Dính Vào Hào Môn

Chương 48: Đau đầu



Hải Ninh bỏ đi, Đình Dương cũng vội vàng đuổi theo sau. Cô rẽ vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút.

Rút hết khăn giấy trong túi ra, cô vẫn bình tĩnh, trên mặt vẫn không có nét gì là giận dữ, cô chậm rãi lau khô từng vết bẩn.

Những vết bẩn tuy khô rồi nhưng nó vẫn hằng lại lên áo, giặt cũng chẳng sạch chỉ có thể vứt bỏ.

Giống như những việc cô ta đã gây ra với cô trong quá khứ vậy, nó vẫn còn in dấu trên người cô dù có tắm rửa sạch sẽ bao nhiêu lần cũng không thể nhòa, chỉ có thể lột bỏ con người cũ trở thành một con người hoàn toàn mới.

Nhưng chứng kiến sự việc hôm nay càng khiến cô cảm thấy nực cười hơn, cô ta cũng từng là người chen chân vào chuyện tình cảm của người khác nhưng giờ lại tức giận khi có người cướp người đàn ông của mình, cô ta vốn dĩ chẳng có tư cách.

Xong xuôi, cô bước ra thì thấy Đình Dương vẫn đứng bên ngoài, cô không nói gì mà đi lướt qua.

Đình Dương liền kéo tay cô lại “Cô giận sao? Tôi xin lỗi đã để cô phải chịu thiệt thòi như vậy.”

Hải Ninh quay mặt lại nhìn anh, cô nhếch môi hơi cười “Anh không làm gì cả, nên không cần xin lỗi. Tôi hiểu mà, thấy hôn phu của mình ăn uống rồi trò chuyện cùng người phụ nữ khác, đổi lại là tôi tôi cũng sẽ hành xử như vậy thôi. Anh nên dành thời gian cho cô Thục nhiều hơn.”

Cô lạnh nhạt phủi tay anh ra tiếp tục đi, Đình Dương bối rối không biết phải nên nói với cô thế nào đây.

Anh đi nhanh lên phía trước, chắn ngang người cô “Tôi… không thích Thục An, hôn nhân của tôi chỉ là dựa trên lợi ích kinh tế và chính trị thôi, nên…”

“Vậy thì liên quan gì đến tôi, mời anh tránh đường.”

“Tôi không muốn có cuộc hôn nhân này nữa, từ khi gặp cô tôi nhìn đi đâu cũng thấy cô, có lẽ là tôi thích cô rồi.”

Đình Dương cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng, anh không biết sau khi cô nghe được những lời này sẽ có phản ứng thế nào.

Cô ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng đến lạ ngay cả lời nói cũng khiến người ta thất vọng “Vậy… nó cũng không liên quan đến tôi, đừng kéo tôi vào rắc rối của gia đình anh.”

Hải Ninh đẩy anh sang một bên, Đình Dương thất vọng tựa người vào tường, lần đầu tiên anh thổ lộ lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, nhưng có một động lực vô hình vẫn đang thôi thúc anh không được bỏ cuộc.

Hải Ninh khi vào trong xe mới dám thở mạnh, cô lấy hai tay che đi cảm xúc đang đan xen lẫn lộn trên mặt.

Lần đầu Đình Dương tỏ tình với cô, cô cũng từ chối như vậy, cô hy vọng từ những chuyện quen thuộc khi xưa lặp lại trước mặt anh có thể giúp anh có chút ấn tượng.

Cô ngồi trong xe khá lâu rồi mới lái đi, khi ra khỏi hầm để xe, bên ngoài trời đã mưa tầm tã.

Cô lờ mờ nhìn thấy trước mặt, hình như là Đình Dương, anh đứng trước xe săm soi gì đó.

“Mưa lớn như vậy, anh ấy làm gì vậy?” Hải Ninh cũng nhanh chóng cầm một chiếc ô bước xuống.

Tiếng mưa lớn với cả kèm theo sấm chớp, cô hơi sợ không dám mở to mắt, một tay cũng bịt một bên tai lại, sẽ đỡ giật mình khi sấm lại đánh.

Cô chạy nhanh tới nói lớn “Anh đang làm gì vậy, dầm mưa lâu sẽ bị cảm đó.”

“Xe của tôi hư rồi, tôi không đi được.” Đình Dương cũng cúi xuống nói lớn vào tai cô.

Hải Ninh liền nắm lấy tay anh kéo đi “Vậy thì vào xe của tôi đi, tôi đưa anh về.”

Nhìn xuống được Hải Ninh nắm tay, Đình Dương đứng phía sau cô vừa đi vừa cười vui vẻ.

Trên xe của Hải Ninh chỉ có một chiếc khăn bông cô vứt qua cho anh “Đây anh lau người đi.”

