Dior Tiên Sinh

Chương 8: Người yêu thế thân của nhà giàu (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tiêu Tê ưm khẽ một tiếng, cọ cọ vào gối, mệt mỏi mở mắt. Ba ngày lăn qua lăn lại khiến cho cậu có chút ăn không tiêu. Bám vào thắt lưng của ông xã bò dậy, dựa vào lòng hắn ngáp: “Sao lại ngồi dậy vậy, tổng tài đại nhân?”

Lưng của tổng tài đại nhân càng cứng nhắc hơn, cố gắng lấy lại giọng mình, dùng hết sức tà mị nói: “Còn có sức mà nói giỡn à, xem ra là tối qua tôi chưa cho em đủ giáo huấn rồi.” Tuy nói vậy nhưng hai tay vẫn không tự chủ được ôm chặt người trong lòng, để cậu có thể dựa thoải mái hơn.

Hửm?

Tiêu Tê ngẩng đầu nhìn hắn, đuôi lông mày dần nhướng lên, đang muốn nói thì một cơn đau từ dạ dày truyền đến. “A…” Nhẹ hít vào một đợt khí lạnh, đẩy tay ông xã ra, co ro quay về nằm trên giường.

Trương Thần Phi hoảng sợ, nhất thời quên mất chuyện tổng tài: “Sao vậy? Đau dạ dày à?”

“Không sao.” Tiêu Tê chậm chạp bò dậy, yếu ớt vẫy vẫy tay.

Trước đây dạ dày của cậu rất tốt, lúc mới kết hôn thì bắt đầu bị đau dạ dày, thường thường đau đến cả người chảy mồ hôi lạnh. Trương Thần Phi vì cậu đi học nấu canh, nấu cháo. Thật sự là chăm cậu vô cùng tốt nên chưa từng bị đau lại bao giờ nữa. Nhưng nếu như ăn trễ, uống rượu hay ăn cay thì sẽ bị khó chịu.

Tối qua không ăn cơm mà còn để bụng đói uống rượu.

Trương Thần Phi sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu, trong lòng xót xa không thôi, nhanh chóng xuống giường đi nấu đồ ăn cho cậu. Hai chân mới vừa nhét vào dép, bỗng nhiên cảm giác được Tiêu Tê đang nhìn mình chằm chằm, không cần quay đầu lại cũng biết đó là ánh mắt nghi ngờ.

Hít sâu một hơi, cố gắng đứng thẳng hơn, tà mị quyến cuồng quay người lại nhét tiểu kiều thê vào ổ chăn: “Trước khi tôi quay về thì không được rời khỏi giường.”

Dứt lời, giống như đế vương đăng cơ đi nghênh ngang xuống lầu. Lắc mình trốn vào phòng bếp, hung hăng chà chà cánh tay đã nổi một lớp da gà, đứng run tại chỗ. Lời kịch hồi nãy thật quá xấu hổ, lúc nói móng vuốt muốn tê dại luôn.

Ba ngày không nấu ăn, trong phòng bếp cũng có chút thương cảm do nồi niêu xoong chảo bị thất sủng. Cũng may dì giúp việc ngày nào cũng đến quét dọn, bổ sung đủ nguyên liệu vào tủ, tuỳ lúc có thể nấu ăn. Bây giờ làm món canh phức tạp thì không kịp cho nên chỉ có thể hầm một nồi cháo trắng bằng nồi áp suất.

Bỏ gạo vào nồi lại nhìn xem đồ ăn còn trong tủ. Lấy ra ít món bỏ vào lò vi sóng. Sắp xếp tất cả xong chỉ cần chờ nửa tiếng để cháo chín. Rót một ly nước ấm trước rồi tìm thuốc đau dạ dày ra.

Thuốc này tên “Cao Trạng”, uống trước khi ăn.

Quay lại tầng hai, Tiêu Tê đã đi rửa mặt nhưng do vẫn mệt quá nên lại nằm xuống giường, lười biếng chẳng muốn động đậy.

