Một đoạn đường dài đẫm ánh trăng tan, một đoạn đường dài tim đập.
Giọt nước mắt anh rơi, hỏi em ơi, tại sao?(*)
***
Ít lâu sau, Xuân nghe mẹ nói bà định đi xuất khẩu lao động.
Trước khi đi, bà đã gửi gắm cô bé với người hàng xóm. Bác có vẻ quý cô bé, có lẽ là vì cô bé là em họ của chị Trịnh Ngọc Hoa Lan.
Hôm đấy cô bé đứng cách mẹ một cánh cửa, nghe mẹ vừa khóc vừa kể quá khứ đau thương.
Hóa ra, năm xưa bố mẹ cô bé từ rời bỏ quê hương để kiếm tiền, nhưng bố cô bé lại nghiện cờ bạc.
Trước khi vào tù vì nghiện cờ bạc, ông đã tự vẫn, để lại số tiền nợ khổng lồ cho hai mẹ con Xuân. Lúc đó Xuân mới hai tuổi.
Mẹ đã làm đủ mọi việc, lần này bà muốn về quê để nhờ người nhà chăm sóc Xuân, còn bản thân bà đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả nợ…
Bà đã hứa, tháng nào cũng sẽ gửi tiền về.
Có lẽ do bối rối, bà nói năng khá lộn xộn, không đầu không đuôi.
Lúc đó Xuân không hiểu hết lời mẹ nói, nhưng nhìn mẹ nức nở, nước mắt lăn dài như những hạt trân châu, cô bé cũng òa khóc theo.
Ngày mẹ rời đi, Xuân đã cười tiễn bà.
Cô bé nói bản thân lớn rồi, cô bé sẽ không quấy mẹ, cũng sẽ không khóc. Xuân sẽ đợi mẹ về.
Mẹ đã ôm cô bé thật chặt, sau đó bà lẫn vào dòng người vội vàng. Chiếc máy bay khổng lồ đã mang mẹ Xuân đi mất.
Những ngày đầu vắng mẹ, Xuân đã giữ lời hứa, cô bé luôn cố gắng học cách nở nụ cười.
Nhưng ban đêm, cô bé lại khóc thầm vì nhớ mẹ, khóc đến sưng cả mắt.
Giá mẹ có ở nhà, mẹ sẽ lo cho Xuân từng bữa ăn đến giấc ngủ, dù mẹ có đi làm sớm, mẹ vẫn để ý giờ giấc, nấu cơm dẻo canh ngọt cho Xuân ăn.
Từ lúc mẹ đi, cái gì Xuân cũng lóng nga lóng ngóng. Bác Hồng là người buôn bán, thỉnh thoảng lại lên tỉnh suốt, có bao giờ chăm nom Xuân kĩ như mẹ?
Xuân bắt đầu học cách quét nhà, thổi cơm, rửa bát. Căn nhà vắng hắt vắng hiu, rộng rãi đến phát sợ.
Đôi lúc cô bé cũng thẫn thờ, ngồi trước hiên nhà mà lòng bâng khuâng, kí ức trôi về những ngày ấu thơ. Có những hôm mất điện, bác Hồng thương, gọi Xuân sang ngủ cùng với bác, để bác quạt cho mà ngủ, Xuân nằm rúc bên cạnh bác, nghĩ đến cái gì mà ứa nước mắt. Bác thở dài hỏi.
“Cháu nhớ mẹ à?”
Con bé không trả lời, mũi cay sè, nước mắt chảy cả vào miệng.
Giá hôm nay là ngày rét mướt, được mẹ ôm thế này cũng thích nhỉ?
Một tay bác cầm quạt nan, một tay bác vỗ về Xuân.
“Không phải khóc đâu cháu ạ. Mẹ cháu đi làm kiếm tiền nuôi cháu, rồi có ngày mẹ cháu sẽ về.”
Bác an ủi, mà Xuân vẫn khóc, lòng buồn rười rượi.
Nhưng thời gian quả nhiên vô tâm vô tình, mới đầu nghĩ đến mẹ, Xuân lại rơi nước mắt. Bây giờ, nghĩ đến mẹ, Xuân không khóc, đôi khi cô bé sẽ ngồi một mình trong phòng, suy tư điều gì rất lâu, mắt long lanh ánh nước. Con người khi đã quen với cơn đau, tự nhiên sẽ không thấy đau nữa.
Xuân từng nghĩ chẳng ai giống cô bé, tỏ vẻ không có gì để che đi nỗi đau.
Cho đến khi cô bé gặp một người có hoàn cảnh giống cô bé.
Hôm mưa xuân ấy, trong con hẻm nhỏ, cô bé lặng lẽ cầm ô, chứng kiến một cậu bé đánh một cậu bé khác từ đầu đến cuối.
