Không lâu sau khi Âu Thiếu Thượng rời đi Bạch Tước bàn xong chuyện hợp đồng với chủ tịch Giản mới về dinh thự.
Từ sau hôm chủ tịch Hứa hùng hổ rời khỏi Meteor. Tới sáng ngày hôm sau tất cả nguồn vốn mà ông ta góp vào Bạch thị từ mấy năm nay đồng loạt đều bị rút sạch. Giữa mười cổ đông lớn chủ tịch Hứa chỉ là một nhánh nhỏ nên hành động rút nguồn vốn đầu tư đó của ông ta cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Bạch thị. Nhưng hiện tại trong một bản hợp đồng mới chủ tịch Hứa là một đối tác quan trọng của ông. Sau khi ông ra cắt đứt hợp đồng Bạch Tước đau đầu trong việc tìm người phù hợp thay thế chủ tịch Hứa thì chợt nhớ ra một người bạn lâu năm của mình đó là chủ tịch Giản.
Xét về kinh nghiệm và quyền lực thì chủ tịch Giản nhỉnh hơn chủ tịch Hứa một chút. Ngay sau khi Giản Khởi nghe đến lời mời hợp tác bản hợp đồng của một dự án mới Giản Khởi liền vui vẻ đồng ý. Thậm chí còn đề nghị ngược lại với Bạch Tước muốn ngồi vào vị trí cổ đông đang trống trong Bạch thị. Bạch Tước quen biết Giản Khởi tính từ chục năm trở lên, có Giản Khởi góp vốn vào Bạch thị ông mong còn không hết.
Chầm chậm đi trên hành lang tới phòng làm việc vô tình ông bắt gặp người quản gia, Bạch Tước vội kêu ông ấy dừng lại để hỏi về Âu Thiếu Thượng.
“Tên kia đã về hay chưa?”
“Thưa lão gia, cậu Âu đã về từ lâu rồi.” – Quản gia kính cẩn nói.
Nghe thấy vậy Bạch Tước liền hài lòng, tự cảm thấy chiêu trò vắng mặt này xem ra cũng có ích ngoài sức tưởng tượng.
“Nhưng mà lão gia…” – Quản gia nhìn ông, ngập ngừng mãi không nói nên lời.
“Sao vậy?” – Bạch Tước quay sang nhìn, ông ấy làm quản gia cho Bạch gia cũng hơn mười năm rồi nhưng Bạch Tước chưa từng nhìn thấy ông ấy do dự như lúc này, cảm thấy có gì đó không ổn ông tiếp tục hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao?”
Do dự vài giây quản gia không nhanh không chậm hồi đáp: “Đại thiếu gia Hàn gia lại tới, đang đợi lão gia trong phòng.”
Hai tay Bạch Tước nhanh chóng siết chặt vào nhau “Bốn lần rồi tên đó còn dám tới!!”
“Lão gia, ông phải bình tĩnh, chúng ta không được có tí sai sót nào nếu không Hàn gia sẽ không hài lòng.” – Quản gia thấy Bạch Tước ngày càng tức giận sợ chút nữa đây khi về phòng không may vì tức giận mà lỡ lời với Hàn Nhất Vĩ mới nhẹ giọng nhắc nhở ông.
Bạch Tước hít sâu, sau đó hướng mũi chân về phía phòng làm việc. Vừa mở cửa ra ông đã trông thấy bóng lưng dài của người đàn ông đó qua khe cửa. Còn người thong thả ngồi ở trong phòng có giác quan rất nhạy bén, bên tai vừa vang lên một tiếng cạch thì biết ngay chủ căn dinh thự đồ sộ này đã về tới nơi rồi.
Bạch Tước bước nhanh, ngồi thẳng vào bàn làm việc kiểm tra mấy tập tài liệu quan trọng để trên bàn, xem coi tên thiếu gia này có động tay động chân vào hay chưa.
“Tôi không có hứng thú với mấy thứ nhàm chán đó đâu.” – Hàn Nhất Vĩ chán nản nói, khó chịu với cái cách không tin tưởng, xem anh như một tên đê tiện của Bạch Tước.