Máy quạt đang quay vù vù sau lưng Tiêu Tê, Trương Thần Phi muốn đến đắp chăn cho cậu nhưng tổng tài bá đạo không làm như thế, vội ho một tiếng, vỗ một cái vào chỗ mượt mà nhô ra kia: “Vểnh như vậy, là muốn… khụ, muốn câu dẫn ai vậy, hửm?”

A a a a! Đầu ngón chân của Đại Điểu tiên sinh dùng sức quắp vào thảm.

Hít một một hơi bắt tiểu kiều thê ra, buộc cậu uống thuốc.

Tiêu Tê ngoan ngoãn uống hết, tuỳ ý để tổng tài đại nhân xem mình như tàn phế cấp độ hai ôm nhét vào ổ chăn: “Ôi, nhớ ra rồi đấy à?”

“Cái… cái gì?” Tổng tài đại nhân trượt chân một cái, bắt đầu nói lắp.

Ở cùng nhau bảy năm, chỉ cần hắn vểnh mặt lên là Tiêu Tê liền biết hắn muốn cái gì, từ lúc đầu tỉnh lại cậu đã biết. Nguy hiểm nheo mắt lại: “Chúng ta tính sổ cái nào trước đây? Không bằng trước nói chút về chuyện anh từng dẫn tình nhân nào đến công ty, được không Dior Trương tiên sinh?”

“Bụp!” Tổng tài ngã xuống trên giường, mặt không đổi sắc xoay người ụp mặt vào gối, giả chết.

“Giả chết là có thể không bị đánh hả?”

“Anh lấy tên ra thề, anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em cả!”

“Tên của anh có uy tín lắm hả? Trương-Đại-Điểu!”

“Úi da úi da úi da!”

Cái tên Trương Đại Điểu có nguyên do như vầy.

Có một lần khi hai người gặp nhau, hẹn ở một nhà hàng Pháp rất lãng mạn. Dưới ánh nến chập chờn, tổng tài tuấn mỹ trẻ tuổi đưa tới một cái danh thiếp đen in mạ vàng.

Thiết kế cực kỳ đơn giản, trên đó chỉ có tên và cách liên lạc, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Tiêu Tê đưa tay ra lấy, hai ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng vẫn không chịu rời, đè chặt xuống một góc của danh thiếp.

Đây là một ám chỉ ái muội. Tiêu Tê giương mắt nhìn hắn. Không thể không nói vị tiên sinh trước mặt này đúng là đối tượng đẹp trai nhất trong những người cậu từng hẹn hò, ánh mắt thâm thuý có chút ánh sáng của nến, nhìn qua giống như ảo ảnh vậy.

Trái tim không khỏi nhảy mạnh một cái, Tiêu Tê cúi đầu nhìn về phía danh thiếp, người kia vẫn không có ý buông tay nên đành phải chậm rãi đọc tên ra. Cậu có cận thị độ nhẹ, trong khung cảnh tôi tối thế này cũng không nhìn rõ lắm, chỉ có thể nhìn sơ sơ: “Trương Cự… Điểu?”

Cái tên này thật có chút chấn động nên để lại cho Tiêu Tê ấn tượng rất sâu, sau khi trở về cũng không thể nào quên được nam nhân “Đại Điểu” kia. Mãi đến lần gọi điện lần thứ ba, Trương Thần Phi mới nhịn không được sửa lại: “Ừm, thật ra, tên anh là Trương Thần Phi (*).”

(*) Chữ “Cự” – 巨. Chữ “Phi” – 臣 | Chữ “Điểu” – 屌. Chữ “Phi” – 扉. “Cự” cũng có nghĩa là lớn, giống “Đại”. Vì có nét chữ tương tự nhau nên Tiêu Tê mới đọc nhầm.

Nhưng mà ấn tượng cố hữu này đã “thâm căn cố đế” rồi.

Trương Thần Phi uỷ uỷ khuất khuất ló đầu ra từ dưới gối đầu: “Tên anh thật rất uy tín đó… Úiiiiii!”

Bị đánh một trận xong, tổng tài đại nhân còn phải hầu hạ tiểu kiều thê ăn sáng.

