Em không cần tìm kiếm ánh sáng đâu xa, vì anh luôn bên cạnh em đây mà.
Sự dịu dàng của anh, sự kiên nhẫn của anh, từ đầu đến cuối, chỉ dành cho em.
***
Thình thịch…thình thịch…
Chàng trai vừa lúng túng vừa xấu hổ, đây là lần đầu tiên người anh thích tỏ tình với anh. Nhưng trong quá khứ, cô từng yêu một người đến khắc cốt ghi tâm, nếu cô nhớ ra, liệu cô có rời bỏ anh?
Sâu thẳm trong lòng, anh rất sợ hãi và tự ti.
Có lẽ cô chỉ rung động nhất thời, anh không dám đặt cược bản thân anh sẽ thắng mối tình đầu của cô.
Cô là công chúa mà anh yêu thương, là người anh nâng niu như trân bảo từ nhỏ đến lớn, là ánh trăng treo trên cao mà anh chỉ dám ngước nhìn, anh chưa bao giờ nghĩ công chúa sẽ quay đầu lại, ánh trăng chảy xuống nhân gian vì anh.
Tất cả hết thảy tựa như một giấc mộng ngọt ngào. Anh chỉ sợ nếu anh sa vào ảo mộng, anh sẽ không giữ nổi chính mình.
Anh sẽ sinh ra khao khát muốn độc chiếm cô làm của riêng, muốn cô vĩnh viễn chỉ là công chúa của anh.
Anh đè nén xuân tâm nhộn nhạo, khó khăn nói ra từng chữ.
“Đầu gỗ, hiện tại em đang mất kí ức…”
Cô bất chợt hôn lên trán anh, chàng trai không kịp phản ứng, mặt đỏ đến lợi hại. Anh luống cuống tay chân chẳng biết làm sao, bối rối nói cần ra ngoài một lát. Xuân nhìn bóng dáng hoảng hốt của anh, tự nhiên cô cảm thấy mình giống như yêu tinh trêu chọc trai nhà lành.
Trời ạ, sao anh lại chạy chứ?
Cô khẽ ôm mặt.
Bây giờ cô mới nhận ra bản thân hơi kích động, liệu anh có chê cô không?
Có lẽ anh chẳng biết, khi cô hôn lên trán anh, cô đã phải lấy hết dũng khí ba đời.
Cô thì thầm nói.
“Anh ơi, em sẽ đợi anh…”
Em tin vào trực giác con tim mách bảo. Dù nhớ lại kí ức, em vẫn chỉ yêu mình anh.
Chàng trai của em, nếu rung động là nhất thời, nhưng anh cứ yêu em nhiều như thế, thì rung động sẽ hóa thành tình yêu cả đời.
***
Buổi trưa hôm ấy, Hân đến bệnh viện thăm Xuân.
Những ánh nắng yếu ớt đầu tiên của mùa đông vương trên hành lang nhỏ hẹp.
Lúc bấy giờ Xuân đang ngủ, còn Dương chợp mắt trên ghế dài. Mái tóc của anh hơi rối, mí mắt thâm quầng. Hân đoán anh đã mất ngủ một đêm.
Hân lấy ra trong túi xách một bức ảnh cũ, nhẹ nhàng đặt trên bàn.
Đó là bức ảnh chụp thiếu niên và thiếu nữ tại cánh đồng xanh mướt. Bầu trời điểm những đám mây trắng xốp, sóng lúa nhấp nhô nối đuôi nhau trải dài tới chân trời. Hai cô cậu học trò đứng cạnh nhau, đều mặc quần đen áo trắng, khăn quàng đỏ phấp phới trong gió chiều. Thiếu niên cúi đầu nhìn thiếu nữ, anh giơ tay vén tóc cho cô gái, còn thiếu nữ hướng về ống kính, nở nụ cười tinh nghịch.
Nhân vật chính trong bức ảnh là Dương và Xuân. Tấm ảnh từng bị Hân làm vỡ. Tuy Dương không mắng Hân, nhưng anh đã thức suốt đêm để hàn gắn bức ảnh như cũ. Hân còn nhớ sáng hôm sau đi học, cô thấy ngón tay anh đã quấn băng. Chắc hẳn những mảnh vỡ đã cứa vào tay anh, làm anh bị thương.
Tuy vậy, anh dường như không biết đau, thỉnh thoảng còn lơ đãng cong môi.
Tình yêu đã che mờ đi lý trí của Hân, vào dịp bốn người ở nhà anh học nhóm, nhân lúc không ai chú ý, cô đã giấu bức ảnh vào trong cặp.
Đó là lần đầu tiên Hân làm chuyện xấu.
Đêm ấy cô mất ngủ. Ba giờ sáng, cô thẫn thờ nằm trên giường, cuối cùng quyết định nhét nó vào tủ đựng đồ, đem khóa lại.