Đình Dương thấy cô cũng bị ướt, anh trùm khăn bông lên đầu, tự mình lau cho cô trước.

“Anh làm gì vậy?”

Hải Ninh cựa quậy liên tục, khi mặt cô thoát được khỏi chiếc khăn, thì mặt của cả hai đã gần như tiến sát lại, hai tay Đình Dương còn đang giữ hai bên tai của cô.

Anh nuốt nước bọt nhìn xuống đôi môi hồng hào căng mọng của cô lúc này, tim anh đập rộn ràng lên. Chỉ cần hạ thấp một chút xíu, một chút xíu nữa thôi anh sẽ có thể…

“A…” Đột nhiên anh rên lên một tiếng, anh buông tay ra khỏi người cô thấy vào đó là ôm bụng.

Hải Ninh vừa cho anh một cú vào bụng, cô cũng đang đỏ mặt, nếu không ngăn lại việc anh ta sắp làm mặt cô ngượng sẽ nổ tung mất.

Nắm đấm của cô cũng rất có chất lượng, làm bụng của anh cứ đau âm ĩ “Em cũng ác thật đó.”

Hải Ninh không buồn cũng không vui, ánh mắt đầy tự tin nhìn anh “Tôi học judo đã hơn hai năm rồi đó, anh đừng có giở trò.”

“Bây giờ, tôi đưa anh về nhà. Nhà anh ở đâu?” Hải Ninh vứt lại cái khăn quá cho anh và khởi động xe.

“Nhà anh ở xa lắm, đợi đến khi về nhà sẽ bị cảm mất.” Đình Dương vừa lau khô tóc vừa nói, xe anh cũng giả vờ nói hư, được thì đương nhiên là anh không muốn về nhà rồi.

Tưởng sẽ rất tốn nhiều công sức để cô đưa đến khách sạn hay đâu đó thì cô lại đứt khoác nói “Vậy đến nhà tôi đi.”

Đình Dương khá bất ngờ, dù có là người học võ nhưng việc đưa một người đàn ông lạ về nhà thì cũng khá là bạo dạn.

Hải Ninh cũng thừa biết anh nói dối, cô còn lạ gì nhà của anh nữa. Nhưng cô đã nhìn kỹ xung quanh, không có ai đi theo anh hết đây là cơ hội tốt để cô giúp anh lấy lại trí nhớ.

Lái xe về đến trước chung cư Hải Ninh mới chợt nhớ ra, cô quay sang hỏi anh “Khoan đã, nếu anh không về thì Hiên sẽ thế nào? Ai sẽ chăm sóc cho thằng bé đây.”

Thấy cô quan tâm đến thằng bé như vậy, anh cũng thật cảm thấy có chút ghen tị với con trai mình “Hiên ở nhà sẽ có bảo mẫu sẽ chăm sóc, hơn nữa anh sắp chuyển trường cho Hiên đến trường nội trú, nhưng nếu em muốn thì có thể đến thăm thằng bé bất cứ lúc nào em muốn.”

Hải Ninh chỉ gượng cười đáp lại, sau khi nghe anh nói thì cô cũng an tâm được phần nào rồi.

Tại nhà của Hải Ninh, sau khi đã tắm gội sạch sẽ, Hải Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng ngồi đợi anh ở phòng khách cùng với trên bàn là một tập album có rất nhiều hình trong đó.

Đình Dương bước ra khỏi phòng tắm trong bộ dạng bán khỏa thân, chỉ có một chiếc khăn tắm mỏng che thân dưới của anh, Hải Ninh nhìn thấy mà ngại chín mặt “Muốn nói chuyện thì để anh ấy mặc đồ cho đàng hoàng trước đã.”

Cô che mặt chạy lướt qua anh “Tôi đi tìm đồ cho anh.”

Đình Dương cười thích thú, tiến lại sofa ngồi xuống “Em nhát như vậy mà còn dám dẫn đàn ông vào nhà.”

Tiếng Hải Ninh trong phòng vọng ra “Kệ tôi.”

Anh lắc đầu cười, cảm giác vui vẻ này lâu rồi anh mới có được, cảm giác vừa mới lạ cũng vừa làm cho anh hạnh phúc.

Nhà không có đồ nào cỡ lớn hết Hải Ninh tìm mãi chẳng thấy, Đình Dương ngồi không không biết làm gì, anh cầm lên chiếc remote bật tivi lên xem cho bớt phần yên tĩnh, trên bàn anh để ý thấy một quyển sách dày, anh cũng hiếu kỳ lấy tới xem.

“Là album ảnh à, là hình thời trung học của cô ấy nhỉ?”

Đình Dương đang rất háo hức lật từng trang, xem từng tấm hình. Đến vài trang tiếp theo anh hầu như đứng hình.