Ăn cháo trắng nóng, bánh màn thầu mềm hợp với ít dưa cải đến no bụng, lúc này giọng điệu của Tiêu Tê mới dễ chịu. Giơ tay xoa xoa đầu của Trương Đại Điểu, sờ đến cái chỗ đã kết vảy kia.

“Ngày mai đi khám lại chút.” Tiêu Tê vẫn có chút không yên lòng. Lúc nãy còn ở trên lầu đã hẹn khám nhưng do lịch hẹn hôm nay đã đầy nên chỉ có thể đợi đến ngày mai rồi đi khám.

Trương Thần Phi không cho là đúng, cảm thấy mình đã ổn rồi: “Không sao đâu, đi gặp bác sĩ làm cái gì, cái tên bác sĩ Khuyết Đức kia chỉ lừa tiền em thôi.”

“Vậy mà anh còn mua “kem dưỡng cúc non chiết xuất từ trứng cá dưới biển sâu” của anh ta?” Cằm Tiêu Tê gác lên tay, ung dung nhìn hắn.

“Phụt —” Tổng tài đại nhân phun ra một ngụm cháo.

Tiêu Tê mím môi nhịn cười, đưa khăn cho hắn: “Vẫn cần kiểm tra một chút, hơn nữa em muốn đi kiện nơi sản xuất trí não nên cần một vài báo cáo của Khuyết Đức.”

“Thật ra trong sách hướng dẫn có mục “nguy hiểm”, nhưng lại không nói rõ vấn đề cụ thể sau khi bị tổn thương não…” Trương Thần Phi suy tính một chút, bỗng nhiên loé lên linh quang: “Bảo bối, em có cảm giác được đây là một cơ hội kinh doanh lớn không!”

“Ừm… cơ hội kinh doanh gì?” Đã lâu chưa nghe thấy loại xưng hô buồn nôn này, Tiêu Tê có chút không được tự nhiên, nhưng dường như người nói vẫn không ý thức được mình đã gọi cậu là gì, vẫn còn đang tự mình phân tích.

“Phòng va chạm nội thiết trí não!” Nhắc tới chuyện chuyên ngành, trong mắt Trương Thần Phi tràn đầy ánh sáng.

“Trên lý thuyết thì khả thi đấy, nhưng chắc sẽ bị mấy hiệp hội liên hiệp chế tạo lớn ngăn lại, thậm chí có thể dùng lý do bịa đặt để kiện chúng ta.” Tiêu Tê nhíu mày, nếu muốn làm việc này thì phải chuẩn bị trong lặng lẽ, còn phải thu thập chứng cứ thỏa đáng để kiện thương nghiệp chế tạo, tiên hạ thủ vi cường.

“Ưm… Thật ra anh cũng không am hiểu việc chế tạo phần cứng lắm. Còn có một con đường khác tốt hơn nữa.” Trương Thần Phi nói một nửa, chờ tiểu kiều thê hỏi tiếp nhưng Tiêu tổng chỉ lặng lẽ nâng nâng cằm, ý bảo hắn tiếp tục.

Đã nhiều ngày quen việc lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm tổng tài bị chấn thương sọ não, Tiêu Tê đã hình thành thói quen quan sát tâm tình biến hóa của hắn bất cứ lúc nào, lúc này thấy rõ được một chút thất lạc trong cặp mắt kia, không hiểu sao liền hỏi một câu: “Còn con đường nào khác?”

Quả nhiên thất lạc biến mất không thấy, thay vào đó là tự tin tuyệt đối trong lĩnh vực chuyên ngành, mị lực tràn đầy không thể tả nổi: “Ứng dụng xoá bộ nhớ trong bằng tay.”

Chức năng xoá bộ nhớ trong đã sớm tồn tại trong ứng dụng của máy tính. Khi đó còn chưa trí năng hoá như giờ thì máy vi tính thường bị nặng máy, cần chủ động xoá bộ nhớ trong để duy trì tốc độ ổn định cho máy. Theo đà phát triển của trí năng hoá, phần việc này được giao cho hệ thống tự động làm.