Nhưng giờ đây tất cả đều không có ý nghĩa gì nữa.
Cô quyết định trả lại anh.
Hân cười buồn, cô khẽ chạm tay vào bức ảnh, bức ảnh rất xấu xí, động vào có thể bị thương, tại sao Dương cứ yêu thương, trân trọng nó đến thế?
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dài của cô.
Cô nhìn chàng trai đang mơ màng ngủ, lại nhìn bạn cô trên giường bệnh.
Trịnh Như Xuân, người cũng như tên.
Nhìn thấy Xuân, như nhìn thấy tiết trời êm dịu tháng ba. Chỉ là mùa xuân cũng có lúc héo tàn.
Bạn tôi ơi, cậu biết không? Tôi đã từng ghét cậu, bởi vì mối tình đầu của tôi yêu cậu biết bao.
Nhưng sau khi nhận tin cậu bị tai nạn, tôi lại thức trắng đêm.
Tôi phát hiện tôi yêu quý cậu nhiều hơn ghét cậu. Tình cảm chín năm của chúng ta, nói buông là buông được ư?
Đôi khi lựa chọn giữa tình bạn hay tình yêu thật là khó.
Có lẽ chỉ khi sắp mất đi, con người mới biết thứ gì là quan trọng.
Một tuần trước, tôi cầu nguyện Phật Tổ giúp tôi tỏ tình thành công, mà một tuần sau, tôi thành kính quỳ trước Phật Tổ, chỉ nguyện bạn thân nhất của tôi bình an một đời.
Tôi nghe nói tối qua Nam đã rời quê hương trong mưa gió, tôi chẳng biết khi cậu ta nhận được tin tức của cậu, cậu ta có trở về thăm cậu không? Trải qua một đêm dài, tôi mệt mỏi vô cùng. Bạn tôi ơi, tôi bỗng nhớ đến những lần hai chúng ta dựa vào nhau, cùng nhau tâm sự từ chiều muộn đến sáng.
Tôi lại nghĩ, từ bao giờ hai chúng ta không còn thân như trước?
Có quá nhiều thứ muốn nói, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
À, lớp mình đang chuẩn bị kế hoạch chúc mừng cậu đạt giải nhất trên báo Hoa học trò, nếu vụ tai nạn không xảy ra, đêm qua cậu đã nhận được bất ngờ từ lớp chúng ta.
Lớp trưởng nói, dù cậu chuyển sang A7, các thành viên ở A1 vẫn luôn chào đón cậu, cậu vĩnh viễn là một thành phần không thể thiếu của 10A1.
Còn gì nữa nhỉ?
Tuần sau tôi phải sang Mỹ rồi, bạn tôi, tôi muốn đi xa hơn, tìm cho bản thân một tương lai mới.
Cách cậu nửa vòng Trái Đất, tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều. Bạn tôi ơi, thật may là cậu đã bình an!
Ngày dài tháng rộng, hẹn gặp cậu ở tương lai rực rỡ.
Hân nhìn Dương, mỉm cười.
Người từng là mối tình đầu của em, chúc anh vạn sự như ý.
Sau đó cô im lặng bước ra ngoài, đáy lòng nhẹ nhõm.
Ngọc Mai chờ cô ở cổng bệnh viện, thấy bóng dáng cô, bà lơ đãng hỏi.
“Cháu đã thăm cô bé ấy rồi sao?”
“Vâng. Cảm ơn bác đã chở cháu tới đây.”
“Còn nữa…” Hân nhìn sâu vào đôi mắt bà.
“Cảm ơn bác đã có ý định thanh toán viện phí giúp bạn cháu.”
Ngọc Mai nhướng mày, thuần thục rút ra một điếu thuốc.
“Đúng là không giấu được cháu nhỉ? Nghĩ kĩ thì chúng ta khác nhau, cháu mạnh mẽ hơn bác nhiều.”
Hân nhẹ nhàng mở cửa xe.
“Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, cháu nghĩ bác nên ít hút thì hơn.”
Ngọc Mai ngạc nhiên, nhìn gương mặt lạnh lùng của Hân, bà bật cười.
“Con nhóc này, cháu quản hơi xa rồi…”
Tuy nhiên bà đã ngay lập tức dập điếu thuốc. Lát sau, bà khẽ thở dài.
“Giá mà anh ấy cũng nói vậy…”
***
Khi Xuân cầm bức ảnh trên tay, khóe mắt cô ướt đẫm.
Từng giọt từng giọt nối đuôi nhau lăn dài, chạm vào tay anh, như mưa xuân rơi tí tách.
Những kí ức hiện lên rõ nét, càng nhớ ra bao nhiêu, lại đau lòng bấy nhiêu.
“Anh ơi.”
“Anh ơi.”
“Anh ơi.”
