Trong những ngày Hải Ninh nằm viện, Đình Dương đều ở bên, cô cảm nhận được Đình Dương nhanh miệng hoạt bác khi xưa đã trở lại rồi, không còn u ám hay cáu gắt nữa.
Khi cô xuất viện, cuộc sống lại trở về bình thường, chỉ khác ở mối quan hệ của cô và anh đang dần tốt lên, cô vẫn làm việc trả nợ nhưng anh không xem cô là người làm, dù vậy cô cũng không ỷ lại mà lười biếng.
Trái với những ngày trôi qua dễ dàng của cô, Thục An sau khi bị Đình Dương cảnh cáo thì không dám bước chân ra khỏi nhà.
Nhưng anh càng làm vậy thì Thục An lại càng ghét cô hơn.
Cô ta gọi cho Trương Mỹ, là mẹ của Đình Dương, khóc lóc thảm thiết kể lại mọi chuyện.
Trương Mỹ nghe xong liền đùng đùng nổi giận “Ta đã tốn biết bao tiền bạc, công sức mới khiến Đình Dương chia tay con nhỏ đó, vậy mà đến bây giờ nó vẫn bám con trai ta không buông, thật đáng ghét mà.”
“Vậy… bác có cách nào trừng trị cô ta không, anh Đình Dương bây giờ đã ghét con rồi, huhu…” Thục An vừa nói vừa khóc sụt sùi.
Trương Mỹ ở đầu dây bên kia, ánh mắt lóe tên tia nham hiểm, bà ta gằn giọng nói “Tạm thời con đừng nhúng tay vào, chuyện này cứ để cho bác.”
Vài ngày sau, Hải Ninh đến cô nhi viện thăm em trai trong tâm trạng rất vui vẻ, nhưng khi đến nơi cô lại không thấy nó đâu cả, cô lập tức chạy tìm Sơ để hỏi.
Sơ nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên “Hôm qua chẳng phải cháu cho người đến đón tiểu Mẫn rồi sao?! Họ còn đưa giấy ủy quyền có chữ ký của cháu nữa.”
Hải Ninh cảm thấy kỳ lạ, trong người bắt đầu bồn chồn “Không có, cháu làm gì cho người đến đón tiểu Mẫn được cũng chưa bao giờ thấy qua tờ giấy này, có khi nào tiểu Mẫn bị người ta lừa bắt đi rồi không?”
Hải Ninh mắt bắt đầu rưng rưng, Sơ cũng lo lắng không kém gì cô, bà ấy vội nói “Cháu bình tĩnh đi, bây giờ Sơ lập tức đi báo cảnh sát.”
Sơ vừa đi được vài bước thì điện thoại của cô có số lạ gọi đến, Hải Ninh cố bình tĩnh bắt máy.
“Nhận ra giọng của tôi chứ?”
Hải Ninh đơ người ra một lúc, làm sao cô không nhận ra, giọng nói của kẻ đã phá hoại gia đình của cô – Trương Mỹ, “Bà gọi có chuyện gì?”
Trương Mỹ cười giọng độc ác, làm Hải Ninh cảm nhận có chuyện chẳng lành “Em trai của cô đang ở trong tay tôi, nếu muốn gặp nó thì đến địa chỉ này, tôi cho cô 30 phút. Cô biết nguyên tắc rồi đó, báo cảnh sát thì cũng chẳng làm được gì tôi đâu, nhưng nếu cô dám báo cảnh sát thì tôi dám bán em trai của cô.”
Vừa nói xong thì bà ta ngắt máy, cô hiểu rõ tính cách của bà ta, bà ta không phải đang nói đùa, với thế lực của bà ta thì có chuyện gì mà bà ta không dám làm kia chứ.
Hải Ninh vội vàng chạy đi ngăn Sơ lại, suýt chút nữa là sơ đã gọi điện báo cảnh sát “Vừa mới nãy cháu nhận được điện thoại từ người họ hàng xa, người đó đã đến đón tiểu Mẫn mà không nói cho cháu biết nên cháu mới tưởng tiểu Mẫn bị bắt cóc, cháu xin lỗi đã làm Sơ lo lắng.”
Sơ nghe thấy thì nhẹ nhõm thở dài “Không sao là tốt rồi, làm Sơ sợ chết đi được.”
“Vậy, cháu đi trước đây, tạm biệt Sơ.”
Hải Ninh vội vã chạy đến địa chỉ mà bà ta nói, ở đó là một căn nhà hoang, bên ngoài không có ai cả, Hải Ninh cẩn trọng bước vào trong, căn nhà tối mịch đột nhiên được bật đèn.
