Quan hệ giữa tôi với Nắng vẫn như vậy, lúc gần lúc xa câu hẹn hò một hôm khác đến nhà tôi bị bỏ dở. Đôi lúc mọi việc chính là như vậy, bạn hẹn ai đó đi chơi với phép lịch sự họ chỉ nói: “Bận rồi để hôm khác nhé.” Cuối cùng hôm khác hay lần khác ấy chính là không bao giờ.
Thời gian thấm thoát trôi qua bây giờ cũng đã là tháng 10 rồi chẳng mấy chốc nữa sẽ là thi cuối kì, nhưng tôi vẫn nhởn nhơ.Dạo gần đây đột nhiên nổi hứng tôi lại cuồng một trò chơi plantszomebie, thế nên cả 5 tiết học dù thầy cô giáo giảng gì tôi vẫn vùi đầu xuống ngăn bàn chỉ để suy nghĩ sắp xếp mấy cây hoa như nào cho lũ zome không xông vào nhà.
Dù cho đến giờ nghỉ tôi vẫn chỉ chúi mắt vào mà chơi cũng may tôi đã được đổi sang tổ 1 mà bàn tôi là bàn ba trong góc sẽ cạnh một cột tường trồi ra khá thuận lợi cho việc che chắn. Nhưng dù ngồi trước mặt giáo viên nhưng hầu hết các cô hay thầy đều hướng nhìn ba tổ còn lại nên mới nói nên nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Nhưng có lẽ vì sự cuồng game của tôi đã lây lan sang mọi người khác, đầu tiên là Khôi Anh mấy ngày liền thấy tôi không ra khỏi chỗ mà chỉ chúi xuống ngăn bàn nên cậu ta hiếm lắm mới quay xuống hỏi thăm còn không sẽ chỉ ngồi đọc sách
“Ê mấy hôm nay chơi gì cuồng thế”
“Plantszomebie đó” Tôi trả lời khi vẫn đang bận tâm xếp cây củ cải ở đâu.
“Eo khiếp thời nào rồi còn cuồng.” Cậu ta đáp lại tôi với giọng chanh chua hơn cả con gái, nhiều khi tôi còn thấy giọng mình trầm hơn Hải Anh nhiều.
“Mày cứ thử chơi xem rồi phán nhé.” Nói rồi tôi đem máy để lên bàn chơi mấy ván liền cho cậu ta xem.
Kết quả là ngày hôm sau:
“Ê ê tao tải về này ư ư hay thế eo ôi bàn này như nào đấy, mày làm nhiệm vụ chưa blab la.”Hải Anh hứng khởi khoe tôi tôi khinh thường hừ đáp lại: hôm qua đứa nào vừa chê xong đấy thôi.
Cuối cùng hai bọn tôi ngồi chúi trong góc chơi, đôi lúc giờ các thầy cô đang dạy tôi cũng ý ới gọi cậu ta chơi cùng. Cuối cùng Thảo ngồi bên cạnh tôi cũng tải về mà nhóm mấy cô bạn thấy tôi lâu qua ra qua hỏi nhìn thấy cũng tải về. Đột nhiên cả lớp rầm rộ trò plantszomebie, nghĩ lại lúc ấy có Khôi Anh ngồi trên đôi lúc chán có thể trêu cậu ấy cho vui, đôi lúc sẽ bắt gặp Nắng ngồi bàn đầu quay xuống nở nụ cười với tôi.
Đột nhiên tôi ngẩn ngơ nghĩ thực ra ba năm như thế này cũng tốt, không có chị, không lo nghĩ chỉ học vui chơi có lẽ rất vui.
Cho đến một ngày khi đến lớp tôi thấy Khôi Anh buồn thiu, cười cười tôi đem bộ mặt lầy lội qua hỏi:
“Làm sao đấy cái gì mà buồn thế.”
“Mày ơi dạo gần đây con Thảo nó làm sao ý.” Gấp lại quyển sách đang đọc dở cậu quay xuống, tỏ vẻ bực dọc như một bà vợ bị chồng bỏ rơi tố với tôi.
” Nàm thao là nàm thao?”
“Hôm trước tao ra trường đợi nó tan học thì thấy nó với anh nào đi với nhau ý, mà không chỉ một lần ấy tận mấy lần rồi cơ.” Vừa nói cậu ra vừa đưa tay đập vào ngực kết hợp với khuôn mặt như vừa bị ai đó tổn thương.
“Eo khiếp mạnh mẽ lên cứ từ từ xem nào.” Tôi dùng khuôn mặt khinh bỉ nhìn cậu ta.
“Có thể là bạn hoặc ai đó cô ấy quen thôi, thay vì như này mày thử tí tan học đến đón hỏi rõ cô ấy đi, đỡ hơn là cứ suy nghĩ lung tung.”
