Mười Tháng Sau
Châu Giản Dao nằm trong phòng phẫu thuật, cô đang trải qua thời khắc thiêng liêng mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải trải qua đó là thời khắc bắt đầu làm mẹ,
hôm nay trong lúc đang cùng Châu Chấn Khiêm ngắm hoàng hồn thì đột ngột chuyển dạ, sau bao nhiêu ngày tháng đau buồn cuối cùng hai người cũng đã có được đứa con của riêng mình, đây là đứa con đầu tiên được chào đời.
Châu Giản Dao ngay sau khi biết tin mình mang thai cô đã cố gắng cần thận trong tất cả mọi chuyện từng bước đi, hành động đến cả việc ăn uống đều vô cùng âcnr trọng đã một lần sảy thai cô không muốn lại để chuyện đó có cơ hội tiếp diễn thật ra cô đã sảy thai hai lần nhưng với lần đầu tiên đến tận bây giờ cô vẫn không hề biết đến sự thật đó, Châu Chấn Khiêm đã quyết định sẽ giấu cô cả đời vậy nên trong suy nghĩ của Châu Giản Dao đây là đứa con thứ hai cô mang trong mình nhưng là đứa đầu tiên cô thuận lợi sinh ra.
Không chỉ có Châu Chấn Khiêm những anh trai khác của cô cũng đã vứt hết công việc để đến đây trông chờ thời khắc đón lấy đứa con đầu lòng của hai người họ,
Châu Giản Dao vì không muốn chồng mình thấy dáng vẻ xấu xí của cô trong lúc sinh con nên đã nhất quyết không để Châu Chấn Khiêm cùng vào phòng phấu thuật mặc dù trong lòng rất muốn có anh bên cạnh nhưng dáng vẻ lúc sinh con rất khó coi, cô không muốn ai nhìn thấy ngoài những bác sĩ làm phẫu thuật cho mình.
Châu Chấn Khiêm đã ngồi như thế gần một tiếng, hai tay anh chắp lại mắt nhắm chặt đây là lần đâu tiên anh đặt niềm tin của mình vào thần phật vì cô và đứa con của anh, Châu Chấn Khiêm biết ngay lúc này chỉ có thần phật mới có thể phù hộ cho hai mẹ con Châu Giản Dao bình an, không một ai dám đứng gần anh, từ phòng phẫu thuật cách ra ba mét không gian yên tĩnh không một tiếng động xung quanh bệnh viện còn được anh bố trí vệ sĩ ngay trước phòng phẩu thuật cũng có hai vệ sĩ canh phòng những chuyện không hay xảy ra.
Không biết bên trong như thế nào nhưng khi nhìn thấy bác sĩ ai nấy cũng mệt mỏi bước ra, tất cả bọn họ trong lòng thấp thỏm chặn ngay bước chân của mấy người từ trong phòng phẫu thuật, bây giờ Châu Chấn Khiêm mới dám động cơ thể anh lao đến khí thế mạnh mẽ hỏi bọn họ.
“Vợ tôi cô ấy thế nào rồi, con của tôi thế nào rồi “
Bác sĩ vui mừng gật gật đầu.
“Chúc mừng anh, đứa bé là một hoàng tử, cả hai đều mẹ tròn con vuông “
Châu Chấn Khiêm hạnh phúc đến vỡ ào anh không do dự chạy ngay vào phòng phẫu thuật thấy vợ mình nằm trên giường bệnh trong tay ôm lấy đứa con trai vừa chào đời, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh tiến lại gần giường phẫu thuật còn chưa kịp thích ứng đã nghe thấy Châu Giản Dao lên tiếng.
” Chồng ơi, con trai của chúng ta, thằng bé thật giống anh “
Châu Chấn Khiêm cười khẽ, nước mắt anh liền rơi, anh thật sự đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi cuối cùng cũng đợi được, Châu Chấn Khiêm đã đặt niềm tin vào đúng chỗ chỉ có thần phật mới giúp được vợ con anh, anh vuốt lấy gương mặt đầy mồ hôi của vợ mình.
“Bé con, vất vả cho em rồi, cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh một đứa con kháu khỉnh, vất vả cho em rồi, anh yêu em “
Châu Giản Dao được chuyển sang phòng hồi sức, con trai của cô thì đặt nằm trong lồng kính ở một phòng khác, xung quanh có chồng và những anh trai khác trông bọn họ cứ cười mãi không ngớt vì hạnh phúc, cuối cùng đứa em gái nhỏ của mình lại là người đầu tiên có con, em gái nhỏ của bọn họ thật sự trưởng thành rồi, bây giờ cô đã làm mẹ rồi.
