Hải Ninh cuối cùng vẫn không thể làm trái lời anh, cô sẽ tạm nghỉ việc làm thêm của mình một thời gian rồi từ từ nghĩ cách tiếp.
Đình Dương lại tới công ty như mọi ngày. Hôm nay dưới sảnh lại xôn xao, mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào một cô gái đang mặc một chiếc đầm bó sát lộ ra đường cong gợi cảm. Dáng vẻ sang trọng, mái tóc xoăn óng cùng đôi kính râm đang bước hiên ngang vào đại sảnh.
Cả công ty ai cũng biết, cô ta là Thục An, là con gái ngọc ngà duy nhất của thị trưởng. Dù chưa công khai mối quan hệ nhưng ai cũng ngầm biết cô ta chính là người yêu của Tổng giám đốc Đình Dương, cũng chính là vị hôn thê trong tin đồn của anh.
Thục An đã từng học cấp ba chung trường với anh và Hải Ninh, tình cờ cô ta cũng đi du học chung với anh, mẹ anh lại rất thích cô ta nên sau khi anh và Hải Ninh cắt đứt quan hệ, mẹ anh muốn anh và cô ta quen nhau, lúc đó anh cũng đành chiều theo ý của mẹ anh mà làm theo.
Thục An đến mà không báo trước, nhân viên cố cản lấy nhưng cô ta vẫn một mực xông vào phòng làm việc của Đình Dương với thái độ hộc hằn “Sao anh về nước mà không nói cho em biết, để em đi cùng.”
Đình Dương cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy Thục An lại xuất hiện ở đây, anh vẫn bình thản, vẫn vừa làm việc vừa nói “Anh vừa về nước đã bận tối mắt tối mũi, không có thời gian báo cho em.”
Thục An vẫn nũng nịu, cô ta tiến đến ngồi hẳn lên đùi anh, ghé sát tai anh rồi nói với giọng ma mị “Vậy, anh tính bồi thường cho em thế nào đây, anh để em cô đơn lâu như vậy…”
Đình Dương mắt từ từ rời máy tính, rồi tay đưa lên ôm lấy eo của cô ta, miệng nhếch lên cười gian manh “Tối nay đến nhà anh, chịu không?”
Thục An mở một nụ cười hài lòng, cô ta cúi xuống hôn anh một cái đáp “Em đợi câu này lâu rồi.”
Lát sau cô ta rời công ty với vẻ mặc rất đắt ý “Đình Dương, tối nay nhất định anh không thể rời mắt khỏi em đâu.”
Đình Dương ngồi trong văn phòng, mắt đang hướng về màn hình máy tính, qua camera nhìn Hải Ninh đang làm việc. Anh vừa lấy khăn giấy ra lau lau chỗ Thục An vừa hôn, trong đầu anh lại nảy ra ý định xấu xa “Xem tối nay cô phản ứng thế nào?”
Cùng lúc đó, Hải Ninh đã làm xong hết công việc của cô ấy và đang chăm chú lên mạng tìm công việc để có thể làm tại nhà, thì điện thoại trong nhà reo lên.
Hải Ninh vội vàng chạy tới bắt máy “Alo, đây là biệt thự Ninh Nhất.”
Theo thói quen, cô đã nói tên biệt thự như lúc cô và Đình Dương còn yêu nhau, anh đã đặt tên biệt thự này vì cô. Hải Ninh chợt nhận ra, cô cũng không biết qua bao nhiêu năm rồi biệt thự đã đổi tên hay chưa.
Trong lúc đang lúng túng thì đầu dây bên kia lên tiếng “Cô Ninh, cậu chủ nói tối nay sẽ dẫn khách về nhà ăn cơm, dặn cô phải chuẩn bị kỹ bữa tối.”
Hải Ninh nhận ra đó là giọng nói của Mặc Nghiêm “Khách của cậu chủ có bao nhiêu người?”
“Chỉ một thôi.”
“Vậy tôi biết rồi, cảm ơn anh.”
“Không có gì đâu.” Mặc Nghiêm định gác máy đi thì Hải Ninh lại vội vã ngăn lại “Đợi đã Mặc Nghiêm tôi có chuyện muốn hỏi.”