“Ừ thôi để hôm nay tan xong tao hỏi rõ vậy.” Cậu ta cúi đầu suy nghĩ gì đó, không nhịn được lại muốn trêu Khôi Anh tôi liền cười nham hiểm
“Ê cẩn thận bị cắm sừng nhé hjhj tình yêu ba năm thôi mà Tiến Đạt với Hari ấy haizzzz..”
Qủa nhiên mặt cậu ta nhăn lại bĩu môi hai chân dậm tại chỗ
“Eo ôi thôi sao lại thế ư ư không được.” Vừa nói vừa đưa tay đập đập người tôi.Cuối cùng cả giờ hôm ấy cứ khi nào chán tôi liền gọi với lên trên.
“Ơ kìa ai đó đi với người khác buồn nhị”
“Eo ôi mưa trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn,….”
“Ư ư ai đó sắp bị cắm sừng buffalo ơi”
” Buồn nhỉ ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tooiiiii.”
Cho đến khi cậu ta khuôn mặt đỏ bừng quay xuống
“Eoooo Trà mày quá đáng vừa thôi” Tuy nói như vậy nhưng cậu ta vẫn cười cười. Đột nhiên cậu bí thư ngồi cạnh Khôi Anh là Đào lên tiếng
“Thôi Trà trêu ghê thế.” Cậu ta vừa cười vừa nói nhìn sang Khôi Anh, đột nhiên trong thoáng ấy tôi thấy Khôi Anh ngại ngùng thậm chí đỏ mặt, tôi cười cười bí ẩn nhìn hai bóng lưng của Đào với Khôi Anh ngồi cạnh nhau. Hừm khá đẹp đôi đấy chứ một người nhỏ con trong thụ chimte, người kia vừa là bí thư còn chơi bóng đá tham gia đội nhảy của trường hừm khá ổn.
Nhưng tôi gạt ngay suy nghĩ đi thầm mắng èo dù sao trông Khôi Anh thế nhưng cũng có người yêu rồi, thôi thôi để sau. Ngồi học đến tiết 4 được cô giám thị thông báo tiết 5 cô Lý bận lớp tự quản đột nhiên tôi nảy ra chủ ý khều khều Khôi Anh
“Ê bùng không? Dù sao tiết cuối ra trường dễ lắm không ai để ý đâu.”
“Mày chắc không nhưng tao sợ lắm ư ư.” Khôi Anh e ngại nhìn tôi rồi nhìn xung quang.
“Thôi tin tao chắc như Tiến Đạt là người đàn ông cuối cùng của Hari.” Tôi tiếp tục dùng giọng dụ dỗ trẻ nhỏ.
Cuối cùng hai đứa một trai một gái lẻn ra khỏi lớp chạy xuống nhà để xe, sau khi lấy được xe ra tôi với Khôi Anh trao đổi ánh mắt
“Ê Khôi Anh đi trước đi.”
“Thôi ư ư mày đi trước đi tao sợ lắm.” Khôi Anh rung lắc cái xe nũng nịu
“Eo con trai con đứa mạnh mẽ lên.” Khẽ kì thị dáng vẻ cậu ta tôi liền phóng xe đi trước.
Dù sao đấy cũng là lần đầu từ khi lên cấp 3 tôi bùng cũng không tránh được hồi hộp. Qủa nhiên như tôi đoán phi xe ra giờ này mấy bác bảo vệ không hề lên tiếng gọi lại. Hai bọn tôi an toàn lấy xe ra khỏi cổng trường mà như kiểu vừa đi qua một trận đánh hồi hộp không tả được.
Vì trường người yêu Khôi Anh cùng đường về nhà tôi nên hai bọn tôi đồng hành với nhau, đang phi nhanh lẹ ra khỏi con ngõ của trường chúng tôi mới nhìn nhau cười to
“Eo khiếp đây lần đầu tao trốn đấy” Khôi Anh vừa nói vừa nhìn đường trong giọng cậu không giấu được sự hưng phấn.
“Thế à từ cấp 1 cơ á?? Tao trốn thì có nhưng ít hôm nay tao cũng sợ ghê á” Tôi đáp
Cuối cùng hai đứa hihihaha đi trên đường, đến gần trường của Thảo tôi lên tiếng
“Thôi về nhé gặp Thảo cố mà hỏi rõ đi nhưng tao nghĩ hảo với anh kia không có quan hệ gì đâu.”
“Ừ bai nhé.” Khôi Anh đỗ lại gần trường thảo vẫy tay với tôi.
Tôi khẽ gật đầu lái xe về nhà, nhìn lên bầu trời hôm nay tươi xanh thật đấy, cuối cùng đây lại thành một kỉ niềm khó quên trong những năm cấp ba ấy.
