Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh

Chương 2: Đêm đen 2



Tấm dung mạo kia so với người thường còn muốn già hơn hai mươi tuổi, mỗi thời mỗi khắc đều như đang muốn nhắc nhở nàng, vết thương khắp người của nam nhân này, đều là bởi vì nàng mà ngày ngày đến Ngự hoa viên hái xuống Địa Ngục Chi Liên.

Dung nhan hắn bị độc của loài hoa này đốt bỏng, thân thể hắn bị độc của loài hoa này hủy hoại, tất cả đều chỉ để đổi lấy cho nàng một mạng.

Mười một năm sống trong ngàn vạn sủng ái của hắn bỗng vụt qua trước mắt nàng, hắn hoàn mỹ đến mức khiến nàng không thể tìm được nửa điểm thiếu sót, hắn gần như chính là vị phu quân tốt nhất thế gian.

Nếu như hắn không thiết kế ra một hồi Bạch Giảo Quan, khiến cho hai mươi vạn quân Tần gia toàn bộ tận diệt, nhà nát cửa tan, thì có lẽ nàng cũng nguyện ý cùng hắn một đời một thế một đôi người.

Nhưng, tất thảy đều là do nàng ảo mộng hão huyền mà thôi.

Nam nhân này thực chất là một bạo quân âm hiểm, ác độc.

Ngay lúc nàng vẫn còn ngẩn ngơ, bội kiếm trên tay liền bị một lực lấy đi, đến khi nàng lấy lại ý thức, liền nhìn thấy Sở Nghiêu tay nắm chặt mũi kiếm không chút do dự tự đâm vào ngực mình.

Tần Mạn Kiều hai mắt mở lớn, chạy vội đến cầm chuôi kiếm, thần sắc hoảng hốt mà gào thét. “Cái kẻ điên này, ngươi…”

“Kiều Kiều, trẫm một đời này đều là chiều theo ý nàng, lần này đổi lại là nàng chiều theo ý trẫm đi. Trẫm không muốn chết trong tay nàng, dù cho trẫm có đến Diêm vương điện thì cũng là do trẫm tự vẫn mà… vong.” Hắn dùng hết sức bình sinh nói ra lời cuối cùng, bàn tay đầy máu đưa lên nắm lấy chuôi kiếm, một đường đâm thẳng vào trong.

Một kiếm xuyên tim.

Tần Mạn Kiều bước chân lảo đảo, tay cầm bội kiếm run rẩy không ngừng, từng giọt nước mắt ồ ạt đổ xuống.

Sở Nghiêu, nam nhân này ngang ngược độc chiếm nửa đời của nàng, cuối cùng lại chết như vậy.

Vậy tại sao, trong lòng nàng lại đau đớn đến thế, đau đớn như thể trái tim bị một ngọn lửa thiêu đốt một cách sạch sẽ vậy.

Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, liền có một đoàn người từ bên ngoài tiến vào. Đi đầu là một nữ nhân, người khoác ngân giáp, tay cầm ngân kiếm, khoác trên vai áo choàng đỏ thẫm, dung mạo nàng đoan trang.

Tần Mạn Kiều gạt đi nước mắt lăn trên má, tự nhủ thầm người nàng yêu tới rồi, Sở Nghiêu hắn là đáng phải chết.

Nàng quay người, lên tiếng. “Tỷ tỷ, bạo quân đã chết. Ta đã báo thù cho thân nhân chúng ta cùng hai mươi vạn quân Tần gia chết thảm dưới tay hắn. Sở Thần ở đâu, ta muốn đi tìm người.”

Thần Vương mới chính là người mà nàng nên động tâm.

“Người ở bên ngoài phải không? Ta đi tìm người.”

Nàng nhấc lên làn váy, toan bước ra ngoài. Cùng lúc, từ bên ngoài, một nam nhân dung mạo anh tuấn khoác hắc trường bào bước vào. Nhìn thấy hắn, Tần Mạn Kiều tư thái yêu kiều bước đến. Lại chẳng ngờ khi bước qua bên người tỷ tỷ Tần Nguyệt Hề, lại bị nàng ta hung hăng nện một quyền vào bụng.