” Dao nhi, chúc mừng em, sau này anh bảy sẽ dạy con trai em học còn sẽ dạy thẳng bé chơi thể thao, em không cần phải lo nữa “
Châu Thụy tự hào nói về mình nhưng đáp lại anh là cái cười khẩy của Châu Cẩn Phàm, anh ta cũng hùng hổ tuyên bố.
” Dao nhi, con trai của em sau này anh sáu sẽ dạy dỗ thằng bé cẩn thận đừng để nó đi theo anh bảy em, nó sẽ hư đấy “
Những người khác liền cười phá lên vì sự ồn ào của hai người bọn họ, Châu Giản Dao cũng vui đến quên mất cơn đau tuy cô sinh con là sinh thường không đau bằng những người sinh mổ nhưng cơ thể sau khi sinh đúng là rất nhạy cảm chỉ cần một cử động nhỏ cũng trở nên đau vô cùng.
Những người khác liền cười phá lên vì sự ồn ào của hai người bọn họ, Châu Giản Dao cũng vui đến quên mất cơn đau tuy cô sinh con là sinh thường không đau bằng những người sinh mổ nhưng cơ thể sau khi sinh đúng là rất nhạy cảm chỉ cần một cử động nhỏ cũng trở nên đau vô cùng.
Quân Quân có chút tiếc nuối khẽ nói.
“Tiếc thật, tại sao lại không phải là con gái chứ nếu là con gái chị sẽ dạy con bé vẽ sau này chắn chắn con bé cũng sẽ trở thành một nhà thiết kế giỏi như chị vậy “
Mấy người cùng nhau hạnh phúc cười nói rất vui vẻ chỉ có Châu Chấn Khiêm là không mấy quan tâm đến bọn họ, ánh mắt anh chỉ dán chặt vào Châu Giản Dao từng cảm xúc trên mặt cô anh đều không bỏ xót một lần, anh sợ cô sẽ bất ngờ thấy đau ở đâu đó vậy nên không dám rời mắt khỏi cô dù là một giây.
Bên ngoài A Từ bất ngờ tìm đến.
” Chủ tịch, du thuyền đã được đấu giá thành công rồi trong hai ngày tới sẽ cập bến đến Hắc Thành “
Châu Giản Dao cau mày nhìn chồng mình.
” Anh mua du thuyền sao?, tại sao lại mua “
” Là quà cho con trai của chúng ta “
Châu Giản Dao nhướng mày không tin, vậy mà anh lại mua hẳn một du thuyền để làm quà cho đứa con đầu lòng của hai người, Châu Chấn Khiêm giàu có thật nhưng có những lúc anh thật sự đã hơi quá tay nhưng dù sao đó cũng là quà cho con trai lần này Châu Giản Dao sẽ không trách anh dùng tiền bừa bãi nữa, Châu Giản Dao cười tươi gật đầu, đến cả những người khác cũng không khỏi bất ngờ, xem ra đứa cháu trai này của bọn họ đã đầu thai đúng nhà rồi.
Mot tuan sau
Lễ đặt tên cho con trai cũng được diễn ra sau khi tổng hợp những cái tên mà những anh trai cô chọn thì Châu Giản Dao quyết định lấy tên do Châu Chấn Khiêm nghĩ ra để đặt cho con trai của hai người.
Cô nói vào tai con trai mình.
” Con trai tên của con là Sở Đắc Minh, là Sở Đắc Minh, con đã nhớ chưa “
Cô nói vào tai con trai mình.
“Con trai tên của con là Sở Đắc Minh, là Sở Đắc Minh, con đã nhớ chưa “
Cô quyết định dùng họ thật của Châu Chấn Khiêm để đặt tên cho con Châu Chấn Khiêm cũng đã làm xong thủ tục đổi tên mình trở về cái tên mà bố mẹ ruột của anh đặt cho anh, Châu Giản Dao muốn con trai mình mang họ Sở gia vì thằng bé chính là máu mủ của Sở gia không hề có liên quan gì đến Châu gia, Châu Chấn Khiêm không ngờ đến cô lại có quyết định này, anh không hề hay biết trước chuyện này, anh bất giác hạnh phúc trong lòng chợt có chút nhớ đến bố mẹ ruột của mình, anh thầm nghĩ trong đầu ‘ thằng bé chính là cháu của hai người, bố mẹ xin nãy phù hộ cho con trai của con một đời bình an:.
HOÀN.