Quan hệ giữa tôi với Nắng vẫn như vậy, lúc gần lúc xa câu hẹn hò một hôm khác đến nhà tôi bị bỏ dở. Đôi lúc mọi việc chính là như vậy, bạn hẹn ai đó đi chơi với phép lịch sự họ chỉ nói: “Bận rồi để hôm khác nhé.” Cuối cùng hôm khác hay lần khác ấy chính là không bao giờ.
Thời gian thấm thoát trôi qua bây giờ cũng đã là tháng 10 rồi chẳng mấy chốc nữa sẽ là thi cuối kì, nhưng tôi vẫn nhởn nhơ.Dạo gần đây đột nhiên nổi hứng tôi lại cuồng một trò chơi plantszomebie, thế nên cả 5 tiết học dù thầy cô giáo giảng gì tôi vẫn vùi đầu xuống ngăn bàn chỉ để suy nghĩ sắp xếp mấy cây hoa như nào cho lũ zome không xông vào nhà.
Dù cho đến giờ nghỉ tôi vẫn chỉ chúi mắt vào mà chơi cũng may tôi đã được đổi sang tổ 1 mà bàn tôi là bàn ba trong góc sẽ cạnh một cột tường trồi ra khá thuận lợi cho việc che chắn. Nhưng dù ngồi trước mặt giáo viên nhưng hầu hết các cô hay thầy đều hướng nhìn ba tổ còn lại nên mới nói nên nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Nhưng có lẽ vì sự cuồng game của tôi đã lây lan sang mọi người khác, đầu tiên là Khôi Anh mấy ngày liền thấy tôi không ra khỏi chỗ mà chỉ chúi xuống ngăn bàn nên cậu ta hiếm lắm mới quay xuống hỏi thăm còn không sẽ chỉ ngồi đọc sách
“Ê mấy hôm nay chơi gì cuồng thế”
“Plantszomebie đó” Tôi trả lời khi vẫn đang bận tâm xếp cây củ cải ở đâu.
“Eo khiếp thời nào rồi còn cuồng.” Cậu ta đáp lại tôi với giọng chanh chua hơn cả con gái, nhiều khi tôi còn thấy giọng mình trầm hơn Hải Anh nhiều.
“Mày cứ thử chơi xem rồi phán nhé.” Nói rồi tôi đem máy để lên bàn chơi mấy ván liền cho cậu ta xem.
Kết quả là ngày hôm sau:
“Ê ê tao tải về này ư ư hay thế eo ôi bàn này như nào đấy, mày làm nhiệm vụ chưa blab la.”Hải Anh hứng khởi khoe tôi tôi khinh thường hừ đáp lại: hôm qua đứa nào vừa chê xong đấy thôi.
Cuối cùng hai bọn tôi ngồi chúi trong góc chơi, đôi lúc giờ các thầy cô đang dạy tôi cũng ý ới gọi cậu ta chơi cùng. Cuối cùng Thảo ngồi bên cạnh tôi cũng tải về mà nhóm mấy cô bạn thấy tôi lâu qua ra qua hỏi nhìn thấy cũng tải về. Đột nhiên cả lớp rầm rộ trò plantszomebie, nghĩ lại lúc ấy có Khôi Anh ngồi trên đôi lúc chán có thể trêu cậu ấy cho vui, đôi lúc sẽ bắt gặp Nắng ngồi bàn đầu quay xuống nở nụ cười với tôi.
Đột nhiên tôi ngẩn ngơ nghĩ thực ra ba năm như thế này cũng tốt, không có chị, không lo nghĩ chỉ học vui chơi có lẽ rất vui.
Cho đến một ngày khi đến lớp tôi thấy Khôi Anh buồn thiu, cười cười tôi đem bộ mặt lầy lội qua hỏi:
“Làm sao đấy cái gì mà buồn thế.”
“Mày ơi dạo gần đây con Thảo nó làm sao ý.” Gấp lại quyển sách đang đọc dở cậu quay xuống, tỏ vẻ bực dọc như một bà vợ bị chồng bỏ rơi tố với tôi.
” Nàm thao là nàm thao?”
“Hôm trước tao ra trường đợi nó tan học thì thấy nó với anh nào đi với nhau ý, mà không chỉ một lần ấy tận mấy lần rồi cơ.” Vừa nói cậu ra vừa đưa tay đập vào ngực kết hợp với khuôn mặt như vừa bị ai đó tổn thương.
“Eo khiếp mạnh mẽ lên cứ từ từ xem nào.” Tôi dùng khuôn mặt khinh bỉ nhìn cậu ta.
“Có thể là bạn hoặc ai đó cô ấy quen thôi, thay vì như này mày thử tí tan học đến đón hỏi rõ cô ấy đi, đỡ hơn là cứ suy nghĩ lung tung.”