Lý do anh đánh người vì người bạn của anh nói, anh là đứa trẻ không cha không mẹ.
Dương nói đúng, Xuân và anh là hai người giống nhau.
Bọn họ tuyệt đối không phải là những đứa trẻ đáng thương tội nghiệp, thiếu tình yêu thương. Bởi vì Dương có người bác thương anh thật lòng, còn Xuân, khi mẹ cô rời đi, cô lại có được tình yêu thương của anh.
***
Dương đã xua tan nỗi buồn của Xuân. Từ khi gặp Dương, mỗi ngày Xuân đều cười nhiều hơn một chút.
Ngày sinh nhật năm ấy, Xuân chờ mãi chẳng nhận được quà của Nam, nhưng Dương đã đưa cô đi chơi thả diều, anh còn hứa đêm nay sẽ có bất ngờ tặng cô.
Đêm hôm ấy, ánh trăng chảy xuống trần gian, len lỏi qua các vườn cây kẽ lá, Xuân trầm ngâm đợi Dương trước hiên nhà.
Có tiếng lộc cộc, bóng cậu thiếu niên vội vã chạy đến. Xuân nhoẻn miệng cười, cô gọi.
“Anh ơi!”
Trán Dương lấm tấm mồ hôi, thấy Xuân, trái tim Dương bất giác ngọt ngào như hũ mật, anh hỏi cô.
“Em đợi anh lâu không?”
Xuân lắc đầu, đôi mắt cô sáng hơn những vì sao đêm.
“Không đâu ạ. Anh ơi, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Cô có thể chờ anh, chờ đến bao lâu cũng được, bởi vì thiếu niên trước mắt đem lại cho cô cảm giác vô cùng an toàn.
Dương trìu mến xoa đầu Xuân.
“Đến ao nhà anh, em có muốn đi cùng anh không? Sen đã nở rồi, anh hái tặng em.”
Xuân ngạc nhiên, lát sau cô rụt rè hỏi.
“Anh ơi, anh hái sen tặng em, liệu bác có giận không?”
Dương bật cười, thiếu niên dưới trăng khi cười còn đẹp hơn trăng vạn phần, làm Xuân ngơ ngẩn.
“Đầu gỗ! Em có biết tại sao năm nay ao nhà anh trồng sen không? Bởi vì em thích sen, nên anh mới xin bác trồng sen.
“Anh đã xin phép bác hái sen tặng em rồi, đừng lo.”
Hoa sen là loài hoa Xuân yêu nhất. Cô chỉ vô tình nói cho anh nghe, anh đã ghi nhớ trong tim, xin bác trồng sen tặng cô. Xuân ngước mắt nhìn anh, trái tim cô không hiểu sao đập thình thịch.
Anh nắm tay cô, một đoạn đường dài đẫm ánh trăng tan, một đoạn đường dài tim đập.
Lát sau đến ao nhà Dương, anh bảo cô đợi anh một chút.
Xuân ngồi trên bờ, tóc bay bay trong gió, hệt như nàng tiên nhỏ, mắt cô cứ dán theo bóng hình của Dương. Còn Dương thì lội xuống ao hái sen cho Xuân.
Cứ hái thành một bó thì Dương sẽ đưa cho cô. Có bông hoa mọc giữa ao đẹp nhất, Dương đã cẩn thận lấy dao gọt hết gai tù, anh lội lên bờ, tinh nghịch và khéo léo, cài bông hoa ấy lên tóc Xuân.
Xuân ngỡ ngàng, má tự nhiên đỏ hồng. Dương mỉm cười và xoa đầu cô.
“Xuân xinh thật đấy!”
Xuân nhìn hình bóng của cô trong mắt anh, cô ngẩn người, tự hỏi, cô rất xinh hay xinh trong mắt anh?
Cô nói khẽ. Giọng cô đầy cảm động và biết ơn.
“Anh ơi, ngày hôm nay, em rất vui! Cảm ơn anh.”
Dương bật cười, trong giọng nói không giấu nổi cưng chiều.
“Đầu gỗ, hôm nay là sinh nhật em, sao lại cảm ơn anh?”
Xuân bối rối, cô chẳng biết nên đền đáp anh thế nào, còn anh thì vui vẻ cốc đầu cô.
“Bây giờ theo anh về nhà, về muộn thì bác sẽ lo.”
