Trên xe cấp cứu Hải Ninh vẫn kiên trì, gắng gượng không thể để bản thân mình bất tỉnh dù cơn đau đang dần khiến cô kiệt sức.
Nhớ lại những lời Đình Dương đã nói lúc đó, cô thừa nhận nếu anh chết đi cô không biết lúc đó mình sẽ ra sao, cô không thể tưởng tượng khi biết trên thế giới này không còn anh nữa, nó thật kinh khủng.
Cô sẽ không yên tâm khi chưa tận mắt thấy anh không sao.
Bác sĩ chích cho cô một ít thuốc giảm đau, nhưng hai mắt cô vẫn mơ màng mở nhìn vào hư vô, chính bác sĩ cũng thấy kì lạ thường thì sau khi chích thuốc này, người ta sẽ cảm thấy mệt và ngủ đi một giấc, nhưng nhìn xuống dưới hai bàn tay của cô, cô đang nắm chặt nó, các móng tay bấu vào da như muốn đâm thủng vào bên trong da thịt.
“Cô ấy đang muốn làm cho mình tỉnh táo hơn ư? Thật không hiểu nỗi.” Bác sĩ lắc đầu khó hiểu.
Hai chiếc xe cấp cứu chạy thần tốc đến thẳng bệnh viện. Bên ngoài tiếng báo hiệu cấp cứu làm náo động cả hai bên đường, nhưng bên trong Hải Ninh lại chẳng thể cảm nhận được sự ồn ào của nó, trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh máu me đầy người của anh lúc đó và một câu nói cô cứ lầm bầm nhép miệng không thành tiếng “Anh không được chết, nhất định… không được chết!”
Hai chiếc xe cấp cứu đến bệnh viện gần như cùng một lúc, bên phía chiếc xe chở Đình Dương các y bác sĩ có phần vội vã hơn rất nhiều, khi Hải Ninh được đẩy xuống thì chỉ còn kịp nhìn thấy chân của anh đang khuất dần qua cánh cửa.
Thuốc giảm đau đã làm cô vơi bớt đi phần nào đau đớn, vết bỏng vừa được bôi thuốc, cánh tay bị trật vừa băng bó xong cô đã ngay lập tức muốn ra ngoài.
“Này cô ơi, cô phải nằm nghỉ ngơi chứ?”
Bác sĩ chạy theo gọi cô lại, nhưng cô không nghe thấy một mình chạy thẳng về phía phòng cấp cứu.
Đến nơi, người đầu tiên cô nhìn thấy đang đứng bên ngoài chờ lại là Trương Mỹ, bà ta khi thấy cô ánh mắt đỏ hoáy căm hận hùng hồn bước tới.
“Lại là mày, chính mày đã hại con trai tao thành ra thế này có đúng không?”
Bà ta hét lớn đến nỗi giọng cũng bị hai bức tường bao quanh dội, Đình Dương vì cứu cô nên mới ra nông nỗi này, nhưng cô không có làm gì hết nên không thấy hổ thẹn khi đứng trước mặt bà ta.
Trương Mỹ đưa tay lên, bà ta lại muốn đánh cô, cô trừng mắt nhanh chóng nắm lấy tay bà ta hất ra.
Trương Mỹ bị mất đà ngã lùi ra sau “Mày… cái đồ không biết xấu hổ.”
Hải Ninh hít sâu, cô không muốn phải cãi nhau trong lúc anh còn không rõ sống chết như thế này, nên cô im lặng mặc kệ bà ta chửi rủa.
Một lúc sau, cảnh sát xử lý vụ tai nạn cũng đến trước phòng cấp cứu đợi xem tình hình của Đình Dương. Trương Mỹ thấy họ liền chạy vội lại, tóm lấy một vị cảnh sát trong số đó, mồm không ngừng ra lệnh, tay thì chỉ ngón về phía của cô “Bắt lấy cô ta, cô ta chính là kẻ đã tông con trai tôi, là cô ta, mau bắt cô ta đi, cho cô ta ở tù đến hết đời luôn đi.”
Vị cảnh sát có vẻ khó chịu, nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn gỡ tay bà ta ra khỏi mình “Thưa bà, cô gái này không phải người gây ra tai nạn, nhân chứng kể lại chính cô ấy là người đã cứu con trai bà ra trong lúc chiếc xe sắp phát nổ, bà nên cảm ơn cô ấy thì đúng hơn là vu oan như vậy.”