“Ừ thôi để hôm nay tan xong tao hỏi rõ vậy.” Cậu ta cúi đầu suy nghĩ gì đó, không nhịn được lại muốn trêu Khôi Anh tôi liền cười nham hiểm
“Ê cẩn thận bị cắm sừng nhé hjhj tình yêu ba năm thôi mà Tiến Đạt với Hari ấy haizzzz..”
Qủa nhiên mặt cậu ta nhăn lại bĩu môi hai chân dậm tại chỗ
“Eo ôi thôi sao lại thế ư ư không được.” Vừa nói vừa đưa tay đập đập người tôi.Cuối cùng cả giờ hôm ấy cứ khi nào chán tôi liền gọi với lên trên.
“Ơ kìa ai đó đi với người khác buồn nhị”
“Eo ôi mưa trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn,….”
“Ư ư ai đó sắp bị cắm sừng buffalo ơi”
” Buồn nhỉ ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tooiiiii.”
Cho đến khi cậu ta khuôn mặt đỏ bừng quay xuống
“Eoooo Trà mày quá đáng vừa thôi” Tuy nói như vậy nhưng cậu ta vẫn cười cười. Đột nhiên cậu bí thư ngồi cạnh Khôi Anh là Đào lên tiếng
“Thôi Trà trêu ghê thế.” Cậu ta vừa cười vừa nói nhìn sang Khôi Anh, đột nhiên trong thoáng ấy tôi thấy Khôi Anh ngại ngùng thậm chí đỏ mặt, tôi cười cười bí ẩn nhìn hai bóng lưng của Đào với Khôi Anh ngồi cạnh nhau. Hừm khá đẹp đôi đấy chứ một người nhỏ con trong thụ chimte, người kia vừa là bí thư còn chơi bóng đá tham gia đội nhảy của trường hừm khá ổn.
Nhưng tôi gạt ngay suy nghĩ đi thầm mắng èo dù sao trông Khôi Anh thế nhưng cũng có người yêu rồi, thôi thôi để sau. Ngồi học đến tiết 4 được cô giám thị thông báo tiết 5 cô Lý bận lớp tự quản đột nhiên tôi nảy ra chủ ý khều khều Khôi Anh
“Ê bùng không? Dù sao tiết cuối ra trường dễ lắm không ai để ý đâu.”
“Mày chắc không nhưng tao sợ lắm ư ư.” Khôi Anh e ngại nhìn tôi rồi nhìn xung quang.
“Thôi tin tao chắc như Tiến Đạt là người đàn ông cuối cùng của Hari.” Tôi tiếp tục dùng giọng dụ dỗ trẻ nhỏ.
Cuối cùng hai đứa một trai một gái lẻn ra khỏi lớp chạy xuống nhà để xe, sau khi lấy được xe ra tôi với Khôi Anh trao đổi ánh mắt
“Ê Khôi Anh đi trước đi.”
“Thôi ư ư mày đi trước đi tao sợ lắm.” Khôi Anh rung lắc cái xe nũng nịu
“Eo con trai con đứa mạnh mẽ lên.” Khẽ kì thị dáng vẻ cậu ta tôi liền phóng xe đi trước.
Dù sao đấy cũng là lần đầu từ khi lên cấp 3 tôi bùng cũng không tránh được hồi hộp. Qủa nhiên như tôi đoán phi xe ra giờ này mấy bác bảo vệ không hề lên tiếng gọi lại. Hai bọn tôi an toàn lấy xe ra khỏi cổng trường mà như kiểu vừa đi qua một trận đánh hồi hộp không tả được.
Vì trường người yêu Khôi Anh cùng đường về nhà tôi nên hai bọn tôi đồng hành với nhau, đang phi nhanh lẹ ra khỏi con ngõ của trường chúng tôi mới nhìn nhau cười to
“Eo khiếp đây lần đầu tao trốn đấy” Khôi Anh vừa nói vừa nhìn đường trong giọng cậu không giấu được sự hưng phấn.
“Thế à từ cấp 1 cơ á?? Tao trốn thì có nhưng ít hôm nay tao cũng sợ ghê á” Tôi đáp
Cuối cùng hai đứa hihihaha đi trên đường, đến gần trường của Thảo tôi lên tiếng
“Thôi về nhé gặp Thảo cố mà hỏi rõ đi nhưng tao nghĩ hảo với anh kia không có quan hệ gì đâu.”
“Ừ bai nhé.” Khôi Anh đỗ lại gần trường thảo vẫy tay với tôi.
Tôi khẽ gật đầu lái xe về nhà, nhìn lên bầu trời hôm nay tươi xanh thật đấy, cuối cùng đây lại thành một kỉ niềm khó quên trong những năm cấp ba ấy.