Chàng trai đang mơ màng ngủ, nghe tiếng gọi khe khẽ của cô, theo bản năng đáp lại.
“Anh đây…”
Mà lúc anh tỉnh dậy, đã bị cô làm cho hoảng hồn.
Cô dùng đôi mắt đẫm nước nhìn anh, tay run run cầm bức ảnh đến bật máu. Tim anh như ngừng đập, anh hốt hoảng hỏi.
“Đầu gỗ, em sao vậy? Em đau ở chỗ nào, để anh gọi bác sĩ.”
Cô chỉ lắc đầu.
“Em hồi phục trí nhớ rồi.”
Anh sững người rồi cười nói.
“Nhớ lại thì tốt.”
Nhưng tim anh có chút đau.
Ảo mộng chưa kéo dài được lâu đã vụt tắt.
Không sao cả, bởi vì anh cũng chưa dám mơ xa hơn, chỉ cần cô bình an là đủ.
Chợt ánh mắt anh chú ý đến bàn tay rớm máu của cô.
Anh vội vã mở tủ bệnh viện tìm bông băng, sau đó dịu dàng cầm tay cô, cẩn thận băng bó cho cô từng chút. Mắt anh đỏ quạnh như sắp khóc, người vô ý còn tưởng anh bị thương chứ không phải là cô.
Giọng anh run rẩy.
“Đầu gỗ, em cứ bất cẩn thế này, anh biết làm sao?”
Một câu nói đã thể hiện sự bất lực và chua xót của anh. Tim cô ê ẩm, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cô nói.
“Em không biết em có thể yêu anh nhiều hơn anh yêu em không…”
“Nhưng em…em sẽ cố gắng.”
“Em cũng biết…” Cô khóc nấc lên. “Có thể em không xứng với tình yêu của anh…có thể anh sẽ gặp được người tốt hơn, nhưng em vẫn muốn thử một lần.”
Đáy mắt Dương có gì đó dao động mãnh liệt.
Cô nói cô muốn yêu anh.
Không phải mơ.
Vô số lần Dương đã nghĩ đến chuyện sẽ nắm tay cô vào lễ đường và trao cô cho một người, còn tình cảm của anh sẽ giấu vĩnh viễn trong lòng.
Anh từng tưởng tượng bản thân sẽ cô độc cả đời, lặng lẽ đứng ở phía sau, chứng kiến cô hạnh phúc bên người mình yêu.
Khi cô mất trí nhớ, cô nói cô thích anh, anh đã tự thôi miên đó là chỉ ảo mộng nhất thời.
Anh chưa từng nghĩ, cô thực sự sẽ quay lại nhìn anh. Cô như thế, lại càng khiến anh chẳng nỡ buông tay.
Dẫu trước mắt là vực sâu vạn trượng, anh vẫn ôm lấy cô, muốn nắm tay cô vượt qua mưa gió. Bản năng nói cho anh biết, anh yêu cô gái trước mắt đến hết thuốc chữa rồi.
Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô, thở dài nói.
“Đầu gỗ, em đúng là ngốc mà.”
Từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ thích một mình em.
***
Sau khi cô bình phục, hai người đã cùng nhau đi trên sân trường phủ đầy lá rụng.
Chiều ngả ánh hoàng hôn, khí trời se se lạnh. Sân trường vắng vẻ, khung cảnh vừa yên tĩnh lại êm đềm.
Cô kéo anh ngồi dưới hàng cây lộc vừng đỏ thắm, vui vẻ dựa vào vai anh, tự nhiên nghĩ đến điều gì, cô tò mò hỏi.
“Anh ơi, anh thích em từ khi nào?”
Anh lúng túng quay mặt đi.
“Ừm…chắc là…lần đầu gặp em…”
Cô sửng sốt, không thể tin được nhìn anh.
Bất giác cô cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn vì có người thương cô như thế.
Thấy vành tai anh đỏ ửng, cô nổi ý trêu chọc.
“Anh ơi.”
“Ừm…”
“Em có thể hôn anh không?”
“!!!???”
Thình thịch, thình thịch…
Nhìn phản ứng của anh, cô hơi thất vọng. Thôi bỏ đi, bạn trai cô rất dễ xấu hổ mà…
Gió bỗng nhẹ nhàng lướt qua mặt cô.
Cô chưa kịp phản ứng, đôi mắt cô bị ai âu yếm che lại, một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn nước đặt lên môi cô.
Anh dụi đầu vào vai cô, khẽ nói.
“Ừm, rất ngọt.”
“Cảm ơn em.”
Hai má cô đột nhiên đỏ bừng, trong lòng như có hàng trăm con nai tơ đang chạy loạn. Tay anh vẫn che đôi mắt cô, lát sau mới lưu luyến buông ra. Nếu cô để ý, vết đỏ ở má anh vơi bớt, nhưng tai anh vẫn đỏ rực như ráng chiều.