Trương Mỹ không tin vào tai của mình, bà ta như điên loạn một mực phủ nhận mặc dù đã có người làm chứng cho cô “Tại sao tôi phải cảm ơn cô ta, người như cô ta làm sao cứu nổi con trai tôi chứ, cô ta rất nham hiểm và xảo quyệt, tôi hiểu rất rõ bản chất của cô ta, các anh mau đi điều tra lại đi đừng để vẻ ngoài của cô ta lừa gạt.”
“Thưa bà, đã có video quay lại cảnh cô ấy cứu con trai của bà, bà có muốn xem không?”
“Không, sao tôi phải xem. Cút đi, các người không bắt được nó thì các người cũng chỉ là cái lũ vô tích sự, mau cút đi cho khuất mắt tôi.”
Trương Mỹ cuồng ngôn như vậy, ngay lập tức bà ta bị còng tay dẫn về đồn vì tội phỉ báng cảnh sát.
Trong lúc bị dẫn đi, bà ta cũng không ngừng la hét chống đối “Các người dám bắt tôi, người nên bắt phải là con điếm kia mới phải, mau thả tôi ra cái lũ vô dụng, có biết tôi là ai không hả…”
Giọng của bà ta nhỏ dần rồi trước phòng cấp cứu cũng chỉ còn lại mình cô, mắt cô vẫn không thể rời khỏi cánh cửa đó dù chỉ một giây.
Rất lâu sau, cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra, cô sốc lại tinh thần chạy đến bên Đình Dương, cô không nói nên lời im lặng đi theo y tá đẩy anh đến phòng hồi sức.
“Cô là người nhà của bệnh nhân sao?”
Nghe bác sĩ hỏi, có lập tức nói “Phải… đúng vậy.”
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng bị chấn thương nặng vùng đầu và gãy một chân. Theo tình hình hiện tại, không thể đoán được khi nào bệnh nhân có thể tỉnh lại nên người nhà hết sức kiên nhẫn, chăm sóc cho bệnh nhân, nếu có gì bất thường thì báo ngay cho tôi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Bác sĩ rời khỏi phòng, Hải Ninh đến bên cạnh nhìn những vết băng bó khắp người anh, lòng cô như quặn thắt lại, cô cảm thấy rất khó thở, nhẹ nhàng cô nắm lấy tay anh, giọt nước mắt lăn xuống ướt đẫm hai gò má truyền xuống bàn tay lúc nào cũng ấm áp của anh.
“Anh phải mau tỉnh lại, chúng ta vẫn còn nhiều điều như nói với nhau mà phải không? Em xin lỗi, em không nên bỏ chạy, không nên… tránh mặt anh.”
Giọng cô nấc nhẹ nghẹn ngào, từ tận đáy lòng cô muốn anh có thể nghe được những lời của cô nói, cô mong nó có thể là một sự khích lệ, thúc giục ý thức làm anh sớm ngày tỉnh lại.
Cô ở lại bệnh viện, canh chừng chăm sóc anh suốt đêm, vì đã được thấy anh bình an rồi nên cô yên tâm đánh một giấc ngon lành.
Cô không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi nhưng bất ngờ cô bị một cánh tay giật mạnh dậy, sau đó bị một bạt tai vào mặt làm đầu óc bừng tỉnh.
Thì ra là Trương Mỹ, bà ta được Lục Thanh bảo lãnh ra khỏi trại tạm giam, khi đó bà ta còn một mực đòi kiện cả cảnh sát nhưng bị Lục Thanh ngăn cản, trong tay bọn họ lúc này không còn nhiều tiền nữa, vụ Đình Dương bị tai nạn nhất định không được công bố, nếu công bố ra các cổ đông sẽ lần lượt rút vốn, số cổ phần, DG chắc chắn sẽ không trụ được nữa.
Vì chuyện này Lục Thanh chỉ đành khuyên Trương Mỹ giải quyết trong im lặng.
Quay lại hiện tại, Trương Mỹ ném vào người Hải Ninh một xấp tiền, không điên loạn như hôm qua, bà ta có phần kiềm chế lại hơn nhưng lời nói vẫn khó nghe như vậy “Cầm lấy số tiền này, cút xa khỏi con trai tôi, từ giờ tôi không muốn nhìn thấy lãng vãng bên cạnh nó nữa.”
Hải Ninh nhìn xấp tiền đang yên vị dưới chân mà bật cười “Bà lớn tuổi rồi nên cũng lẩm cẩm rồi phải không? Không phải là từ giờ mà là từ trước tới giờ bà vẫn luôn không muốn tôi ở bên cạnh anh ấy, vậy cho nên bà mới làm ra nhiều điều kinh khủng đến như vậy. Can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con trai mình mà không tiếc làm hại đến sinh mạng của người khác, bà không thấy mình biến thái lắm sao?”