Trương Mỹ đang ngồi khoanh tay giữa căn nhà, xung quanh còn có mấy tên vệ sĩ cao to đứng canh.
Thấy bà ta, cô liền chạy tới “Em trai của tôi đâu?”
Trương Mỹ cười nhếch mép, trên tay đang cầm chiếc điện thoại ném xuống dưới chân cô.
Trong chiếc điện thoại đó là hình ảnh em trai cô bị trói đang gào khóc, Hải Ninh nắm chặt chiếc điện thoại cố kìm nén cơn phẫn nộ.
Cô hít sâu một hơi, rồi nhìn bà ta nói “Bà muốn tôi làm gì?”
Trương Mỹ đứng dậy, đi dần về phía cô “Đơn giản thôi, cô hãy làm cho con trai tôi ghét cô, phải là ghét cay ghét đắng, hận vào xương tủy. Nếu cô thành công thì tất nhiên em trai của cô sẽ được thả. Nhưng tôi chỉ cho cô 1 tháng, à không là 2 tuần, nếu quá thời hạn tôi sẽ… bán em trai cô đi… thật xa! Còn nếu cô dám giở trò tôi lập tức bán nó đi ngay. Cô có làm không?”
Cô ném điện thoại xuống đất, liếc mắt nhìn bà ta, cương quyết nói “Không phải đợi tới 2 tuần đâu, mong bà nói được làm được.”
Hải Ninh lạnh lùng quay mặt bỏ đi, cô đưa tay lên lau hàng nước mắt mới vừa chảy xuống trên má. Cô thề, nếu sau này đủ mạnh mẽ để bảo vệ được em trai và mẹ, cô sẽ không bao giờ chịu hạ mình trước loại người như bà ta.
Lúc trưa cô về đến nhà, Đình Dương không gọi được cho cô nên đã rất lo lắng “Em đã đi đâu vậy?”
Hải Ninh nhìn thấy anh liền tươi tỉnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả “Em đi mua chút đồ thôi, anh đói không em nấu bữa trưa cho anh.”
Trên bàn ăn, Hải Ninh nhìn rất thất thần, anh nói gì cô đều không nghe lọt vào tai “Hôm nay, em có chuyện gì sao, nhìn em lạ quá.”
Hải Ninh giật mình, cô buông đũa xuống cười e ngại nói “À… vừa nãy em vừa đi qua một cửa hàng đá quý… thấy chiếc vòng cổ rất đẹp.”
Đình Dương nghe xong liền lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho cô “Sau này, em thích thứ gì thì cứ mua thứ đó, đừng ngại.”
Hải Ninh cố tỏ ra vui vẻ, cô cầm lấy chiếc thẻ ngay mà không chần chừ.
Hải Ninh sà vào lòng anh hôn nhẹ vào má anh một cái, giọng quyến rũ nói “Cảm ơn anh.”
Những ngày sau, thông báo đến từ điện thoại của anh, rất nhiều. Toàn là thông báo cô đã thanh toán rất nhiều thứ, nào là dây chuyền, nhẫn, váy, giày…
Nhưng lướt xuống, anh thấy cô mua cà vạt còn có cả một bộ vest cho nam, phía dưới chính là thanh toán tiền phòng ở một khách sạn.
Đình Dương trầm mặc xuống, anh nhíu mày nghi ngờ “Những thứ đồ nam này cô ấy không mua cho mình vậy thì mua cho ai? Còn cả thanh toán tiền phòng nữa. Cô ấy đang tính làm gì đây?”
Vài ngày sau, Hải Ninh nghe lén được anh phải gặp đối tác ở một nhà hàng, cô liền thuê một tên trai bao đến đó cùng cô.
Cô ăn bận quyến rũ, khoác tay tên trai bao đó bước vào nhà hàng, cô dùng thẻ đen của anh đưa để quẹt.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô, tất nhiên Đình Dương đã nhìn thấy, cô biết anh đang ở đó nhưng giả vờ không biết, cô cố ý thân mật hơn với anh ta, cười đùa vui vẻ.
Đình Dương nhìn thấy vẫn trầm mặc không nói gì.
Chiều tối anh lại nhận được thông báo cô dùng thẻ của anh để thanh toán tiền phòng, anh như phát điên lên được “Rốt cuộc là cô ấy cố ý làm vậy hay vốn đã là người như vậy?!”
Đình Dương đứng trên lầu nhìn xuống, vừa nhâm nhi ly rượu vừa nhìn cô với bộ dạng lẳng lơ bước vào nhà.