Kiểm tra hết một lượt các giấy tờ Bạch Tước mới nhẹ nhõm, để hai tay dưới cằm, ông nhìn chằm chằm vào Hàn Nhất Vĩ “Cậu tới đây để làm gì?”
Cuối cùng ông cũng chịu mở miệng hỏi thẳng vào trọng tâm mà anh muốn. Hàn Nhất Vĩ điều chỉnh tư thế ngồi lại cho ngay ngắn, rồi dõng dạc thông báo: “Tôi tới đây là muốn hỏi cưới tiểu thư Bạch gia.”
Trên nét mặt của Bạch Tước không có lấy một tia bất ngờ. Nói chính xác hơn đây là lần thứ năm trong hai tuần qua anh ngỏ lời cưới Bạch Khả Châu con gái cưng của ông và bốn lần trước đều bị ông từ chối thẳng thừng.
Kể rõ ngọn ngành thì cả Hàn gia nhắm trúng con gái ông từ hai năm về trước tại một buổi từ thiện nhỏ do Bạch gia tổ chức và con gái ông là người đã đích thân chịu nắng chịu gió đứng phát từng món quà cho những người nghèo từ các thành phố khác tới.
Bạch Khả Châu từ dung mạo, tài năng, tính cách đều rất vừa lòng với cha mẹ Hàn Nhất Vĩ. Xét toàn diện thì Hàn gia chẳng thua kém gì Bạch gia nhưng con gái cưng của ông mà nói gả là gả thì còn gì đáng mặt mũi nữa.
Hàn Nhất Vĩ là người hiểu rõ Bạch Tước nhất, anh ngả người về phía trước, đặt hai cánh tay lên bàn, nhỏ giọng nói: “Tôi có thể đáp ứng mơ ước sở hữu viên kim cương đỏ của ông.”
Nghe nhắc đến viên kim cương đỏ Bạch Tước liền thay đổi biểu cảm từ ngạc nhiên sang mềm mỏng. Sống gần một đời người từ quyền lực, tiền tài, danh tiếng, gia đình hạnh phúc, vợ hiền con ngoan Bạch Tước đều có trong tay hết nhưng ước mơ lớn nhất cuộc đời của ông là có thể sở hữu một viên kim cương đỏ tự nhiên, một trong những viên kim cương đắt và hiếm nhất trên thế giới.
Hàn Nhất Vĩ muốn cưới Bạch Khả Châu về cho Hàn gia thì chí ít cũng phải điều tra một chút sở thích của “người cha vợ” này. Và anh đã điều tra được Bạch Tước có niềm đam mê khá lớn đối với các loại kim cương quý hiếm với đủ màu sắc, viên kim cương đỏ cũng là một trong số chúng.
Tuy vừa nghe nhắc đến viên kim cương đỏ Bạch Tước lúc đầu có biểu hiện hơi mũi lòng thật nhưng ông vẫn còn giữ vững được lý trí. Ông nhìn thẳng vào Hàn Nhất Vĩ, buôn lời cảnh cáo: “Đừng hòng lừa gạt được tôi! Viên kim cương đỏ là viên hiếm nhất trên thế giới này, còn chưa có một người nào sở hữu được thì lấy đâu ra mà cậu đưa cho tôi? Tốt nhất hãy biết thân biết phận mình đi!”
Anh là một tên xảo quyệt, bốn lần trước thất bại chẳng lẽ lần này lại chấp nhận để bản thân chịu thất bại thêm một lần nữa? Trước khi tới đây anh đã có kế hoạch cho riêng mình, ngay cả lời cảnh cáo vừa rồi của Bạch Tước cũng không nằm ngoài dự đoán của anh.
“Ông đừng quên cha tôi là nhà giám định kim cương đá quý. Biết bao nhiêu loại quý hiếm trên đời này ông ấy đều đã chạm qua hết thì viên kim cương đỏ có là gì cơ chứ.” – Nói tới đây Hàn Nhất Vĩ càng muốn gây áp lực cho ông, chêm thêm một câu chủ chốt “Tôi muốn cưới con gái ông đó là sự thật nhưng chẳng lẽ tôi để bản thân ra về tay không lần nữa sao? Ông nên biết trước khi tới đây tôi cũng phải chuẩn bị một vài thứ mới dám mạnh miệng chứ.”
