Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 4135: Có lẽ là sáng sớm mai



Kiếm si Triệu Nham đuổi tới, Lâm Nhất còn có thể hiểu được.

Hai người có thể xem như là không đánh không quen, hơn nữa còn ước định sau khi không bị hạn chế tu vi, phải tái chiến lại một trận.

Còn với Diệp Phi Phàm, Lâm Nhất không quá hiểu về gã, cái tên này ngoại trừ cái miệng lắm lời thích tìm cảm giác tồn tại ra, còn không biết xấu hổ là gì, cũng không biết gã muốn làm gì.

“Lâm Nhất, huynh định khi nào rời đi?”

Triệu Nham vừa nói, còn cố ý nhìn Lạc Hoa, vô cùng tò mò thân phận của nàng.

“Có lẽ là sáng sớm mai.” Lâm Nhất trầm ngâm một lát, rồi nhẹ giọng đáp.

“Huynh muốn đi cũng không dễ dàng đâu, có quá nhiều người để ý tới thanh Kiếm Thiên Lôi này … ” Triệu Nham lại nhìn Lạc Hoa, muốn nói lại thôi.

Lâm Nhất không phủ nhan, ngưoi để mắt tới thanh Kiếm Thiên Lôi quả thực khá nhiều.

Lão đầu tử cũng không đáng tin, chỉ bảo hắn đi lấy kiếm, nhưng lại không có một chút biểu hiện nào là đồng ý chuyện của hắn.

“Có thể mạo muội hỏi một câu không, thân phận thực sự của Lạc công tử là Thế gia Thánh Cổ, hai là thế gia khá thưa thớt.”

Triệu Nham cuối cùng cũng không nhịn được, nhìn Lạc Hoa cất lời hỏi, thăm dò xem có phải đối phương thực sự tới từ nhà họ Lạc hay không.

“Không thể trả lời.”

Lạc Hoa lạnh nhạt đáp.

Triệu Nham khá rõ ràng, nếu như Lạc Hoa bằng lòng công khai thân phận của mình ra, vậy thì Lâm Nhất lấy Kiếm Thiên Lôi đi hẳn cũng không gặp phải vấn đề gì lớn.

Nhưng nàng lại cố tình che giấu như vậy, sợ là sẽ có một số người không cam tâm, khó tránh khỏi ra tay dò thám một phen.

Triệu Nham bị từ chối thẳng thừng, cũng không tiện hỏi thêm, y nhận ra rằng Lạc Hoa này thực sự rất kiêu ngạo, ngoại trừ Lâm Nhất ra, nàng chẳng để ai vào mắt.

“Vậy Lâm huynh hãy bảo trọng, bên trong quận thành Thanh Dương, nhà họ Triệu ta cũng không thể giúp được gì nhiều cho huynh.”

Triệu Nham vừa nói, vừa lấy ra một tấm lệnh bài, đóng ấn ký với với lệnh bài Phu Van Kiem Tong của Lam Nhat, xem nhu la đa them phương thức liên lạc.

Ở giới Côn Luân, chỉ cần sở hữu lệnh bài có khắc thánh văn thuộc tính quang, thì cho dù cả hai có cách nhau bao xa, cung đều có thể truyền tin tức thông qua Thánh Văn Quang trong lệnh bài.

“Hì hì, Lâm ca, ta là Tiểu Phàm, kết giao bằng hữu đi, nói không chừng sau này còn có cơ hội gặp lại đấy.”

Diệp Phi Phàm nhiệt tình lấy lệnh bài ra, tiến lên bắt chuyện thân mật.

Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn gã, người này khí chất bất phàm, rõ ràng không phải người bình thường, đến đại hội Danh Kiếm cũng không biết muốn làm gì. Gã nắm rõ lai lịch của từng nhân tài ở đây như trở bàn tay.

Triệu Nham dường như cũng có quen biết với gã, nhưng lại không hề coi trọng gã.

Nhớ tới đối phương đã từng nhắc nhở mình trong Thần Long Quy Tam Trận, Lâm Nhất lấy lệnh bài ra, cùng khắc Thánh Văn Quang lên lệnh bài của đối phương.

“Ca, ta đi đây!”

Diệp Phi Phàm dường như không hề lo lắng đến tình cảnh của Lâm Nhất, mặt mày tươi cười, ung dung rời đi.

Chờ sau khi hai người họ rời đi, Lâm Nhất lại tiếp tục cuộc trò chuyện vừa nãy với Bạch trưởng lão: “Ngày mai là vòng xếp hạng của Thương Huyền Phủ rồi đúng không, với tốc độ của chim Tinh Huyền liệu có thể đuổi kịp được hay không?”

Khuôn mặt Bạch trưởng lão lộ vẻ khó xử, ông ta gãi đầu đáp: “Ít nhất cũng phải hai ngày hai đêm, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, không chừng còn mất ba đến bốn ngày.”

