Cũng phải thôi, Trương Mỹ làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chỉ e bà ta lại còn thấy hả hê vì trời cũng đang giúp bà ta.
“Vậy… tôi có thể giúp được gì cho anh, nếu Đình Dương vẫn cứ mất trí như vậy, tôi cũng khó mà giành lại con của mình từ tay Trương Mỹ.”
Mặt Nghiêm nghiêm túc, anh ta đan chéo hai tay đặt trên đùi, từ tốn nói rành mạch “Đình Dương trước khi mất trí nhớ đã thành lập một công ty tên là Hải Nam, công ty này mục đích tạo ra là để đánh bại DG, anh ấy đã đặt tâm huyết vào nó rất nhiều. Từ khi anh ấy không điều hành nữa, công ty cũng có phát triển nhưng không được mạnh mẽ như trước. Để tiếp cận Đình Dương tôi chuyển dần sang hướng hợp tác với Lục Thị, nhưng tôi không thể lộ diện, vì nếu Trương Mỹ biết sẽ chĩa mũi dùi vào Hải Nam, tôi không thể để công sức của anh ấy sụp đổ được.”
Nói xong Mặc Nghiêm cúi người lấy ra một thứ đã chuẩn bị sẵn từ trước, anh ta đẩy lên bàn một bản hợp đồng và nhìn vào nó nói “Cô có thể đầu quân về cho Hải Nam không? Sắp tới về mảng điện ảnh một công ty con của Hải Nam sẽ hợp tác với Lục Thị, theo tôi được biết, Đình Dương vẫn đang giữ chức Tổng giám đốc, có thể qua lần hợp tác này chúng ta sẽ cơ hội tiếp cận anh ấy.”
Hải Ninh lắc đầu e ngại “Đến anh còn không tiếp cận được thì làm sao tôi có thể?”
“Có thể, vì cô là Vivian không phải là Hải Ninh.”
Hải Ninh vẫn còn do dự, cô căng thẳng hai tay bấu chặt vào nhau, Mặc Nghiêm lại tiếp tục nói “Chúng ta không có nhiều thời gian, hai tháng nữa Đình Dương sẽ tổ chức hôn lễ với Thục An, tin tức đã được công bố rộng rãi rồi. Chúng ta cần giúp anh ấy nhớ lại trước ngày hôm đó để tránh có nhiều rắc rối hơn sau này.”
Hải Ninh trong phút chốc lặng người một lúc, với thân phận mới này, cô có thể sao? Nhưng làm sao biết không thể nếu không thử, lần này cô sẽ lại đánh cược vì để cứu thoát anh khỏi Trương Mỹ và giành lại con trai mình.
“Được tôi đồng ý, nhưng mọi chuyện phải làm thế nào, sau này phải nhờ anh vẽ đường cho tôi rồi.”
…..
Vài ngày sau, một buổi vũ hội hóa trang được diễn ra để mừng ngày khai máy bộ phim điện ảnh hợp tác giữa Lục Thị và một số công ty sản xuất khác.
Có tin ngày hôm đó Đình Dương cũng sẽ góp mặt bởi vì Thục An vị hôn thê của anh sẽ vào vai nữ chính trong bộ phim đó.
Thường thì Đình Dương sẽ không xuất hiện ở các buổi tiệc kiểu này, nên khi được tin anh sẽ tới, cánh nhà báo nhanh chóng nghĩ ra đủ kiểu các chủ đề để viết cùng với 7749 lời nói có cánh, tán thưởng tận mây xanh chuyện tình đẹp của cặp đôi tổng tài và minh tinh này.
Càng lướt đọc những tin này, Hải Ninh không biết làm gì khác ngoài nhếch miệng cười khinh miệt “Đúng là báo chí cái gì cũng viết được.”
Cô bỏ chiếc máy tính bảng xuống ghế, khoanh tay tiến lại gần bộ lễ phục đang đặt trước mặt.
Bên cạnh còn có một chiếc mặt nạ phục vụ cho việc hóa trang.
Cô nhẹ cầm chiếc mặt nạ lên, đưa đến trước gương mà ướm thử lên mặt.
Chiếc mặt nạ che đi hết nửa khuôn mặt của cô, ngay đến cô cũng khó nhận ra mình huống chi là người khác, nhưng cô vẫn tự hỏi “Liệu khi nhìn thẳng vào đôi mắt này… anh có nhớ ra em không?”