“A” Cơn đau ập đến, Tần Mạn Kiều bị đánh bay ra, ngã sõng soài trên long sàng.

Cửa Thương Thanh điện ngay lập tức bị binh sĩ từ đâu xuất hiện trấn giữ, ngay cả cửa số cũng chẳng có một lối thoát.

Tần Mạn Kiều ngã lên thi thể Sở Nghiêu, đầu óc mơ hồ ngẩng đầu nhìn bốn phía. “Tỷ tỷ, vì cái gì tỷ đánh ta, vì cái gì các ngươi phong tỏa cửa điện. Sở Thần, người…”

Sở Thần rảo bước đến trước mặt Tần Mạn Kiều, không chút nhân nhượng nắm suối tóc kéo mạnh nàng xuống đất, còn không tiếc một cước đá mạnh vào người nàng.

“A”

Tần Mạn Kiều đau đớn thảm thiết hét lên.

“Độc phụ, Hoàng huynh ta đối với ngươi muôn sủng vạn ái, ngươi lại dám giết hắn, ngươi là cái đồ lòng lang dạ sói.” Nói rồi hắn lại tiếp tục đá thêm một cái.

Cái đá này nhằm trúng mặt Tần Mạn Kiều mà đá tới.

Tần Mạn Kiều choáng váng, chỉ cảm thấy như có một cỗ nhiệt nóng muốn trào ra từ sống mũi, mũi nàng đau đớn không thể tả nổi.

Nàng ôm lấy sống mũi đau đớn của mình, lăn vài vòng trên đất. Đối phương không hề có ý cho nàng một khắc nào để mở miệng nói chuyện, cả cơ thể bị người ta xốc lên, đè trên mặt đất.

Nàng trừng mắt nhìn Tần Nguyệt Hề.

Hai cung nhân từ xa đi lại, cưỡng ép tách miệng nàng, đầu lưỡi của nàng bị chúng không chút do dự cầm dao sắc bén cắt đứt.

“Ô ô” Cơn đau đớn kịch liệt ập thẳng lên đại não khiến Tần Mạn Kiều toàn thân run rẩy kịch liệt. Trong cơn đau đớn, nàng theo bản năng gào thét: “Sở Nghiêu, mau tới cứu ta.”

Đau quá.

Chưa bao giờ nàng đau đớn đến vậy.

Thế nhưng nàng gọi một lần rồi một lần, Sở Nghiêu vẫn là không xuất hiện.

A.

Sở Nghiêu đã bị nàng bức tử rồi còn đâu.

Hắn chết rồi, không thể vào thời điểm nàng hô đau mà chạy đến bảo hộ nàng được nữa.

Nàng gắt gao trừng mắt nhìn Sở Thần, như muốn hỏi hắn, tại sao lại dùng cách tàn nhẫn như vậy đối xử với nàng?

Nàng vì hắn mà bày mưu tính kế, hỗ trợ hắn đối phó với Sở Nghiêu, không tiếc dùng chính mạng sống của mình khiến cho thân thể Sở Nghiêu bị độc của Chi Liên hủy hoại, cuối cùng kết cục lại giống hệt hắn.

Tần Nguyệt Hề bước tới ngồi xuống trước mắt nàng, tay túm lấy tóc nàng: “Muôi muôi, ngươi thật làm ta quá mức thất vọng. Phụ mẫu trước kia đem ngươi đến Kim Nguyệt Am trên núi Long Vân là hy vọng khiến ngươi tâm tình lắng lại. Lại không ngờ, khi ngươi trở thành phượng bên người rồng, còn ôm hận chuyện năm đó, giết hại phụ mẫu. Còn dám thiết kế một trận Bạch Giảo Quan, báo hại toàn bộ quân đội Tần gia vì ngươi mà tận diệt.”

Tần Mạn Kiều liều mạng lắc đầu. Nàng không có. Nàng lúc nào thiết kế hãm hại quân đội Tần gia, khi nào hãm hại phụ mẫu.

