Eira thở gấp. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ.
Chạy trốn đúng là môn cần thể lực sống mà! Nhưng cô còn chẳng kịp mừng rỡ thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Eira rùng mình, nếu có thể cô muốn chạy khỏi nơi này ngay bây giờ. Chẳng lẽ hôm nay cô lỡ bước chân trái xuống giường sao?
“Eira Titus!”
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Eira thở dài, đau đớn cho số kiếp bản thân..
“Là cậu sao Mahaback! Cậu tìm tôi có việc gì sao?” Eira cương cứng mà quay người trở lại đằng sau, nhìn tiểu soái ca đang phẫn nộ trước mắt.
“Cậu có biết cậu đang làm gì không?” Vivian mở to mắt, trừng Eira, đôi mắt cậu ta là sự giận dữ. Phong thái hào hoa, quý công tử thường ngày cứ thế mà vỡ vụn. Luôn là vậy, cậu ta không bao giờ có thể bình tĩnh mỉm cười hay tỏ ra khôn khéo khi ở trước mặt Eira Titus. Cô giống như khắc tinh của cậu ta.
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì!” Eira kiên quyết giả ngu, lờ đi như không nghe thấy.
“Đừng giả ngu! Cậu biết tôi nói gì.” Vivian bực bội quát, bước chân lại gần, áp sát người Eira.
Cậu ta biết Eira chỉ đang cố trốn tránh. Cậu ta thật không hiểu một kẻ như Tom có thứ gì xứng đáng để cô theo đuổi đến vậy.
“Tôi không biết! Cậu thật khó hiểu. Nếu không có gì để nói nữa thì tôi đi đây.” Eira kéo dài khoảng cách, chuẩn bị bốc hơi một lần nữa.
Hôm nay thật cực nhọc, tội nghiệp đôi chân của ta! Em đã phải chịu khổ!
Cô sẽ tự thưởng cho mình thêm một ngày nằm trên giường “dưỡng thương”. Quyết định như vậy!
Nhưng Eira chưa kịp chạy trốn thì đã bị kéo tay lại.
“Cậu dám chạy! Tôi đánh gẫy chân cậu!” Vivian hung tàn nói.
Eira bị giữ lại. Trong lúc cô vẫn còn đang do dự việc có nên ra tay với cậu ta thì có người đã nhanh tay hơn.
“Cậu Mahaback.” Thiếu niên nhíu mày hai bàn tay đang dính vào nhau kia.
“Tưởng ai cơ chứ! Là anh, Riddle!” Vivian thả tay Eira, nhìn người trước mặt, giọng nói khinh khỉnh.
Eira nhanh chóng chạy trốn ra phía sau của Tom. Chính bản thân cô cũng không nhận ra bản thân lúc này ỷ lại chàng thiếu niên cao gầy này nhiều như thế nào.
“Cậu ra đây!” Phản ứng của Eira làm cơn phẫn nộ của Vivian dâng lên.
“Tôi tin rằng quát tháo, cao giọng với một thục nữ không phải là hành vi phù hợp với phong phạm của cậu Mahaback đây.” Tom mỉm cười như gió xuân, nhưng ánh mắt lại chứa đựng ý vị cảnh cáo, che chở lấy Eira đằng sau.
“Hừ.” Vivian nhếch mép khinh bỉ. Sự coi thường và chán ghét sâu trong đôi mắt kia không cần phải che dấu.
“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lên án ta, Tom Riddle. Chuyện của ta và Eira không đến phiên ngươi can thiệp.”
“Một tên lai tạp đáng ghê tởm!”
“Vivian Mahaback!” Eira mím môi, nghiêm trọng đưa đôi mắt nhìn về phía Vivian.
Tom trầm mặc, nụ cười như gió xuân trên môi chợt tắt, tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt nhuốm màu u ám.
“Cậu quát cái gì, Eira!”
“Ta đâu có nói sai. Đừng tưởng rằng sự truy phủng của kẻ ngu xuẩn khác đã khiến ngươi quên đi xuất thân dơ bẩn của mình. Một kẻ lai dơ bẩn. Nếu không có Apollo hộ tống, ngươi chẳng là cái thá gì..” Vivian vuốt mái tóc xinh đẹp của mình, buông ra những lời rẻ rúng, tàn nhẫn.
“Alarte Ascendare!” Eira buông thần chú để chấm dứt những lời lăng mạ từ miệng Vivian.
Cả người Vivian đổ rạp sang một bên, câu thần chú này không nguy hiểm, nó thậm chí còn không làm cậu sứt sát. Nhưng tổn thương tâm lý thì không tưởng.
Vivian ngẩn người, cậu không bao giờ ngờ Eira sẽ ra tay với mình.
Cả Tom cũng kinh ngạc.
“Cậu ra tay với tôi!” Chưa lấy lại tinh thần, Vivian bần thần hỏi.
Cậu ra tay với ta! Cậu ấy dám ra tay với ta!
Vivian lẩm bẩm trong miệng.
“Vì anh ta cậu ra tay với tôi!” Vivian hét lên căm giận.
Eira mím môi, cô cũng biết mình vừa làm gì! Nó như một bản năng, nhưng Vivian đã thật sự đi quá xa. Cô biết mình không làm sai. Nếu thời gian có quay trở lại, cô vẫn sẽ hành động như vậy.
“Trở về đi Vivian!” Eira thật lòng khuyên nhủ.
“Ha.” Vivian cười, tiếng cười chua xót mà cay đắng.
Tiếng cười cứ vang mãi, vang mãi.
Eira cảm thấy vô cùng chói tai.
“Eira, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không để ý đến cậu. Cậu thích làm gì thì làm. Tôi sẽ không quản. Nhưng đừng bao giờ hối hận về hành động hôm nay của cậu. Nếu không tôi sẽ giày xéo cậu đến chết.” Vivian buông lời tàn nhẫn sau đó bỏ đi.
Eira không đuổi theo, cô cũng rơi vào trầm lặng. Không cười nổi, ai nghe những lời như vậy đều không thể vui. Nhưng cô vẫn quay ra nhìn Tom.
Tom cũng yên lặng, đôi mắt anh mang nhiều sắc thái khác nhau nhưng ôn nhu trong đó thì mãi không thay đổi.
“Để đàn anh chê cười rồi!” Eira gượng kéo lên khuôn mặt, nhưng trông còn đáng thương hơn khóc.
“Vậy đành tạm biệt đàn anh.” Cô không biết mình có thể tiếp tục nói chuyện như thế nào và cũng không có tâm trạng nói gì. Cô nhấc chân trở về kí túc xá.
Khuôn mặt ôn hòa ban đầu của Tom biến mất ngay sau khi Eira quay lưng đi. Mà thay thế bằng một vẻ lãnh tình đáng sợ.
Môi hắn cong lên một đường rất nhỏ. Khá mơ hồ. Chỉ thoáng qua rồi biến mất.