Vào buổi tối, trước giờ diễn ra buổi vũ hội nửa tiếng, đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì cô nhận được cuộc gọi của Mặc Nghiêm “Chuẩn bị xong chưa, tôi đã đến dưới nhà cô rồi đây? Chúng ta phải canh giờ đến cùng lúc với xe của Đình Dương mới được.”
“Được rồi, tôi xuống ngay đây.”
Hải Ninh ngắt máy, cô soi mình lại mình sơ qua trước gương lần nữa, đeo chiếc mặt nạ lên, cô đã tràn đầy tự tin rồi.
Tài xế đã đứng bên ngoài đợi sẵn, anh ta mở cửa xe khi cô bước đến.
Hải Ninh tươi cười bước vào trong xe “Chào Mặc tổng, tôi là Vivian.”
“Có vẻ như cô đã sẵn sàng, chúng ta đi thôi.”
Như kế hoạch đã bàn bạc từ trước, Hải Ninh phải cô gắng thu hút sự chú ý của Đình Dương, đến khi thích hợp, cô sẽ để lộ mặt mình ra cho anh thấy.
Nhưng việc này cũng có chút bất cập, cô không thể để Thục An cũng nhận ra mình, nó sẽ mang lại rắc rối vì vậy cô phải hết sức cẩn trọng quan sát tình hình.
Chiếc xe Hải Ninh và Mặc Nghiêm đang ngồi đã dừng lại ngay phía sau xe của Đình Dương, bên ngoài hàng loạt ánh đèn flash từ máy ảnh đang liên tục hướng vào khách mời.
Hải Ninh đưa mắt nhìn Mặc Nghiêm ra hiệu, sau đó hai người cùng nhau bước xuống vừa đúng như dự tính cùng lúc với Đình Dương và Thục An.
Hải Ninh khoác tay Mặc Nghiêm, cố ý đi trước Đình Dương chỉ vài bước chân.
Cô cố ý tự thiết kế cho mình một bộ đồ cùng màu sắc với bộ mà hôm nay Thục An sẽ diện.
Cô ta mặc chiếc váy phồng công chúa thì cô lại chọn thiết kế đuôi cá ôm sát đường cong cơ thể. Phần ngực cô ta để hở một mảng trông sexy hơn thì cô lại tính tế kín trước hở sau, một phần lưng đẹp sẽ để lại cho người nhìn có nhiều ấn tượng thiện cảm hơn bội phần.
Hải Ninh búi tóc sau đầu, hai mai tóc để dài uốn xoăn, trang sức họa tiết nhẹ nhàng không quá nhỏ cũng không quá to, đôi môi đánh màu son đỏ vừa phải, nhìn vào đích thực là một quý cô kiêu sa quý phái.
“Đó là ai vậy, đẹp quá!”
“Mau chụp, mau chụp.”
Hải Ninh thành công làm lu mờ Thục An dù cô ta vẫn chưa đeo mặt nạ, cô trở nên vui vẻ, điềm nhiên vẫy tay chào trước ống kính rồi dần đi vào bên trong.
Thục An không dám để lộ ánh mắt ganh ghét trước mặt nhiều máy ảnh như vậy, cô ta kiềm chế vẫn mở rộng miệng cười tít mắt vẫy tay để cứu lại sự mất mặt.
Thục An cố ý đi chậm lại để đến khi người trước mặt bước vào trong thì bọn phóng viên sẽ lại òa lên khi thấy cô ta.
Ánh mắt của Đình Dương cũng đã va phải đáng người con gái trước mặt và khi cô ấy quay mặt sang ngang, góc nghiêng trên khuôn mặt đó khiến anh cứ bị cuốn theo.
“Phía sau còn người, chúng ta mau đi nhanh vào thôi nào.”
Bước chân của Đình Dương nhanh hơn, Thục An không có cách nào khác ngoài bước nhanh theo anh. Hôm nay cô ta ăn diện thật xinh đẹp vậy mà chẳng chụp được mấy tấm ảnh, tâm trạng có vẻ đã bớt đi một phần vui vẻ.
“Sau đây xin mời các diễn viên lên sân khấu có đôi lời phát biểu.”
Đến lượt Thục An bước lên sân khấu, Mặc Nghiêm cẩn trọng nhỏ giọng nói với Hải Ninh “Cơ hội tới rồi, trông cậy vào cô đó.”
Nói xong anh ta cầm ly rượu lên, giả vờ đi nói chuyện với những người khác.
Cô không biết cũng có một ánh mắt đang lén nhìn loạn xung quanh để tìm mình, khi thấy cô nhìn qua hướng đó, anh lại vờ đưa ly rượu lên uống cạn một hơi.