Trương Mỹ bị từng lời nói mỉa mai của cô làm tức điên, gương mặt đã nhăn lại, bà ta nghiến chặt răng.
Hải Ninh biết bà ta như muốn lao tới cắn xé cô ra nhưng có một lý do nào đó mà bà ta vẫn đứng yên, hôm qua bà ta lại dễ dàng bị cảnh sát còng tay như vậy chứng tỏ vị thế của bà ta cũng không còn được như xưa nữa.
Đình Dương còn đang nằm bên cạnh cô cũng không tiện đôi co làm lớn chuyện.
Cô cúi xuống nhặt lấy xấp tiền để lại trên bàn, nhẹ nhàng nói “Nếu muốn tôi đi cũng được thôi, nhưng tôi muốn con trai của tôi đi cùng.”
Trương Mỹ lập tức bác bỏ ý định của cô, bà ta nhướng cao mày nói “Đừng có mơ, nó là cháu trai của tôi, nó sẽ không đi đâu hết.”
Hải Ninh bắt đầu khó chịu, con do cô sinh ra không lẽ cô không có quyền gì với nó sao?
“Vậy thì tôi sẽ kiện ra tòa, muốn tôi đi thì tôi phải có con tôi.”
“Được cô kiện đi, với một bên được ăn sung mặc sướng, một bên đi theo người mẹ vừa mới ra tù không có gì trong tay, còn không nuôi con được nổi một năm vậy thì tòa án sẽ đứng về phía của ai? Tôi nghĩ không cần nói cô cũng thừa biết, vậy nên đừng có làm gì cho phức tạp, một mình cô tự cút đi là được rồi.”
Trương Mỹ nói không có câu nào sai cả nhưng năm đó nếu không xảy ra hỏa hoạn, không có tên sát nhân đó thì cô có phải rời xa con không?
Nỗi uất ức của cô, cô cố dồn nén cho đến ngày cô gặp được con thì nó sẽ tiêu tan, nhưng cuối cùng cô cũng là người thua cuộc.
Phương án cuối cùng, nếu muốn được ở bên cạnh con thì cô chỉ còn cách cướp lại, nhưng Trương Mỹ đã đoán ra nên đã nhanh chóng cảnh cáo trước.
“Đừng nghĩ đến việc tự ý đưa thằng nhỏ đi, tôi sẽ kiện cô tội bắt cóc, suy cho cùng hiện giờ trên giấy tờ cô cũng chẳng có quan hệ gì với nó cả, cô không muốn lại phải vào tù ngồi nữa nhỉ?”
Hải Ninh không thể từ bỏ con nhưng có lẽ, giờ chưa phải là lúc cô có thể ở bên con mình. Cô sẽ ra đi mà không có nó, nhưng đến một ngày nào đó cô đủ mạnh mẽ hơn cô sẽ giành lại đứa con này bằng bất cứ giá nào.
Hải Ninh quyết định sẽ ra nước ngoài như dự định, nhưng cô phải nán lại chờ đến khi nào tận mắt nhìn thấy Đình Dương tỉnh dậy cô mới có thể an tâm rời đi.
Trong suốt nửa tháng ngày nào cô cũng đến bệnh viện, lén nhìn anh qua ô kính trên cửa, trong phòng lúc nào cũng có người của Trương Mỹ túc trực nên cô không thể vào trong.
Vẫn là một ngày như thường lệ, cô đến bệnh viện trong tâm trạng sẽ nhìn thấy anh tỉnh dậy và mong lần này mình sẽ không phải thất vọng nữa.
Đúng là ông trời không phụ lòng một ai, nhưng có vẻ cô chỉ là con ghẻ nên hết lần này đến lần khác ông ta đem đến tổn thương cho cô.
Giây phút nhìn thấy anh ngồi trên giường bệnh mở mắt nói cười vui vẻ, cô vui đến vừa cười mà nước mắt cứ chảy, nhưng nụ cười của cô lại càng mỉa mai hơn, những giọt nước mắt chảy xuống khóe miệng cũng chua chát hơn khi người trong lòng anh lúc này là một người phụ nữ khác.
Đau lòng nhiều hơn hay vui sướng nhiều hơn cô cũng không biết, cô chỉ biết đã đến lúc cô nên rời khỏi nơi này rồi, cô sẽ đi mà không ngoảnh đầu lại để ảo tưởng có người sẽ chờ đợi mình nữa.