Cô cho thuốc vào miệng mình, mùi vị đắng nghét làm cô suýt phun ra. May mà ý chí mạnh mẽ, cô cố nhai thuốc, sau đó truyền vào miệng người đàn ông.
Hắn vẫn không chịu uống, thuốc chảy đầy miệng lưỡi của cả hai, chảy cả ra áo vào nệm ngà. Liên Nhi thở hổn hển, còn hắn thì thở trì trệ nặng nề như sắp đứt hơi.
“Lâm Vương Minh mở cái miệng chó của anh ra!”
Một cái tát vào mặt hắn, cái miệng mỏng kia vẫn không chịu hả ra, mặc cô bóp hắn vẫn cứng miệng. Cứ như hắn chống đối sự sống từ tiềm thức ra tới thực tại.
Bàn tay mềm mại giơ cao lần nữa thì đột ngột dừng lại, Liên Nhi khẽ chau mày, đầu óc chợt hiện lên hai luồng suy nghĩ đối kháng, như thiên thần và ác quỷ đang tranh đấu.
– Lý Liên Nhi, hắn là kẻ hại mày thân tàn ma dại, tại sao còn muốn cứu hắn ? Cứ để hắn tự hành hạ bản thân đến chết thì mày sẽ được tự do, đây không phải là điều mày luôn mong muốn sao ?
– Liên Nhi, người ta đang gặp nguy hiểm, chẳng lẽ mắt thấy người cận kề cái chết lại làm ngơ ?…
Cuối cùng, cái tát chuẩn bị giáng xuống lại trở thành cái ôm má ấm áp. Ánh mắt giận dữ dần dần chuyển sang ánh mắt nhu tình chân thành tha thiết, Liên Nhi phủ bên tai hắn, thỏ thẻ.
“Lâm Vương Minh, uống thuốc đi có được không?
Chỉ cần anh uống, tôi sẽ cho anh cơ hội được tha thứ!”
Thanh âm nói ra như có mê lực hấp dẫn, người đàn ông thật sự buông lỏng chống đối, không còn gồng người cứng ngắc, Liên Nhi cũng dễ dàng cạy miệng hắn, đút thuốc cho hắn.
Xong xuôi, cô dọn dẹp mọi thứ, còn ngủ lại để canh chừng cơn sốt của hắn.
Trời tờ mờ sáng, Liên Nhi liền giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy người đàn ông vẫn còn đang say giấc, cô kiểm tra tình hình, xác nhận hắn ổn cô âm thầm rời đi như chưa từng xuất hiện.
Về đến phòng, vì vết thương ở bụng chưa lành hẳn khiến cô mệt mỏi, ngã lưng lại ngủ một giấc đến khi có người gõ cửa.
Kim đồng hồ đã điểm vào 9h sáng, bên tuyết rơi trắng xóa chẳng có lấy một tia ánh nắng nào chiếu rọi. Liên Nhi định ra ngoài dạo, tay còn chưa chạm nắm cửa thì bất ngờ nó tung vào, làm cô giật mình.
Hóa ra, là Lâm Vương Minh đến tìm cô, khuôn mặt anh tuấn của hắn mím cười trầm lãnh, tự tiện dồn cô vào một góc tường, giọng nói nhu tình ôn nhu, làm Liên Nhi chột dạ.
“Liên Nhi, đêm qua là em đúng không?
Là em chăm sóc cho anh?”
“Anh…nói linh tinh…cái gì vậy?”
Cô gái nhỏ bị vạch trần, xấu hổ không thừa nhận, cô cúi đầu trốn tránh ánh mắt phán xét của hắn. Cả gương mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu, cô nói dối cực kì tệ, không tài nào qua mắt được người khác.
Lâm Vương Minh nghe liền biết cô trốn tránh, nhớ đến đêm qua hắn lên cơn sốt, mặc dù mơ hồ nhưng hắn đã nhìn thấy, người bên cạnh hắn lúc đó là cô, còn có những lời đường mật. Cộng thêm, cô rụt rè như thế, làm sao có thể lừa hắn ?
Không một chút chần chừ, cường thế tóm lấy bờ vai mảnh mai, bắt cô ngước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Liên Nhi, đừng nói dối anh!
Em nói dối rất tệ, ở đây đâu đâu cũng có camera cả!”
Giọng hắn khàn khàn ong ong bên tai, Liên Nhi không còn đường chối cãi, đành lấy hết can đảm thừa nhận.