“Nếu sau này có ai bị đụng hư não thì có thể để vợ anh ta tự động xoá bộ nhớ trong giùm.”

Chiếc Maybach màu đen bị tai nạn vẫn chưa sửa xong cho nên hai người chỉ có thể dùng chung xe đi làm.

“Hôm nay không cần em làm tiểu thư ký nữa hả?” Tiêu Tê ngồi vào chỗ kế bên tài xế, giọng điệu thong dong hỏi hắn.

Trương Thần Phi xấu hổ dừng xe trước Ba Tiêu: “Không, không cần. Tan tầm anh đến đón em.”

“Thật sự không cần à? Em sẽ bưng trà rót nước, sắp xếp tài liệu, còn thoả mãn… ưm…” Nói chưa xong đã bị tổng tài đại nhân thẹn quá thành giận hôn lên, nhịn không được bật cười, hôn trả lại một chút rồi cởi dây an toàn xuống xe.

Một tay Trương Thần Phi đặt trên tay lái, nhìn bóng lưng cao ngất tuấn dật của tiểu kiều thê nhà mình, sờ sờ cằm. Không biết có phải là ảo giác không, hình như tiểu kiều thê của hắn có chút dính người.

Điều này khiến cho tổng tài đại nhân bỗng nhiên vui vẻ, con Maserati màu bạc uốn éo đi về Thạch Phi.

Các nhân viên nhận ra hôm nay Tiêu tổng không cùng đến. Trong nháy mắt, bầu không khí đột nhiên có chút biến hoá vi diệu. Cụ thể là cái cảm giác cuối năm phòng tài vụ nộp báo cáo “Tiền thưởng” vậy đó. Cái loại cảm giác đè nén này nhảy nhót chui lên từ dưới đất.

“Chào tổng tài.”

“Chào mọi người.” Trương Thần Phi gật đầu với các nhân viên đang đứng chờ trước thang máy. Nhấc chân bước vào thang máy dành riêng đi tới phòng làm việc của mình. Nhóm thư ký đã đứng chờ trước cửa phòng, chỉ là ba người đều cúi đầu nhìn ngón chân, mãi đến lúc hắn bước ra khỏi thang máy mới ngẩng đầu chào buổi sáng.

“…”

Sinh hoạt lại quay trở về quỹ đạo như trước, chỉ là hậu di chứng do mấy ngày nay để lại còn cần giải quyết, ví dụ như việc ba Tiêu nói hai người bọn họ về nhà một chuyến vào cuối tuần.

“Phòng khám hẹn buổi chiều đến thì buổi trưa có thể quay về một chuyến. Nhưng hình như ba em đang không vui lắm.” Tiêu Tê nhắc nhở ông xã.

“Nhất định là tên vương bát đản Lý Anh Tuấn kia cáo hắc trạng.” Trương Thần Phi nói như đinh đóng cột.

Ba Tiêu tên đầy đủ là Tiêu Tá Nhân, là một trong những chủ xí nghiệp giàu có, là bạn tốt của ba Lý Anh Tuấn.

“…” Tiêu Tê đỏ mặt. Cảnh tượng ngày đó bị Lý Anh Tuấn thấy, cũng chẳng biết anh ta sẽ nói làm sao với trưởng bối nữa.

“Không sao đâu.”

Để tránh không bị ba vợ dạy đối nhân xử thế, Trương Thần Phi quay về biệt thự lấy ra một chai rượu đỏ từ tủ rượu của mình —— Screaming Eagle Cabernet 1992.

Đến nhà Tiêu Tê, nữ chủ nhân vẫn chưa về. Ba Tiêu đang ngồi trong phòng khách uống trà, trên mặt không có một nụ cười. Mẹ Tiêu Tê là diễn viên, hồi đó cũng rất có tiếng, bởi vì được bảo dưỡng rất tốt nên đến tuổi này bà vẫn được mời đóng phim rất nhiều, chuyên diễn các vai dì cô hay mẹ xinh đẹp, thường xuyên không ở nhà.