“Được, cô hỏi đi tôi đang nghe đây.”
Hải Ninh có chút lưỡng lự nói ra “Không biết, biệt thự này đã đổi tên bao giờ chưa, tôi… tôi sợ nói sai.”
“À từ trước đến giờ biệt thự chỉ có một cái tên cô vừa nói thôi, chưa thay đổi bao giờ cả.”
Hải Ninh lặng người đi một chút, cũng không biết là nên vui hay nên buồn đây.
Cô lại thất thần nghĩ về chuyện đó nữa, lại phải dùng cách cũ cô đánh vào đầu mình để tỉnh ra “Đã nói là đừng nghĩ nữa, cũng chỉ là một cái tên thôi, chẳng nói lên ý nghĩa gì cả.”
Buổi tối đã đến, như đã hẹn, Đình Dương đến đón Thục An tới biệt thự.
Thục An ăn mặc sang trọng nhưng lại còn gợi cảm hơn lúc sáng. Chiếc đầm cúp ngực lộ ra gần một nửa vòng một, dưới váy xẻ tà cao táo bạo. Cô ta muốn tối nay Đình Dương không thể rời mắt khỏi mình.
Khi bước vào, thì mọi sự chú ý của Thục An không phải là căn biệt thự sang trọng này mà là cô.
Thục An không ngờ Hải Ninh lại có mặt ở đây, trước đây cô ta cũng theo đuổi Đình Dương nhưng Đình Dương chỉ quan tâm đến một mình cô mà thôi nên cô ta vô cùng ghét cô.
Cả việc năm đó anh và cô chia tay cũng có sự nhúng tay của cô ta.
Thấy Hải Ninh đứng đó Thục An khó chịu quay sang trách móc Đình Dương “Sao anh để cô ta vào nhà, đừng nói với em là hai người đã quay lại với nhau đấy?”
Đình Dương hướng mắt nhìn sang Hải Ninh cười cợt nhả, rồi lấy tay vòng qua eo của Thục An đi lướt qua cô vào bên trong “Cô ta chỉ là đang làm việc trả nợ, em đừng suy nghĩ nhiều.”
Thục An nghe xong thì thay đổi thái độ, liếc mắt sang nhìn Hải Ninh, miệng nhoẻn cười mỉa mai “Thì ra chỉ là giúp việc, chẳng trách ăn bận lại quê mùa thế kia, anh để cô ta ở đây không sợ bẩn nhà à?”
Hải Ninh đứng một bên nhìn hai người kẻ tung người hứng chế nhạo mình, cô cố nhắm mắt cho qua thầm nghĩ “Cứ mặc kệ họ, mình không quan tâm là được.”
Hải Ninh đã chuẩn bị một bàn ăn vô cùng thịnh soạn, nhưng khi vừa bước vào bàn ăn, Thục An đã bĩu môi quay sang nói với Đình Dương “Anh, em muốn ăn thức ăn của đầu bếp năm sao, chứ không phải những thứ này, mấy thứ này đâu phải để cho người ăn.”
Công sức của Hải Ninh đã chuẩn bị cả buổi chiều, vậy mà cô ta nói những thứ này không phải cho người ăn, Hải Ninh nhất thời không kiềm được liền lên tiếng đáp lại “Những thứ này tôi đều chuẩn bị cho cô và cậu chủ đây ăn, đương nhiên là chuẩn bị cho người ăn rồi, không lẽ cô đây nghĩ mình là heo à.”
Đình Dương lấy làm ngạc nhiên khi cô lại dám nói như vậy, nhưng Thục An thì lại nóng mặt khi bị cô mắng ngầm mình là heo, cô ta tức giận tiến tới tát cô một cái. Hải Ninh không né kịp mà hứng trọn cú tát đau điếng này.
“Thứ giúp việc hạ đẳng, còn cãi lại à.” Ngay sau đó cô ta quay sang Đình Dương nhăn nhó “Anh nghe rồi chứ, cô ta dám mắng em.”
Thấy cô bị đánh trước mặt, Đình Dương cũng không có động thái gì. Anh ta vẫn nhẹ nhàng dỗ dành nói với Thục An “Không muốn ăn, vậy thì không ăn nữa.”
