Trương Mỹ bị Lục Thanh thuyết phục, bà ta lại gấp gáp bán thêm một công ty con nữa để thu lợi riêng.
Đình Dương phát hiện ra nhưng vẫn để cho bà ta làm vậy.
Hiện tại DG bây giờ chỉ còn lại vẻ hào nhoáng bên ngoài, bên trong hiện tại đã rỗng ruột, âm mưu của Lục Thành không phải Đình Dương không biết, ngày Lục trở thành chủ tập đoàn này cũng là ngày anh công bố việc thu mua nó ra, đến lúc đó ông ta cả Trương Mỹ sẽ trắng tay hoàn toàn.
Nhưng còn một việc, đó chính là mối quan hệ mờ ám giữa hai người bọn họ, cuộc điều tra đến bây giờ giờ vẫn chưa có kết quả chứng tỏ việc này không đơn giản.
Đình Dương suy nghĩ mãi cũng đau đầu, anh tựa người ra ghế, hai tay đan trước bụng thở dài, đúng lúc đó lại có cuộc gọi của Mặc Nghiêm gọi tới.
Anh bắt máy “Tôi nghe đây?”
Giọng Mặc Nghiêm rất hớt hãi “Chủ tịch, anh mau đến đây, có… kết quả điều tra rồi.”
Kết quả gì mà lại làm cho Mặc Nghiêm hốt hoảng đến vậy, Đình Dương nhíu mày, anh lập tức đứng dậy bắt nhanh chiếc áo ngoài khoác vào đến chỗ Mặc Nghiêm.
Rất nhanh sau anh đã đến nơi, trong phòng làm việc, trên bàn là một đống giấy tờ được sắp xếp ngăn nắp.
Nhìn Mặc Nghiêm có vẻ khá căn thẳng, anh hỏi “Có chuyện gì sao?”
Mặc Nghiêm cúi đầu không dám nói “Anh… tự mình xem đi.”
Có chuyện gì mà lại khiến Mặc Nghiêm có thái độ như vậy cũng thật làm anh tò mò.
Anh từ từ từ ngồi xuống, lật từng trang tài liệu, nét mặt thay đổi dần.
Trương Mỹ ngoại tình với thư ký của chồng là Lục Thanh, sau khi bị phát hiện bà ta và nhân tình lên kế hoạch hãm hại.
Tại hiện trường vụ tai nạn xe hơi của Đình Dật, xe hơi bị cắt đứt phanh, suy đoán người làm chính là Lục Thanh bởi vì lúc đó ông ta cũng là người duy nhất được dùng xe của chủ tịch.
Đình Dật may mắn còn ý thức nên đã gọi luật sư lập bản di chúc. Nhưng bị Trương Mỹ và Lục Thanh phát hiện. Luật sư đã được bảo vệ và giấu kín danh tính nên hai người họ không tìm ra được.
Nhưng hai người họ độc ác, lén tiêm thêm thuốc hại Đình Dật phải ra đi đau đớn trong bệnh viện. Vụ việc bị bưng bít từ cảnh sát đến các y bác sĩ trong bệnh viện bằng một số tiền lớn.
Truyền thông cũng bị thao túng, công bố ra ngoài chủ tịch DG bị tai nạn qua đời, tài sản để lại toàn bộ cho phu nhân.
Vị luật sư kia chỉ biết về di chúc nhưng cũng bị Lục Thanh truy lùng, bà ấy sợ nên không dám lộ diện.
Mặc Nghiêm đứng bên cạnh, lại giải thích thêm.
“Thám tử phát hiện bác sĩ y bác sĩ phụ trách cho chủ tịch năm đó không lâu sau đều lần lượt định cư sang nước ngoài, ông ta nghi ngờ nên đã điều tra từ hướng của bọn họ và phát hiện ra sự thật này. Xin anh đừng quá đau lòng.”
Hai mắt Đình Dương sâu hoáy tựa hồ không có cảm xúc, tay anh đang bóp chặt muốn làm tờ giấy nhão ra.
“Lục Thanh, Trương Mỹ! Trước khi hai người vào tù vĩnh viễn tôi sẽ để hai người dập đầu vạn lần trước mộ phần của ba tôi.”
Ngày hôm sau, như đã hẹn Hải Ninh đến biệt thự của Đình Dương để đón con, hai năm không có một chút tin tức, cô đang rất háo hức.
Vô tình khi đến trước cổng biệt thự thì đúng lúc Thục An cũng bước xuống xe, thấy Hải Ninh, cô ta trố mắt ngạc nhiên “Cô… cô, không phải là ba năm tù sao?”
Hải Ninh bật đi lại gần “Sao, thấy tôi được thả sớm nên bất ngờ lắm hả?”
Thục An nhanh chóng thu lại ánh mắt, cô ta khoanh tay lại đi lên trước đầu xe đứng đối diện với cô với đôi mắt lúc nào cũng xếch lên không xem ai ra gì.
“Được thả sớm thì đã sao? Quá khứ tù nhân thì vẫn là tù nhân làm sao che đậy được.”
Hải Ninh thở dài, sao cô phải đứng đây lãng phí thời gian với hạn người này chứ? Nghĩ rồi cô hừ lạnh một tiếng mặt kệ cô ta, cô xoay người đi.