“Ba, cái này hiếu kính người.” Trương Thần Phi vừa mới vào nhà liền bước thẳng đến chỗ ba vợ.

“Hừ.” Tiêu Tá Nhân liếc nhìn chai rượu đại bàng, không rõ ý tứ hừ một tiếng.

Trương Thần Phi cũng không bị mặt lạnh của ba Tiêu hù, vẻ mặt trộm gà tiến tới nhỏ giọng nói bên tai ba Tiêu: “Con mới học được chiêu mới, đổ rượu đỏ lên áo sơ mi trắng… Hắc hắc, mấy ngày trước con có làm cho Viêm Viêm giận, mãi mới kéo được em ấy đến công ty chơi trò này, cuối cùng cũng dỗ em ấy hết giận…”

Ba Tiêu ngây ngẩn một chút.

Vẻ mặt Trương Thần Phi chính trực, thừa dịp Tiêu Tê không chú ý nháy mắt với ba vợ, ý tứ rất rõ ràng, chờ mẹ vợ về, ba cũng thử xem sao, chắc chắn sẽ làm cho người vui vẻ.

Thì ra là thế. Ba Tiêu cười ha ha, vỗ lên đầu Trương Thần Phi, giả vờ giận dữ nói: “Thằng nhóc này, đúng là lắm trò.”

Hai cha con từ giương cung bạt kiếm chuyển thành trò chuyện vui vẻ trong không quá mấy phút. Tiêu Tê ngồi phía xa nhìn nhịn không được cười lên. Lúc mới quen, công ty của Trương Thần Phi mới bắt đầu hoạt động, ở trong mắt ba Tiêu chính là một tiểu tử nghèo.

Hôm nay, tổng giá trị tài sản của Thạch Phi đã vượt qua xí nghiệp của Tiêu Tá Nhân, nhưng Trương Thần Phi vẫn còn giữ bộ dáng như năm nào, giả ngây ngô trước mặt ba Tiêu.

“Thần Phi.” Tiêu Tê nhịn không được gọi hắn một tiếng.

“Sao vậy?” Trương Thần Phi đi tới, bỗng nhiên dừng lại, có chút choáng voáng.

Tiêu Tê nhảy dựng lên đỡ hắn: “Anh sao vậy?”

Trương Thần Phi nhìn cánh tay đang đỡ mình, lại nhìn sắc mặt khoẻ mạnh của Tiêu Tê: “Anh không sao.”

Hai người ăn cơm trưa ở Tiêu gia rồi lái xe đến phòng khám của Khuyết Đức. Lúc đang trên đường thì nhân viên sữa chửa trí não gọi điện đến nói đã lấy được số liệu của Louis XIII nhưng muốn sửa tốt thì còn phải đợi một khoảng thời gian nữa, khuyên hai người mua một cái mới rồi nhập số liệu vào dùng trước.

“Lát nữa khám xong thì đi mua luôn đi. Lần này anh muốn đặt tên gì? Louis XIV?” Tiêu Tê nói, nhịn không được cười rộ lên, cái tên trung nhị như thế cậu không thể nói trước mặt người ngoài được.

Đột nhiên xe Maserati thắng gấp lại, Trương Thần Phi nghiêng đầu, vươn tay giữ mặt của tiểu kiều thê lại, vẻ mặt tối tăm: “Không được cười.”

“Sao vậy?” Tiêu Tê chớp chớp mắt.

“Cậu cười rộ lên cũng không giống em ấy đâu.” Giọng nói bá đạo không nói lý, chẳng e ngại sẽ tạo thành tổn thương như thế nào cho người trước mặt, con ngươi thâm thuý, tràn đầy điên cuồng cầu mà không được.

“… Dior Trương tiên sinh?”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi đại danh của tôi! Phải gọi… Đại Điểu.”

“…”

/Hết chương 8/

Chai rượu Screaming Eagle Cabernet 1992

chapter content

Cực Phẩm: Đọc đến cuối chương trong đầu chỉ có một câu “Moá, nữa hả” =]]]] Có ông chồng vầy cũng vui đó chứ =]]]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.