Anh uống ực một hơi rồi đặt mạnh cái ly xuống, gương mặt anh tối sầm lại, trong đầu đang nghĩ điều gì đó.
Hải Ninh trở về phòng, cô liền nằm huỵch xuống giường, cô cảm thấy rất kỳ lạ, dù đã làm bao nhiêu chuyện trước mặt Đình Dương nhưng anh ấy vẫn không hề có phản ứng hay bất kỳ một động thái nào.
Ngày hôm sau, Đình Dương nói sẽ đưa cô đến một vũ hội, anh còn cố ý để cô mặc một chiếc đầm thiếu vải, để lộ gần nửa vòng một.
Lúc thay đồ nhìn vào trong gương cô cũng đã rất xấu hổ, huống chi một lúc nữa phải đứng trước bao nhiêu người.
Cô định cởi ra thay một bộ khác nhưng cô chợt khựng lại “Không, có lẽ bộ đồ này sẽ làm cho anh ấy ghét mình.”
Cô bước ra với vẻ mặt rạng rỡ, tay không che chắn gì cả “Bộ đồ này rất đẹp, em rất thích nó, anh nhìn xem nó có hợp với em không.”
Đình Dương vừa nhìn đã thấy khó chịu, thật sự anh chỉ muốn lập tức đắp thêm cho cô một cái áo, nhưng anh không thể làm vỡ kế hoạch, anh phải kiềm chế.
Hải Ninh với bộ váy hớ hênh, tự nhiên cùng Đình Dương bước vào trong buổi tiệc, ánh mắt đám đàn ông ở đó đều nhìn chăm chăm vào ngực của cô nhưng trên mặt cô phải tỏ ra tự nhiên.
Bị đám đàn ông đó nhìn mà cô còn tỏ ra vui vẻ như vậy, anh dần nghi ngờ con người thật của cô.
Anh đưa cô đến gặp một trong những đối tác của mình, cả hai bàn chuyện rất rôm rả nhưng tên đối tác đó lại cứ nhìn Hải Ninh với ánh mắt thèm khát khiến anh rất bực.
Trong lòng nghĩ một đằng thì hành động của anh lại một nẻo.
Anh đưa ly rượu lên nhấp một hơi rồi, nở nụ cười gian xảo “Có vẻ như anh rất thích cô gái này, nếu anh muốn tôi có thể miễn cưỡng… nhường cho anh một đêm.”
Hải Ninh không tin được, vẻ mặt cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh “Anh ấy… đang nói cái gì vậy?”
“Đây là người phụ nữ của Đình tổng mà, sao… sao tôi có thể chứ?!”
“Cũng chỉ là một đêm cùng một người phụ nữ đã bị dùng qua thôi mà, đâu có gì to tát. Có đúng không?!”
Từng lời nói của anh như mũi kim đâm vào tim cô nhiều nhát, đã vậy anh còn nhìn cô hỏi lại.
Dường như những ngày qua anh không phải là kìm nén mà là chưa tìm được cơ hội thích hợp để vạch trần cô mà thôi.
Hải Ninh trong lòng cười chua chát “Anh ấy bắt đầu không xem mình ra gì rồi, mình nên vui mới phải chứ.”
Cô ngước nhìn anh cười “Đình tổng nói đúng, chỉ một đêm… đâu có đáng gì.”
Cô vừa nói dứt câu là tên háo sắc kia đã kéo tay cô lại, hắn vòng qua eo cô nói vội “Nếu Đình tổng đã có lòng, thì tôi xin nhận vậy, hê hê.”
Hải Ninh cảm thấy rất ghê tởm khi bị hắn chạm vào nhưng cô vẫn phải giả vờ trưng ra gương mặt phóng túng.
Đình Dương đứng trầm mặc đứng im nhìn tên đó sờ soạng đưa cô đi.
Hải Ninh nắm chặt tay “Chỉ cần lên xe của hắn là tiểu Mẫn được cứu rồi, khóc sẽ hỏng chuyện, mình không được khóc.”
Lúc tên đó mở cửa xe ra, chỉ mới một chân cô bước vào mà cô cảm thấy như cuộc sống của cô sắp khép lại vậy.
Nhưng rồi đột ngột, một cánh tay vươn tới giật mạnh, kéo cô ra, cô đau đến nhăn mặt nhưng rồi nhìn thấy người đó là anh thì lòng cô có cảm giác như được cứu rỗi.
Đình Dương không nói gì lôi quăng mạnh vào xe trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của tên đối tác.
Anh tự mình lái xe, không nói lời nào đưa cô thẳng vào khách sạn.