“Ngữ Hinh, tớ đã liên lạc với bố mẹ cậu nhưng nghe mấy người xung quanh nói họ đi du lịch rồi. Bên cảnh sát cũng không có động tĩnh gì”
“Thật sao?”
“Tớ nghĩ có lẽ Hoắc Trọng Niên là một nhân vật tầm cỡ cực kỳ lớn nên cảnh sát không thể đụng vào”
Hai người gọi cho nhau trao đổi liên lạc. Đến khi Cố Ngữ biết tình hình đang diễn ra thì vô cùng lo lắng và cảm thấy mọi chuyện đang ngày càng nghiêm trọng.
Nếu như ban đầu cô không theo người đàn ông này trở về đây thì có lẽ mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn nhưng với tình hình bây giờ thực sự là nguy hiểm. Cố Ngữ chỉ biết hận bản thân vì đã nhu nhược và ngây thơ khi bị lừa dối một cách trắng trợn.
Trong khoảng thời gian Hoắc Trọng Niên đi công tác, Cố Ngữ thường xuyên liên lạc cho Thiệu Tử Hiên để được giúp đỡ. Có nhiều lần cô muốn bỏ trốn khỏi nơi đây nhưng nhìn thấy 4 phía là vệ sĩ và người làm bao quanh thì lại chùn bước do dự bởi chắc chắn bản thân sẽ không thể nào đi qua hàng chục con mắt.
Ở bên kia Thiệu Tử Hiên cũng vô cùng lo lắng cho an nguy của Cố Ngữ, khi nghe cô kể chuyện người đàn ông kia phát hiện cả hai nhưng lại không động thủ với anh thì sinh ra nghi hoặc liệu Hoắc Trọng Niên có lòng nhân từ như thế?
Tối hôm thứ ba hai người vẫn liên lạc với nhau như bình thường để nói về một vài vấn đề. Lúc Cố Ngữ đang nói chuyện thì nghe ngoài cửa có tiếng bước chân nên lập tức chột dạ bởi bình thường sau 8 giờ tối quản gia Trần và giúp việc đâu có lên làm phiền nữa.
Vì để không bị bại lộ Cố Ngữ nhanh chóng cúp máy rồi đem giấu dưới gối do giấu không kịp mà tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tim cô nhảy dựng lên mấy hồi rồi chăm chú nhìn ra phía cửa đang bị đóng kín.
“Cạch”
Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ngạo nghễ dưới ánh đèn làm cô gái nhỏ tim như muốn ngừng đập ngay lập tức, đôi đồng tử Cố Ngữ giãn ra như không tin vào mắt mình bởi người phía trước không ai khác là Hoắc Trọng Niên!
“A…anh về rồi sao? Không phải bảo sẽ đi công tác 4 ngày?”
Người đàn ông vẫn còn mặc tây trang từ lúc sáng chưa kịp thay liền đi chậm rãi về phía cô gái rồi dừng lại với khoảng cách vô cùng khiến áp lực ngày càng tăng cao. Hoắc Trọng Niên nhìn chằm chằm vào đôi mắt Cố Ngữ tạo ra một cảm giác chột dạ không tự chủ muốn né tránh.
“Sao vậy? Không muốn anh về sớm? Hay em có điều gì giấu anh sao?”
“Làm…làm gì có chứ”
Sự hoảng loạn làm cho cả người Cố Ngữ lùi dần về phía sau đụng trúng mép giường khiến cô suýt chút nữa ngã, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên sự lo lắng cực độ.
“Em biết mỗi lần bản thân như vậy càng dễ lộ ra sơ hở của mình hay không?”
Người đàn ông nở một nụ cười thâm sâu rồi bất ngờ vung tay lên đụng đến khuôn mặt nhỏ nhắn đang bối rối.
“Chát”
Cái tát không mạnh cũng không nhẹ dán lên khuôn mặt của Cố Ngữ, cô không kịp phản ứng nên đã đứng yên tại chỗ mất 2 giây sau đó mới phản ứng lại. Đầu óc đột nhiên cảm thấy ong ong choáng váng với sự việc vừa diễn ra vì không hiểu Hoắc Trọng Niên đang có ý gì?
“Anh làm gì vậy…?”
“Em đang tính giả ngu với anh đấy à, Ngữ Hinh?”
Hắn không nhịn được mà chất vấn bóc trần sự thật một cách thẳng thắn. Hoắc Trọng Niên bước nhanh qua phía giường rồi lật chiếc gối lên để lấy chiếc điện thoại ra.
Cả quá trình diễn biến Cố Ngữ như không dám tin vào mắt mình bởi người đàn ông này đã phát hiện!! Tim cô đập liên hồi mạnh mẽ làm dấy lên sự căng thẳng, hai bàn tay không tự chủ đan vào nhau lo lắng.