Thục An không dễ dàng để cô thong thả như vậy, cô ta chạy lên phía trước giang hai tay ngăn cản, không cho cô bước tiếp.
“Tôi biết cô đến đây để làm gì, nhưng cô đừng có mơ gặp được thằng nhỏ…”
Hải Ninh nhíu mày lại liếc nhìn cô ta “Cô nói gì?”
Thục An cười thầm “Tức giận rồi kìa, chiêu chọc gậy bánh xe này vẫn là nhất.”
Cô ta che miệng tỏ ra giống như vừa mới lỡ lời vậy, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích muốn nói cho cô biết “Đã lỡ nói rồi thì tôi cũng không ngại nói cho cô biết, Đình Dương nói đứa nhỏ đó không phải con của anh ấy, tại sao anh ấy phải nuôi giúp người khác? Vậy nên… anh ấy đã sớm vứt nó ở cái xó xỉnh nào đó rồi. Căn biệt thự xa hoa này làm gì có chỗ cho thằng nhỏ có người mẹ rác rưởi như cô chứ?”
Hải Ninh cắn chặt môi, hai bàn tay gồng nắm chặt lại, cô cúi đầu xuống hít thở đều kiềm chế cảm xúc rồi lại ngẩng đầu lên nói “Làm sao anh ta biết nó không phải con ruột.”
Thục An há miệng cười “Thật là quê mùa, là xét nghiệm ADN đó, đến cái cơ bản như vậy cô còn không biết sao?”
Cô chỉ hỏi lại một câu mà đã để Thục An lòi ra cái đuôi chuột, chuyện gì cô không tự tin chứ chuyện con của cô là con ruột của Đình Dương cô có thể khẳng định bằng cả mạng sống bởi lẽ bởi lẽ người đàn ông từ trước đến giờ gần gũi cô chỉ có duy nhất một mình anh thôi.
“Vậy… con của cô thì sao? Nó có phải là con ruột của Đình Dương không?”
Thục An nghe cô hỏi xong lại thay đổi sắc mặt, cô ta buông thõng hai tay bắt đầu lúng túng.
Chắc chắn trong đầu của cô ta đang tự hỏi tại sao cô lại biết chuyện này. Không đợi cô ta trực tiếp mở miệng Hải Ninh lại nói tiếp “Tôi ở trong tù cũng được đọc báo hàng ngày, chuyện cô sau khi sinh cháu trai đích tôn cho Đình gia và được tặng 3% cổ phần được báo chí viết lên trang nhất làm sao tôi không biết được? Tôi nhớ không lầm là cô sinh con sau tôi một tháng nhỉ? Nếu tôi không sinh non thì có lẽ tôi và cô sẽ sinh cùng một ngày cũng nên.”
Thục An trố mắt ngạc nhiên, không hiểu sao Hải Ninh lại nói như vậy, cô ta ấp úng hỏi “Cô… có ý gì?”
Hải Ninh bắt chước điệu bộ che miệng cười cợt của cô ta, cô nói giọng mỉa mai “Tôi đây cũng không ngại nói cho cô biết, cái đêm Đình Dương nhắn tin cho cô đến biệt thự là tôi làm đó, người trước đó ở cùng anh ta là tôi. Hôm đó anh ta đã say đến nỗi ngủ lăn ra như chết thì còn làm được gì cô? Mà cô sớm không mang thai, muộn không mang thai mà lại mang thai trùng khớp với tôi thì chỉ có một giả thuyết được đặt ra là cô… giả vờ mang thai thôi.”
Tim đen của Thục An bị lời nói của cô đâm trúng, cô ta đổ mồ hôi hột, tím tái mặt mày “Bịa đặt, mày đang bịa đặt, con của tao là của anh ấy, mày nghe chưa.”
“Ồ vậy sao? Có kết quả xét nghiệm huyết thống không?”
Thục An bị cô nói xiên xỏ đến phát điên, cô ta giơ tay lên định dùng chiêu cũ, Hải Ninh đã nhanh chóng bắt lấy, bẻ tay của cô ta ra phía sau, dùng chân đạp dính người cô ta vào cổng.
Ngay lúc này hình dáng của Đình Dương lại xuất hiện trước mắt của Thục An, ngay cả Hải Ninh cũng bất ngờ, không biết anh đã đứng ở đó từ lúc nào.
Nhưng gương mặt của anh rất đáng sợ, anh đã nghe được hầu hết về cuộc đối thoại giữa hai người, đều đặc biệt anh để tâm là Thục An lại dám nói dối về cái thai.
Ngày cô ta sinh đã có nhiều điểm khả nghi, nhưng anh lại cho rằng mình nghĩ nhiều, thật không ngờ…
Tuy Đình Dương không quan tâm nhiều đến đứa bé do Thục An sinh ra nhưng về việc cô ta dám nói dối, anh không thể chấp nhận được.
Anh tiến lại gần cánh cổng hơn, giọng cứng rắn sắc lạnh hỏi Thục An “Vậy… cái chết của đứa nhỏ và người làm… có liên quan đến cô không?”
Thục An trợn đỏ mắt “Không, không phải em, con chết không phải do em…”
Hải Ninh nghe đến đây liền buông tay của cô ta. Cô không biết đứa nhỏ đã chết, cô lại cảm thấy áy náy vì đã nhắc đến người đã khuất.