Xuân khẽ dạ một tiếng. Dương lại nắm tay cô, còn cô thì ôm ba bó hoa trong ngực. Đêm trăng tươi đẹp, nhưng Xuân chẳng quan tâm đến trăng đẹp thế nào, cô chỉ biết trái tim đập rất nhanh, bởi vì Dương đang nắm chặt lấy tay cô. Xuân thấy có chút lúng túng, nhưng bình yên lạ kì. Đáng lẽ hai đứa có thể hái sen lúc chiều tối, nhưng lúc ấy Dương phải ở nhà giúp bác nấu cơm.
Trăng chiếu sáng vằng vặc. Đến nhà anh, bác anh đang quét nhà, thấy hai đứa, bác hỏi.
“Hai đứa hái sen về rồi hả?”
“Dạ.”
Bác cười hiền.
“Hôm nay là sinh nhật Xuân đúng không? Sen nhà bác là quà Dương tặng cháu đấy. Mai cháu sang đây, bác nấu canh cua cho cháu. Hầy, giá thằng Dương nhắc bác sớm hơn, hôm nay bác bận quá nên chưa chuẩn bị được quà tặng cháu.”
Xuân đỏ hoe mắt, chẳng biết nói gì bằng những lời biết ơn.
Vào nhà anh, cô cắm một bó sen vào lọ hoa trên bàn. Bác hỏi hai đứa có thích ăn nhị sen thì mai hái tiếp, nhưng Dương nói anh không thích ăn, nếu Xuân thích thì anh sẽ hái cho cô.
Dương lúc nào cũng thế. Xuân biết Dương nhường cô, từ khi còn nhỏ, mỗi lần có đồ ăn ngon, anh đều nhường ba đứa.
Xuân nói với anh.
“Em gửi ba bó hoa ở nhà anh, hì, dù sao nhà em không có lọ cắm hoa! Anh có thể chăm nom quà sinh nhật giúp em không?”
Thực ra hoa sen bán ở ngoài rất đắt nên Xuân không dám nhận. Hoa đắt quá, cô biết lấy gì trả lại anh? Dương hiểu ý cô, từ trước đến giờ tuy bề ngoài Xuân hay tưng tửng vô tri nhưng bên trong lại nhạy cảm tự ti, anh chẳng biết nói gì, đành thở dài gật đầu.
Trời đã muộn, Xuân xin phép ra về. Nhà hai đứa ở cùng một ngõ, nhưng Dương lấy cớ vô cùng vụng về, anh nói, trời về đêm, anh sợ Xuân sẽ gặp bất trắc nên đi cùng cô. Xuân ở bên cạnh anh, cố ý đi thật chậm.
Căn nhà của cô rất lạnh lẽo, cô đơn và trống trải. Nghĩ đến phải ngủ một mình ở nhà, tâm trạng Xuân dấy lên một nỗi buồn không tên.
Trước khi về, anh đã chúc cô ngủ ngon. Bóng anh dần đi xa, cô bỗng lao ra ngoài, níu lấy vạt áo của anh.
“Anh ơi!”
Dương quay lại, trìu mến nhìn cô.
“Chuyện gì thế?”
“Anh ơi…anh có thể…có thể làm anh trai… của em không?”
Cơ thể Dương chợt cứng đờ.
Anh trai…
Anh trai…
Anh trai…
Tiếng gọi “anh trai” tựa nhát dao chí mạng, vang lên như quỷ gọi hồn.
Hóa ra yêu một người lại đau đến vậy, có lúc vui vẻ ngỡ ở trên thiên đường, có lúc lại khổ sở như chìm trong địa ngục.
Dương cảm thấy thở thôi cũng khó khăn, lồng ngực đau muốn vỡ ra.
Anh im lặng không đáp.
Đôi mắt Xuân ầng ậc nước, giọng nói đầy khẩn cầu và tha thiết.
“Đã từ rất lâu, em mơ ước có một anh trai. Anh ơi, anh có thể làm anh trai của em không?”
Một người anh trai bảo vệ cô, cho cô một cảm giác an toàn.
Trước ánh mắt tha thiết của Xuân, Dương miễn cưỡng cười nói.
“Ừ. Nếu Xuân đã nói vậy, anh sẽ là anh trai của em.”
Nếu ánh trăng đủ sáng chiếu vào gương mặt anh, có lẽ Xuân sẽ thấy nụ cười của anh còn khó coi hơn khóc.
Cô dè dặt giơ ngón út ra.
“Chúng ta hứa với nhau, được không anh?”
“Được, chúng ta hứa.”
Đêm ấy, có hai đứa trẻ ngoắc tay hứa dưới ánh trăng tan.
Xuân ứa nước mắt, vui vẻ gọi anh một tiếng “anh trai”. Anh nói lời tạm biệt cô, nhưng khi anh quay lưng đi, ở góc khuất cô không nhìn thấy, ánh mắt anh…rõ ràng có gì đó là đau đớn và mất mát.