng lại trở về chỗ ban đầu. Người làm dì ta lâu quá rồi phải không Elena?
Đêm Giáng sinh, Eira lên giường với một cái bụng no căng. Dù cô đã cố khẳng định rằng mình đã ăn no nhưng hết dì Elena lại đến quản gia Enie đều liên tục gắp thức ăn cho cô.
Đến mức Eira có chút nuốt không nổi!
Không biết qua Giáng sinh mọi người thế nào nhưng cô chắc chắn mình sẽ cạch mặt món gà tây trong nửa năm tới và chia tay tất cả các loại thịt trong ba tháng tiếp theo.
Cô thật sự có chút nghĩ mà sợ!
Không hiểu điều gì đã kích thích dì Elena và quản gia Enie khiến hai người trở lên cố chấp với việc ăn uống của cô?
Nhưng dù gì đi nữa, cô quyết định rồi, mọi thứ cứ như vậy mà được triển khai thôi!
Thế là hè năm ấy Eira trở về, nhìn thân mình gầy gò của cô, Elena quyết định mở chiến dịch “vỗ béo Eira”.
Cô lại luẩn quẩn trong một vòng tuần hoàn không hồi kết!
Tất nhiên những chuyện này đều sẽ nói sau..
Đêm Giáng sinh trôi qua, khi thức lờ mờ thức giấc vào sáng hôm sau, cô cảm thấy bàn chân bị đè nặng.
Trước mắt cô là một đống lớn quà, tụ lại với nhau thành một cái núi nhỏ.
Mơ chưa tỉnh rồi! Eira đóng mắt lại định tiếp tục ngủ.
Nhưng ngay sau đó, cô lại mở mắt ra, lại đóng, lại mở, lại đóng, lại mở..
Cảm giác chân thật!
Không phải mơ!
Hàng năm cô thường chỉ nhận được quà của dì Elena và gia tinh Enie, không thể trách giao tế của Eira nhỏ hẹp. Cô chính là một trạch nữ chính hiệu!
Năm nay cô nghĩ rằng chắc chỉ thêm của Aria, nên chuẩn bị đáp lễ cũng chỉ có bấy nhiêu người!
Vậy nên khi tỉnh dậy cô mới tưởng mình chưa tỉnh ngủ..
Eira nhanh chóng bắn người dậy, chân nhỏ có chút ê ẩm vì bị vật nặng đè.
Cô lật đật kéo từng món đồ.
Một chiếc hộp to lớn với những đường viền và họa tiết tinh xảo, chính nó đã chiếm diện tích nửa chiếc giường nhỏ của cô!
Là của.. Aria?
Eira cười khổ kéo chiếc nơ bên trên. Lại nhớ đến lúc hai người nói với nhau sẽ tặng những món quà thật lớn, không ngờ cô bé thật sự làm vậy!
Món quà này thật sự lớn theo đúng nghĩa!