Nguyên cả ngày hôm sau Đình Dương cũng không về nhà, chỉ thấy Mặc Nghiêm đến lấy quần áo. Không biết vì sao anh ta biết mặt cô bị sưng mà lấy ra một tuýp thuốc đưa cho cô “Cái này cho cô, thuốc này làm giảm sưng rất hiệu quả, có thể dùng cho mặt.”
“Sao anh biết mặt tôi bị sưng?” Hải Ninh thắc mắc hỏi.
“Ừ thì… tôi hay mang theo nó bên người vừa hay lại thấy mặt cô đang bị sưng nên đưa cho cô thôi, vậy tôi đi trước đây.” Mặc Nghiêm vụng về trả lời rồi hấp tấp rời đi.
Hải Ninh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng “Tuýp thuốc này có vẻ còn mới, không giống như đã dùng qua.”
Cô lắc đầu thở dài “Thôi vậy, lần sau nhất định sẽ cảm ơn anh ấy.”
Hải Ninh nhét tuýp thuốc vào tạp dề, rồi tiếp tục công việc. Bỗng nhiên điện thoại của cô reo lên, là một số là gọi đến “Alo, Hải Ninh xin nghe.”
“Hải Ninh là anh Bách của em đây.” Là giọng nói của một người đàn ông, nói chuyện có vẻ khá thân mật với cô.
Hải Ninh nghe ra thì rất vui vẻ đáp lại “Anh Bách, là anh sao? Anh đã đi đâu, sao bây giờ mới thấy liên lạc với em.”
“Chuyện dài lắm, chúng ta gặp nhau đi, em ở đâu anh sẽ đến đón.”
Hải Ninh e ngại nói “Ưm… em đang ở chỗ không tiện, hay anh đưa địa chỉ đi em sẽ tới.”
Người đàn ông đó sau đó gửi qua cho cô một địa chỉ, cô liền đi vào phòng sửa soạn để đi gặp anh ta. Bởi vì địa chỉ anh ta đưa là một khách sạn năm sao nổi tiếng trong thành phố, cô không thể làm anh ta mất mặt được.
Sau một hồi đắn đo, cô quyết định mặc một chiếc váy trễ vai, mang giày búp bê, xõa tóc nhìn trông như một tiểu thư như ngày trước vậy. Đây là bộ đồ duy nhất mà cô còn giữ lại vì nó là chiếc váy Đình Dương đã tặng cho cô.
Người cô gọi là anh Bách đó chính là anh họ của cô, từ nhỏ đã đối xử rất tốt với cô, như khi khởi nghiệp thất bại nợ nần khắp nơi thì không người thân nào chịu giúp anh ta cả.
Hải Ninh bước vào khách sạn XX, người đàn ông cô gọi là anh Bách kia đã đứng chờ sẵn, anh ta vui mừng chạy đến ôm cô.
Anh ta mời cô vào một nhà hàng trong khách sạn, trên bàn toàn những món đắt tiền mà cô không nghĩ mình có thể nhìn thấy từ khi gia đình phá sản.
“Em sao vậy, ăn đi chứ. Bây giờ anh làm ăn rất khá, cũng nhờ em năm đó nhanh trí giúp anh trốn vào khách sạn, bọn xã hội đen mới không bắt được anh, bây giờ anh cũng trả hết nợ nần rồi.”
“Là chuyện em nên làm mà.”
“Ai nói chứ, làm gì có ai chịu bỏ ra số tiền lớn giúp anh thuê khách sạn an ninh nhất thành phố trong khi anh chỉ là kẻ trắng tay?!”
Đang nói chuyện vui vẻ thì anh ta lấy ra một chiếc thẻ đưa cho cô, khác với vẻ hớn hở khi nãy, vẻ mặt anh ta nghiêm túc nói “Em còn tính giấu anh chuyện công ty nhà phá sản đến bao giờ, tuy anh không có nhiều nhưng em cứ cầm lấy, sau này có anh lại đưa thêm.”
Hải Ninh ngẩn người ra, anh ta biết Hải Ninh định nói gì nên vội vàng cướp lời trước “Số tiền này anh cho tiểu Mẫn và dì, em không có quyền từ chối đâu.”
Hải Ninh không cầm được nước mắt, từ hai năm trước một mình cô đã gánh vác, chưa một ai từng giúp cô cả, cho nên cô đã vui đến phát khóc khi anh ta nói như vậy.
Anh ta thấy cô khóc liền đi qua ôm lấy cô xoa đầu “Em gái ngốc, khóc lóc gì chứ, nín đi nào!”
Hải Ninh và anh ta hàn huyên đến quên mất cả thời gian, khi trở về thì trời đã tối rồi.
Thấy nhà đã bật đèn thì cô cũng biết là anh đã về rồi. Cô đi nhẹ nhàng vào trong sợ anh phát hiện nhưng không ngờ anh đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn.
Cô giật mình một chút, cũng không muốn ở lại nói chuyện với anh ta nên chỉ khẽ cúi chào rồi đi lướt qua.
Đột nhiên anh ta lên tiếng “Không ngờ đã bốn năm rồi mà cô còn qua lại với hắn.”
Giọng nói của anh chứa sự châm biếm, Hải Ninh không hiểu nên quay lại hỏi “Anh nói vậy là có ý gì?”
Đình Dương cười nửa miệng lấy trong túi áo ra một xấp hình, ném vào người cô.
Cô nhìn sơ qua toàn là hình của cô và anh họ hôm nay “Anh… cho người theo dõi tôi?”
Đình Dương tiến lại gần, anh nắm lấy vai cô, gằn giọng nói “Phải thì đã sao, cô chải chuốt, ăn mặc xinh đẹp ra ngoài gặp tình nhân lại sợ bị phát hiện?! Nói đi hắn đã cho cô bao nhiêu để cô chịu ngủ với hắn. Nói đi, là bao nhiêu thì tôi sẽ trả gấp hai gấp ba, thậm chí là gấp mười lần.”