Cô nhấc chân định bước qua phía bên đó thì đột nhiên từ đâu một lão già đi tới vòng tay qua eo của cô “Cô gái, cô thật xinh đẹp, tôi đã để ý cô từ nãy đến giờ, là diễn viên mới vào nghề sao?”
Hải Ninh bị ông ta chạm vào làm nổi hết cả da gà, cô khó chịu dùng tay đẩy ông ta ra.
Đột nhiên có một cánh tay khác bắt lấy tay cô khi cô còn chưa kịp chạm vào người tên già đê kia, người đó nắm tay cô kéo lại về phía mình.
Anh ta không nói năng gì cả, nhưng nhìn lại tên già kia có vẻ đã toát mồ hôi.
“Xin… xin lỗi Đình tổng, tôi chỉ muốn làm quen với cô ấy một chút thôi, nếu Đình tổng muốn nói chuyện với cô ấy thì cứ việc, tôi đi đây.”
Ông ta chuồn đi rồi, nhìn vào tay mình, anh vẫn giữ chặt không buông.
Cô thầm cười trong lòng “Nhanh hơn mình nghĩ.”
Hải Ninh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh “Cảm ơn anh, tôi không sao nữa rồi.”
Đình Dương lúc này mới nhận ra, anh lập tức buông tay cô ra, cổ tay cô bị anh siết chặt đến hằn lại cả vết đỏ.
“Xin lỗi… tôi không cố ý.”
Hải Ninh đứng xoa xoa tay, cô cười gượng đáp “Không sao, là anh đã giúp tôi mà.”
Cô lại ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng bầu không khí lại ngượng ngùng khi cả hai không biết nói gì tiếp theo.
“À phải rồi, tôi là Đình Dương, tên cô là gì?”
“Tôi tên…”
“Đình Dương, anh đang nói chuyện với ai đấy?”
Giọng của Thục An phát ra từ phía sau anh, cô cũng khựng lại khi chưa nói hết câu.
Khi anh quay lưng lại thì cô ta cũng bước đến, bỏ đi sẽ làm cô ta nghi ngờ vậy thì không còn cách nào khác nữa là cô đành phải đối mặt.
“Em phát biểu xong rồi sao?”
“Đúng vậy, nó cũng thật nhàm chán.”
Thục An tươi cười nhìn anh nhưng đến khi quay ra nhìn thấy cô thì cô ta lại đẹp nụ cười đó sang một bên “Là cái người chiếm sóng của mình trên thảm đỏ đây mà, ả ta ở đây làm gì? Không lẽ lại có ý đồ với Đình Dương, đáng ghét.”
Thục An đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn lên Đình Dương để mong tìm được sự giải thích.
Hải Ninh nhanh chóng chìa tay ra “Vẫn chưa kịp giới thiệu đàng hoàng, tôi tên Vivian.”
Nhìn cô rạng rỡ như vậy nhưng Thục An lại lơ đẹp, một hồi sau khi cô ta đưa tay ra có ý muốn phủi tay cô một cái thể hiện sự khinh thường cho cô thấy thì ngay lúc đó cô lại rút tay về, người tự làm mình quê độ chính là cô ta.
“Tôi chỉ mới ở đây làm việc không lâu, tên của anh tôi đã biết rồi vậy còn vị này?” Hải Ninh cố ý hướng mắt nhìn vào Thục An hỏi.
Khi cô hỏi đến Thục An liền khoác lấy tay tựa đầu vào anh âu yếm.
Đình Dương không có ý cự tuyệt, anh thản nhiên nói “Cô ấy là vị hôn thê của tôi, tên là Thục An.”
Thục An không giấu được vui vẻ, kéo bàn tay anh nâng lên, đan vào nhau, hai chiếc nhẫn đính hôn cũng được hai người đeo lên tay. Cô ta cố ý thể hiện trước mặt cô, ngầm đánh dấu chủ quyền.
Dù biết Đình Dương chỉ đang bị cô ta lừa, nhưng tim cô vẫn liên hồi réo lên, từ nãy đến giờ anh vẫn không có dấu hiệu gì là nhớ lại, chắc cô nên tìm một cơ hội khác rồi, cô không thể đứng nhìn họ thêm được nữa.
“Hai… hai người thật đẹp đôi. Phải rồi, tôi còn có người đợi, không thể nói chuyện với hai người lâu được, xin thất lễ tôi đi trước.”