Câu chủ chốt này nhanh chóng khiến cho lý trí của Bạch Tước lung lay. Ông trầm ngâm suy tư. Mặc dù ông rất muốn sở hữu viên kim cương đỏ mà anh nhắc tới nhưng dù sao Bạch Khả Châu vẫn là con gái ruột ông hết mực yêu thương. Vì một viên kim cương quý hiếm mà chấp nhận gả con gái mình trong tích tắc thì người đời nhìn ông sẽ đánh giá con người ông như thế nào đây.
“Tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Hàn Nhất Vĩ thở dài, miễn cưỡng chấp thuận “Thôi được rồi vậy tôi cho ông hai ngày. Đến lúc đó đừng làm cho tôi thất vọng.”
Hàn Nhất Vĩ ra về, ông vẫn trầm ngâm ở trong phòng đấu tranh giữa hai luồn suy nghĩ trái chiều.
“Gọi tiểu thư qua phòng tôi một chuyến.” – Bạch Tước ấn tay vô một cái hộp báo nhỏ trên bàn truyền lời cho người hầu trong dinh thự biết.
Vài phút sau, Bạch Khả Châu có mặt trước cửa phòng, gõ gõ vài tiếng lên cánh cửa.
“Con vào đi.” – Thanh âm của ông từ trong phòng truyền ra ngoài.
Bạch Khả Châu mở cửa, tiến đến trước mặt ông, thanh âm nhẹ như tơ vang nhẹ lên: “Cha gọi con là có việc gì sao ạ?”
“Con ngồi đi.”
Cô liền nghe lời ông, kéo ghế rồi ngồi lên. Tuy ông vẫn chưa chấp nhận gả cô cho bên Hàn gia nhưng mỗi khi chuẩn bị mở miệng lên nói thì lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cho câu chuyện trôi chảy.
“Có chuyện gì hả cha?” – Bạch Khả Châu lo lắng ngó ngó quan sát nét mặt không mấy vui vẻ của ông.
“Con biết đại thiếu gia của gia tộc Hàn gia không?” – Bạch Tước đột nhiên cất giọng hỏi.
“Dạ con biết.”
“Vậy con thấy cậu ta là người như thế nào?” – Ông bắt đầu hỏi những câu đơn giản nhất để thăm dò suy nghĩ của cô về Hàn Nhất Vĩ.
Đây là lần đầu tiên ông đặt cho cô một câu hỏi về người khác chứ không phải là về gia tộc. Bạch Khả Châu hơi bất ngờ nhưng rồi liền lấy lại bình tĩnh, đầu nhảy số nhanh đến mức chóng mặt hình dung ra những lần từng tiếp xúc với Hàn Nhất Vĩ. Dựa theo mấy lần nói chuyện trước đó cô thành thật trả lời: “Con thấy anh ấy là một người rất tốt bụng, có tính hài hước, biết quan tâm để ý đến người khác.”
Nói đến đây Bạch Khả Châu bỗng khựng lại vì chẳng còn từ ngữ nào để miêu tả chính xác con người của anh ngoài mấy từ vừa nói. Mỗi lần gặp gỡ Hàn Nhất Vĩ chỉ biểu lộ mỗi bản tính con người đó cho cô xem nên cô cũng chẳng biết anh thật sự là người như thế nào.
Tuy nhiên vừa nghe vài lời cô nói Bạch Tước đã tức điên lên. Tên mưu mô xảo quyệt đó ấy vậy mà dám đeo lớp mặt nạ hiền lành tiếp cận lừa gạt con gái ông.
“Cha, cha vẫn ổn chứ?” Bạch Khả Châu nhìn thấy hai tay ông nắm thành đấm dường như rất tức giận.
“Cha, cha nói cho con biết đi, có chuyện gì vậy?”
Bạch Khả Châu chuẩn bị đứng dậy, lại chỗ ông xem xét nhưng chỉ với một câu nói của ông đã khiến cho mọi ý định của cô dừng lại hoàn toàn.
“Hàn gia muốn hỏi cưới con.”