Chung Đình năm đó hai mươi bảy tuổi, đường nét khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp, cao gầy, mái tóc ngắn. Là một cô gái có những góc khuất trong quá khứ. Lần đầu tiên chạm mặt đã hờ hững liếc nhìn anh, đưa điếu thuốc đến bên môi rồi nhả khói, gương mặt không có biểu cảm. Nhưng dáng vẻ bất cần ấy cứ như thế lại hút lấy anh.
Anh là Hà Chí Bân, một người đàn ông phong trần, cuốn hút. Tuổi trẻ của anh chỉ xoay quanh hai việc là kiếm tiền và ăn chơi. Để rồi khi gặp được cô thì cuộc sống của anh dường như được mở ra một thế giới khác. Anh cùng cô, bọn họ cùng bước lên một chuyến tàu có tên là thủy tinh, cùng nhau đi qua hết những khổ ải sóng gió trên đời, vấp ngã rồi đứng lên, nắm lấy tay nhau và cùng nhau trưởng thành.
Khi em cô đơn vượt qua hết thảy những phong cảnh trên đường, gặp anh trên chuyến tàu của cuộc đời, có lẽ từ cái nhìn đầu tiên, chúng ta đã nhìn thấy kết quả. Mà anh và em, cuối cùng rồi sẽ trưởng thành. Trong năm tháng, cuối cùng rồi sẽ ngoảnh lại tha thứ. Tha thứ cho tất cả những nỉ non, tha thứ cho cội nguồn của sự hèn nhát. Tha thứ cho người. “Em chưa bao giờ để ý người khác nhìn em thế nào, em cũng chưa bao giờ muốn so sánh với ai cả. Hà Chí Bân, em cũng tin anh, anh sẽ cho em sống cuộc sống ngày càng tốt hơn.”
Bình luận