Khởi hành ở Tam Thập Lục Thiên, đụng phải chuyện ngoài ý muốn là chuyện hết sức bình thường, ví dụ như trước đó bọn họ vừa đi, đã bị tà tu để mắt đến rồi.

Ngoại trừ việc này, các tầng trong Tam Thập Lục Thiên còn có rất nhiều nhóm tộc yêu thú sinh sống và các khu vực chết người.

“Đi từ tầng trời thứ ba, chắc chắn không thể đuổi kịp, nhưng nếu đi từ tầng trời thứ tư thì có thể.” Lạc Hoa bên cạnh vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói.

Trước mắt Lâm Nhất sáng lên, tầng trời thứ ba có thể rút ngắn khoảng cách trên mặt đất ít đi ba lần, thì tầng trời thứ tư có thể rút ngắn đi gấp bốn lần.

Như vậy cho dù có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, trong vòng một ngày, hắn cũng đủ để đuổi kịp tới Thương Huyền Phủ rồi.

“Tầng trời thứ tư sao?”

Bạch trưởng lão trừng to hai mắt, vô cùng kinh ngạc, bởi vì tầng trời thứ tư đặc biệt nguy hiểm.

yêu thú có thể sinh sống ở tầng trời thứ tư rất khó có thể thuần phục được, cho dù có là Tàng Kiếm Lâu của quận thành Thanh Nham cũng chưa chắc có được một con.

“Vậy để ta nghĩ cách, Tiểu Lâm … Lâm Nhất, tối nay huynh dưỡng thương trước đi, yên tâm thăng cấp lên Tinh Quân là được.” Vẻ mặt Lạc Hoa vẫn vô cùng bình tĩnh, không có một chút gợn sóng, dường như đã có kế hoạch từ lâu, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay.

Lâm Nhất thấy vậy bèn thở phào một hơi, có Lạc Hoa sắp xếp, vậy hắn chỉ cần đặt tâm trí vào việc thăng cấp lên Tinh Quân là được.

Chẳng bao lâu, ba người đã tới trang viên nhà họ Hoàng.

Lâm Nhất ở trong viện của mình, tiếp tục luyện hóa công hiệu của Niết Bàn Đan, trước khi đột phá lên Tinh Quân, nhất định phải khôi phục hoàn toàn vết thương.

Bất kỳ đan dược nào sau khi dùng lại nhiều lần, hiệu quả nhất định cũng sẽ giảm bớt, ngay cả Niết Bàn Đan cũng không ngoại lệ.

Trước kia sau khi ăn Niết Bàn Đan, nháy mắt là đã có thể khôi phục về trạng thái đỉnh phong, trước mắt đây đã là lần thứ ba Lâm Nhất dùng rồi, hiệu quả đã giảm đi nhiều.

Nhưng dù có giảm thế nào đi nữa, đây dù sao cũng là Niết Bàn Đan có thể cải tử hồi sinh, trong sự giao thoa giữa sự sống và cái chết, còn có thể có được cảm ngộ cực lớn.

Sau nửa canh giờ, Lâm Nhất mở mắt, phun một ngụm trọc khí ra ngoài.

Vet thương của han về co bản đã hồi phục, may lỗ hong kinh người ở trước ngực, cũng đã khôi phục lại. Một phần là do Niết Bàn Đan quả thực là thần dược, mặt khác là vì bản thân hắn vốn là thánh thể Thương Long, huyết khí khoáng đạt như vực sâu, sức chống đỡ của nhục thân vượt xa những yêu nghiệt cùng lứa.

Rắc!

Chính vào lúc này, kén kiếm vùi sâu trong mi tâm của Lâm Nhất xuất hiện một đường nứt. Sau khi kẽ hở vỡ vụn, lập tức có dòng chảy không khí màu vàng kim lộ ra, chất khí lờ mờ có xu thế lỏng hóa, hàm chứa kiếm uy khoáng đạt không thể tưởng tượng, tựa như đã mở ra một khoảng trời.

Nhưng rất nhanh đã dừng lại, khe nứt chỉ nứt ra một chút, rồi không tiếp tục kéo dài ra nữa.

“Í?”

Đến lúc đó, hắn có thể nắm giữ được Thần Tiêu Kiếm Ý hoàn chỉnh rồi.

“Xem ra đến đại hội Danh Kiếm, quả là sự lựa chọn đúng đắn.

Lâm Nhất khẽ giọng lẩm bẩm, mơ hồ có phần hiểu ra, tại sao lão đầu lại nhất định muốn hắn tới lấy Kiếm Thiên Lôi rồi.

Thần Long Quỷ Tam Trận, đặt mình vào chỗ chết mới có thể tìm đường sống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.