Rồi anh thái độ quay sang nói với cô “Gọt một ít hoa quả đem ra phòng khách, còn chỗ thức ăn này… đổ hết đi.”
Hai người họ lại dẫn nhau ra phòng khách. Hải Ninh cô kiềm cơn giận của mình xuống, tiếp tục làm việc với một bên mặt sưng húp.
Anh kêu cô đổ thức ăn thì cô đổ hết vậy. Trong lúc đang gọt hoa quả thì từ phòng khách lại vọng vào những âm thanh bọn họ đang thân mật với nhau, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, cô thấy căm ghét bản thân sau lại vẫn để ý như vậy.
Cô hít một hơi thật sâu rồi trở lại trạng thái khuôn mặt bình thường, bưng đĩa hoa quả ra để trước mặt bọn họ.
“Vào lấy một chai rượu vang ra đây.” Thục An đang nằm trong lòng Đình Dương kiêu ngạo nói.
Hải Ninh đi vào trong lấy một chai rượu vang theo lời của Thục An, lúc trở ra thấy cô ta cố tình làm rơi miếng cam xuống chân, cô ta gọi cô lại “Chân tôi bị bẩn rồi, mau lau chân cho tôi đi.”
Hải Ninh cố kìm nén cơn tức giận “Cũng không có gì to tát, cứ làm theo ý cô ta cho xong chuyện vậy.”
Hải Ninh để chai rượu xuống rồi cũng lấy khăn giấy ngồi xuống lau cho cô ta.
Tưởng như vậy đã xong rồi, bất ngờ từ trên đầu cô chảy có rượu chảy xuống.
Cô không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa, lại nghe thấy giọng Thục An cười vui phấn khích “Người cô bốc mùi quá, tôi có ý tốt nên mới tắm giúp cô đó, ha ha ha.”
Hải Ninh từ từ đứng dậy, cả người nhếch nhác dính đầy rượu, cô nhìn xuống Đình Dương vẫn thờ ơ không quan tâm, Thục An thì vẫn cười hả hê. Hải Ninh nghĩ đến số nợ nên không cho phép mình tức giận, cô vẫn nhịn “Nếu hai người đã không còn gì sai bảo nữa, vậy tôi xin phép đi làm việc khác.”
Cô quay lưng bước đi vào bên trong thì đột nhiên đứng khựng lại khi nghe thấy tiếng chai rượu vỡ.
Ngay cả Thục An cũng giật thót tim khi anh đột nhiên lại giật lấy chai rượu rồi đập nó.
Cô không hiểu nổi, trông anh rất tức giận, từ nãy tới giờ anh chỉ để mặt Thục An tùy tiện chế nhạo, khinh bỉ cô chứ đâu có ai làm gì anh, anh không vui hay sao mà lại tức giận, người tức giận đáng lẽ ra là cô mới phải.
Đình Dương vẫn đứng đó, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, trong khi Thục An tái mặt đến không dám nói lời nào.
Rồi anh vứt mảnh chai còn lại xuống sàn, nắm lấy tay Thục An kéo lên, ánh mắt anh vẫn nhìn cô nói “Chúng ta đi khách sạn, tối nay không thể ngủ ở đây nữa.”
Thục An ngầm hiểu cô ta không phải là lý do khiến anh tức giận, nên vui vẻ ôm vào người anh đi theo.
Lúc đi ra khỏi cửa cô ta còn không quên ngoảnh mặt lại nhìn cô liếc mắt, nhếch miệng cười đắc ý, ngầm khẳng định cho cô biết “Cô thấy chưa, người yêu cũ thì cũng chỉ là người yêu cũ, bây giờ Đình Dương là của tôi, thứ rác rưởi như cô sao xứng có được anh ấy.”
Bọn họ đi rồi, cô vẫn đứng đó, cũng không biết là đã đứng bao lâu rồi nữa. Cô đứng gục đầu xuống, dưới mái tóc rũ rượi kia những giọt nước mắt đã rơi thành hàng. Cô cảm thấy uất ức lắm, người khác chế nhạo cô, ngay cả anh cũng khinh thường cô. Mọi ấm ức của cô bây giờ cũng không biết tìm ai để giải tỏa.