“Bây giờ, ngươi càng thừa dịp Yến Vương làm loạn, cả gan giết chết Hoàng thượng. Ta không thể bảo hộ được ngươi, càng không thể để cho trên dưới Tần gia vì ngươi mà chết oan uổng.” Tần Nguyệt Hề nói xong dứt khoát đứng lên, rút ra lệnh bài, đưa lưng về phía nàng quát lớn.

“Tần Hoàng hậu ở phía sau dùng tà thuyết hãm hại chúng sinh, mê hoặc Hoàng thượng, tự tay giết hại hai mươi vạn quân Tần gia. Thậm chí, nàng còn cấu kết với Yến Vương, âm mưu đoạt vị, thừa cơ giết thiên tử. Tuy nàng là muội muội của ta, mang dòng máu của Tần gia, nhưng Tần gia ta tuyệt nhiên sẽ không bao che cho nàng. Thỉnh Thần Vương lấy việc nước làm trọng, hạ chỉ xử tử nàng ta để răn đe.”

Bên ngoài điện, binh sĩ buông vũ khí xuống, đồng lòng hô lớn: “Thỉnh Thần Vương xử tử Yêu Hậu”

“Thỉnh Thần Vương xử tử Yêu Hậu.”

Tần Mạn Kiều dùng sức giãy giụa, miệng mấp máy không ngừng, lại chẳng có một chữ nào thoát ra.

Nàng muốn hỏi Sở Thần một chút, chuyện Huệ Sùng Đế vì e ngại Tần gia công cao đảo chủ nên thiết kế trận Bạch Giảo Quan, chuyện Đại ca nàng ngã xuống từ sườn núi, Nhị ca nàng bị sơn tặc cướp bóc rồi chết thảm, chuyện Tam ca nàng bị vạn tiễn xuyên tim, chuyện đệ đệ nàng bị chiến mã giẫm đạp chẳng còn một mẩu xương cốt, hay tỷ tỷ ruột thịt bị quân địch lăng nhục đến chết, từng chuyện từng chuyện, có chuyện nào là do Huệ Sùng Đế làm? Có chuyện nào là thật?

Nhưng một từ nàng cũng chẳng thốt ra được.

Nhìn lại hoàn cảnh khốn cùng của bản thân hôm nay, lại nhìn sang Sở Nghiêu một đời bảo hộ nàng.

Đầu óc Tần Mạn Kiểu chưa bao giờ thanh tỉnh đến thế.

Nàng hóa ra lại tin tưởng nhầm người.

Sở Thần lạnh giọng quát: “Yêu Hậu giết chết Hoàng huynh của ta, lại giết chết trung tướng của vương triều ta, là kẻ táng tận lương tâm. Chiếu theo phép tắc Đại Chu ta, phải bị ngũ mã phanh thây!”

Một sơi dây thừng đột ngột chụp lấy cổ nàng, cả người bị người ta cứng rắn kéo đi.

Lúc đi qua trước mặt Tần Nguyệt Hề, lại nghe nàng ta lẩm bẩm bên tai: “Muội muội, ngươi có thể an tâm rời đi rồi. Người thân của người cùng Huệ Sùng Đế còn đang chờ người dưới Hoàng Tuyền kìa. Ngươi chắc chắn sẽ không cô đơn đâu. Sau này thiên hạ sẽ có ta và Thần Vương lo liệu.”

Tần Mạn Kiều nghe hết câu, chẳng nói chẳng rằng nhào tới cắn mạnh vào tai phải của Tần Nguyệt Hề.

Tiện nhân, ta muốn để cho ngươi thấy, dù ngươi có trở thành nữ nhân của Sở Thần, cũng không cách nào leo lên được Hậu vị.

Hậu cung sẽ không cần một kẻ không còn nguyên vẹn như ngươi làm chủ.

Tần Nguyệt Hề hét lớn. Cung nhân phía sau vội vàng siết chặt dây thừng. Tần Mạn Kiều đột ngột bị tước đi không khí, cả người như rơi vào một vùng tăm tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.