“Phải, đúng là tôi đêm qua đến xem tình hình của anh!
Nhưng không phải tôi đến để giúp anh, tôi đến để xem anh chết hay chưa?
Tôi không hề chăm sóc anh, là anh tự hoang tưởng quá rồi đấy!”
Cô hất hủi cánh tay của hắn ra, lạnh lùng trừng to mắt dữ tợn che giấu sự thật.
Tay kia của hắn còn đang bị thương đau đớn không thể giữ lấy cô gái, ngoài lời nói ra hắn chẳng còn biết làm gì hơn.
“Em…thật sự mong anh chết…thế sao?”
Cơ mặt sa sầm, môi hắn mấp máy khi nghe những lời tàn nhẫn. Liên Nhi cố gắng đè nén tâm tư, tay nhỏ siết chặt, lấy hết dũng khí đinh ninh.
“Tôi chẳng rảnh rỗi mà quan tâm sống chết của anh!
Tốt hơn hết đừng làm phiền tôi!
Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, đợi tôi khỏi bệnh sẽ sinh cho anh đứa con khác, kết thúc chuyện giữa chúng ta!”
Ngoài miệng cô cứng rắn nhưng trong lòng sớm đã nặng trĩu mông lung, đến cùng vẫn không rõ tại sao lại nói ra những lời lẻ đó ?
Cô không muốn dây dưa với hắn thêm rối rắm, gấp gáp đẩy hắn sang một bên. Khi chuẩn bị khiễng chân thì bất ngờ cổ tay kiều xảo bị hắn tóm lấy.
“Liên Nhi…”
Hắn khẽ gọi tên cô bằng giọng điệu trầm khàn như đứt quãng, hơi nước trong mắt phiếm hồng.
“Liên Nhi…anh phải làm gì em mới chịu tha thứ cho anh?”
“Muốn tôi tha thứ?”
Cô gái quay đầu, hướng mắt thanh lãnh vào cánh tay đang giữ chặt của hắn, thẳng thắn gạt phăng. Cánh tay trắng tinh như ngó sen vươn tới nắm lấy cổ áo của hắn, nghiến răng nghiến lợi thì thào.
“Lâm Vương Minh, anh thích tôi hành hạ anh để thỏa cơn giận đúng không?”
“Được, vậy thì ra ngoài tuyết quỳ đi!”
“Quỳ dưới tuyết…”
Người đàn ông chết chân tại chỗ, biểu tình trên khuôn mặt xám xịt như mây mù kéo đến chuyển cơn giông bão. Còn cô gái thì trái ngược hoàn toàn với hắn, ánh mắt tới biểu cảm chỉ có ý hận, hận từ trong tâm can ra đến mặt mày.
“Sao, Lâm đại thiếu gia không làm được phải không?
Sợ người khác sẽ nhìn thấy, sẽ xấu hổ đúng không?”
Làn môi mọng khẽ nhếch khinh bạc, Liên Nhi đinh ninh hắn sẽ không chấp thuận, bởi hắn là kẻ kiêu ngạo, luôn đạp những người thấp hèn dưới chân. Một yêu cầu như sỉ nhục làm sao hắn có thể làm theo ?
Thế nhưng, Liên Nhi đã nghĩ sai, tuy vốn là người tàn nhẫn, nhưng khi yêu vào sẽ có những ngoại lệ. Cô chính là ngoại lệ của hắn, lời cô nói ra như một mệnh lệnh không thể phản kháng, hắn không nói quá nhiều, nhanh gọn hành động, sải bước dài lướt qua người cô.
– Lâm Vương Minh ?
Liên Nhi lầm tưởng hắn giận dỗi bỏ đi, nào ngờ khi cô tò mò theo chân hắn, phát hiện ra hắn thế mà lại thật sự quỳ ngoài tuyết.
Mùa đông vừa kéo đến đêm qua, là trận tuyết đầu mùa nên có rất nhiều tuyết trắng xóa rơi xuống, phủ khắp cả một vùng trời.
Người đàn ông không do dự mang thân đang bị thương nặng quỳ dưới lớp tuyết lạnh giá. Chỉ vài phút vừa bước ra mà thân thể to lớn đã bị tuyết vùi lấp, khảm lên một màu trắng lạnh giá.
Hắn ngẩng mặt nhìn vào hành lang, nói đúng hơn là nhìn cô gái nhỏ đang bàng hoàng bước đến.
“Lâm Vương Minh, anh lại giở trò gì đây?”