“Là mình, mình tại sao cũng xuất hiện trong quyển album này chứ?”

Đình Dương tiếp tục lật nhanh sang các trang tiếp theo trang nào cũng có hình của anh chụp chung với Hải Ninh, nắm tay và ôm nhau rất thân thiết “Rốt cuộc những thứ này… là gì?”

Đình Dương mơ hồ, đầu anh đã bắt đầu thấy hơi nhói lên.

Anh vẫn kiên nhẫn lật đến trang cuối cùng, một tấm hình nhỏ rơi ra, là Hải Ninh mặc một chiếc áo giống đồ trong tù ôm một đứa bé trong lòng.

Đúng lúc này, trên tivi phát ra một tiếng nổ lớn, anh giật mình nhìn lên, Hải Ninh nghe thấy tưởng có thứ gì nổ thật cũng chạy ngay ra.

Nhìn thấy mọi thứ đều bình thường nhưng trên màn hình tivi là video vụ tai nạn khiến Đình Dương mất trí nhớ ba năm trước.

Mặc Nghiêm đã điều tra ra và đưa video này cho cô cách đây không lâu, đến tối hôm qua cô mới có dũng cảm xem lại.

“Video đó mình quên không tắt đi mất.”

Nhưng lúc này Đình Dương lại đang nhìn chăm chú vào, anh nhíu mày ảnh tượng này, âm thanh này anh đã gặp ở đâu đó.

Vầng trán của anh đã nhăn lại, đầu anh như trống đánh từng cơn, càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng đau.

Cuốn album và tấm ảnh rơi xuống anh cũng khụy xuống theo.

“A… đầu của tôi.”

Đình Dương dùng tay đấm mạnh vào đầu mình, bên trong đầu của anh đang giống như có cả trăm người cùng đánh một lúc vậy.

Hải Ninh không thể đứng nhìn, cô chạy tới ôm chầm lấy anh đồng thời gắng sức giữ tay của anh lại.

Ngực cô cũng đau như cắt, nước mắt chảy xuống khiến cô khóc nấc “Đừng đánh nữa, sẽ bị thương mất, đừng đánh nữa.”

“Buông ra. Đầu… đau đầu quá.”

Lý trí của anh bị cơn đau xâm chiếm, anh mạnh tay đẩy cô ra, chiếc kỳ trên bàn cũng vô tình bị anh hất bể, Hải Ninh ngã ra lại bị mẻ ly đâm phải đến chảy máu.

Đình Dương thấy vậy anh liền bình tĩnh hơn, đưa tay ra muốn xem vết thương của cô nhưng cơn đau lại lần nữa khiến anh loạng choạng.

Hải Ninh không quan tâm đến vết thương, cô lại nhào tới ôm anh lại, trấn an anh.

Lần này Đình Dương không tự đấm vào đầu mình nữa, anh hít thở đều tự lấy lại bình tĩnh.

Khoảng năm phút sau, đầu anh vẫn còn đau râm ran tuy nhiên không còn dữ dội nữa.

Khắp người anh đổ toàn mồ hôi, Hải Ninh dìu anh lên sofa rồi nhẹ nhàng lau người cho anh.

Cô từ tốn nói ra hết những việc trước đây, từ việc cô là mẹ ruột của Hiên, đến cả việc Trương Mỹ và Thục An đã nói dối anh như thế nào, những bức hình và đoạn ghi hình vừa rồi chính là bằng chứng.

Đình Dương bảo cô đừng nói nữa, nhưng cô vẫn tiếp tục vì Thục An đã thấy mặt cô rồi, cô không chắc sau hôm nay mình còn được có cơ hội này nữa hay không.

Đình Dương không muốn nghe, anh nắm chặt lấy tay cô kéo cô ra trước mặt mình, nhưng khi đối diện với đôi mắt cô đã đỏ hoe, anh không biết phải làm gì nữa.

“Tôi không biết cô có mục đích gì? Nhưng bây giờ tôi không thể nhớ nên cô nói gì mà chẳng được, ảnh và video đều có thể làm giả, tôi sẽ tự mình tìm ra sự thật.”

Nói xong anh đứng dậy, vào trong mặc lại bộ đồ còn ướt đi khỏi nhà cô. Hải Ninh vội chạy theo trước khi anh bước qua cửa cô nói lớn.

“Mặc Thiên tên thật là Mặc Nghiêm, Tổng giám đốc của Hải Nam đã từng là người rất thân cận với anh. Nếu có chuyện gì, anh hãy tìm anh ấy.”

Hải Ninh vừa dứt câu thì cánh cửa cũng phát ra tiếng cách, đóng chặt lại, cô chạy ra ban công nhìn xuống, cho đến khi thấy anh bước lên một chiếc taxi cô mới cảm thấy đỡ lo âu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.