Hải Ninh đã chịu quá đủ rồi, cô không thể tiếp tục nghe anh nói nữa. Cô đã nhất thời tức giận mà tát anh “Anh có biết mình đang nói gì không? Anh không có quyền xúc phạm tới anh ấy.”
Đình Dương sau khi bị tát, lại nghe cô một mực bảo vệ hắn như vậy thì anh càng nổi điên hơn “Đồ cô đang mặc trên người không phải là tôi mua sao, nhà cô đang ở không phải là của tôi sao, có thứ gì tôi không thể cho cô hay sao mà cô lại phản bội tôi.”
Hải Ninh bị anh giữ chặt, cô nhăn mặt đến giọng nói cũng run “Tôi chưa từng phản… ứm”
Cô chưa nói hết câu, anh đã nhào đến cưỡng hôn cô. Lúc còn yêu nhau hai người cũng chỉ ôm nhau là thân mật nhất, nhưng cô không thể ngờ nụ hôn đầu tiên của mình lại trao đi bằng cách này.
Anh dùng lực xé toạc quần áo của cô ra để lộ nội y. Hải Ninh liền vội vàng lấy tay che lại thân thể.
Nước mắt cô rơi xuống, cô vẫn cố phản kháng, đẩy anh ra “Chúng ta đã kết thúc rồi, sao anh còn làm vậy với tôi?”
Đình Dương khuôn mặt tăm tối lại nở ra nụ cười cợt nhả “Ha, kết thúc ư? Tôi đã nói kết thúc lúc nào. Cô phải tiếp tục ở bên tôi như vậy tôi mới giày vò cô, cho cô hiểu cảm giác đau khổ của tôi khi đó.”
Đình Dương điên rồi, anh ta điên cuồng hôn khắp người cô, mặt cho cô phản kháng, khóc lóc cầu xin đến khan cả giọng.
Hải Ninh bắt đầu thấy đầu óc như quay cuồng khi anh liên tục hôn vào ngực mình, một tay anh giữ lấy tay cô, một tay lại không yên luồn vào nơi tư mật.
“Ưm… buông ra, xin anh đấy.” Thân thể Hải Ninh run lên, cô phát ra nhiều những âm thanh ma mị hơn.
Cả lý trí của Đình Dương đều đã bị dục vọng xâm chiếm, nghe giọng nói run rẩy của cô anh càng không thể dừng lại.
Hải Ninh cảm thấy cơ thể rất lạ, cô không thể điều khiển được nó nữa.
Nhưng đột ngột một thứ gì đó đã xâm nhập vào cơ thể của cô, rồi một cơn đau truyền tới, cô thấy thân dưới của mình như bị xé toạc ra, cô đau đớn thét lên, liên tục đấm vào người anh “Đau quá.”
Đình Dương nhìn Hải Ninh đau đớn đến phát khóc, đến khi nhìn xuống anh mới để ý thấy một dòng máu đỏ nhỏ đang chảy ra từ bên trong cô.
Nhưng đã quá muộn để dừng lại, anh tiếp tục tiến sâu hơn. Cơn đau của cô từ từ biến mất, thay vào đó đầu óc cô trống rỗng, cả thân thể đều chịu sự điều khiển của anh.
Khi xong việc, toàn thân cô mềm nhũn, rã rời. Khi anh buông cô ra, cô đã ngay lập tức ôm thân thể trần trụi chạy về phòng, cô khóa cửa trốn trong nhà vệ sinh.
Cả người vẫn còn run rẩy ê ẩm, trên người cô toàn là dấu đỏ của Đình Dương để lại, cô tủi thân ngồi gục xuống, ôm lấy thân mình khóc nghẹn.
Đình Dương quần áo xộc xệch, nhìn vết máu trên sofa. Anh nhíu mày lấy tay xoa thái dương “Mình đã quá kích động rồi, nhưng cô ấy… chưa từng qua lại với ai, vậy thì hắn là ai, không lẽ năm đó mẹ điều tra nhầm lẫn sao?!”
Chuyện bốn năm trước là chính mẹ của anh đã đích thân điều tra, cho Đình Dương câu trả lời và câu trả lời đó khiến anh hận cô đến tận bây giờ.
Đình Dương lúc đó không hề có chút nghi ngờ mẹ của mình. Bởi vì bà ấy từ đầu đã biết anh và Hải Ninh yêu nhau, bà ấy còn rất tán thành việc này. Còn nhiều lần đề cập đến việc sẽ cho hai người tiến xa hơn trong tương lai.
Lúc điều tra ra Hải Ninh chỉ là kẻ ham hư vinh, bà ấy cũng tỏ ra vô cùng thất vọng, buồn rầu.
Nghĩ rồi, Đình Dương nhấc điện thoại lên gọi cho Mặc Nghiêm ngay lúc đêm khuya thế này “Tôi muốn cậu cho người điều tra về những việc Hải Ninh đã làm trong bốn năm qua, kể cả nguyên nhân khiến gia đình của cô ấy khốn đốn như bây giờ. Tôi muốn có kết quả càng nhanh càng tốt.”
Mặc Nghiêm biết sớm muộn gì anh cũng nói câu này nên không lấy làm ngạc nhiên “Vâng, ngày mai tôi sẽ tìm thuê một thám tử giỏi nhất để điều tra, tôi sẽ làm tốt việc này, cậu chủ cứ yên tâm.”
Đình Dương cúp máy, anh lấy ra một điếu thuốc lá, đốt lên hút một hơi, nhưng tâm trạng vẫn rất bứt rứt khó chịu.