Dính Vào Hào Môn

Chương 37: Vẫn không bỏ cuộc



Khi biết tin Trương Mỹ đem con của Hải Ninh về chăm sóc, Thục An nổi điên đến mức đập phá căn phòng, biến nó trở thành một bãi chiến trường.

Cô ta rất hận, vừa đập đồ cô ta vừa mắng chửi vô tội vạ “Tao cao quý hơn mày, xinh đẹp hơn mày, giàu có hơn mày nhưng tại sao, tại sao thứ mày có được mà tao lại không có? Tao không cam tâm, không cam tâm…”

Âm thanh vỡ đồ, tiếng la hét ầm ĩ của cô ta vang khắp nhà, người làm cũng không dám đến gần khuyên ngăn, chỉ biết lắc đầu rồi bịt tai lại tiếp tục làm việc.

Ai làm việc lâu năm ở nhà cô ta đều biết, từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi, mỗi lần phát điên lên cô ta lại hành động như vậy.

Đập đồ, chửi nhiều cũng mệt rồi, cô ta thở hổn hển ngồi xuống giường vơ lấy cốc nước uống.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, lại là Trương Mỹ gọi tới. Miệng thì gọi mẹ mẹ con con ngọt xớt nhưng bà ta gọi với mục đích muốn cô cùng qua chơi với đứa nhỏ.

Đã nhiều lần như vậy rồi, lần nào cô ta cũng lấy cớ từ chối vậy mà bà ta vẫn không hiểu ý liên lục gọi tới thật khiến cô ta bực mình.

“Alo, Thục An à, hôm nay con có thời gian chứ? Đến nhà mẹ đi, có một vài việc về hôn lễ mẹ muốn bàn bạc với con.”

Thục An nghe thấy hai từ hôn lễ thì mắt sáng bừng lên hẳn, cô ta không nghĩ ngợi mà đồng ý ngay tắp lự.

“Hôm nay con cũng không có việc gì, con sẽ đến ngay bây giờ.”

Vừa mới nóng giận trong người giờ vẻ mặt của cô ta thay đổi 180 độ, vui vẻ nhảy nhót đi lựa quần áo trang điểm kĩ càng trước khi bước ra khỏi nhà.

Cô ta bước xuống xe trong cái nón rộng vành, đeo đôi kính râm, chân mang giày cao gót cỡ gần 15 phân bước đi uyển chuyển vào trong nhà.

Cảnh tượng đập vào mắt cô ta đầu tiên lại là Trương Mỹ đang bế thằng bé trong bộ dạng rất cưng chiều, hơn nữa đứng bên cạnh còn có ba người làm với ánh mắt hình lưỡi liềm đáng sợ.

Thục An bình tĩnh bước tới tươi cười chào hỏi “Mẹ, con đến rồi!”

Trương Mỹ thấy cô ta thì mừng rỡ chào đón “Đến rồi sao, mau lại đây, lại đây.”

Trương Mỹ vẫy tay bảo Thục An đến gần, bà ta thì bế đứa bé hơi hướng về phía của cô ta “Này, con nhìn đi thật là giống Đình Dương y như đúc.”

Những lời nói của Trương Mỹ như đang cố gắng đá đểu Thục An vậy, cô ta dù trong lòng có ý nghĩ đó nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười, cô ta đưa một ngón tay ra tính chạm vào người của đứa bé thì đột nhiên nó khóc quấy lên, có dỗ thế nào cũng không chịu nín.

“Phu nhân có vẻ tiểu thiếu gia không thích cô gái này, bà để nó tránh xa cô ấy ra một chút thì có lẽ nó sẽ nín khóc đấy.”

Một người làm đứng bên cạnh mà lúc đầu cô ta nhìn thấy bỗng nhiên lên tiếng, đã vậy còn nói thẳng mặt không kiêng nể gì cả, Thục An không nhịn được liền tiến lại gần tính cho người làm đó một bài học.

“Cô vừa mới nói gì vậy hả, thật không có phép tắc.”

Tay Thục An đã giương cao thủ thế để tát người làm đó một cái, nhưng ngay lúc đó Trương Mỹ liền nắm tay cô ta bỏ xuống, Thục An ngơ ngác tỏ vẻ đáng thương “Mẹ, cô ta vừa rồi nói…”

“Được rồi, chuyện không có gì to tát đừng có đánh người.”

Thục An không biết từ lúc nào mà Trương Mỹ lại tỏ ra nhát gan như vậy, khí thế hùng hổ của bà đâu mất rồi.

Trương Mỹ sau đó đưa đứa nhỏ cho người làm, rồi nhẹ nhàng kéo Thục An ngồi xuống sofa nói chuyện.

“Ba người họ là người của Đình Dương đưa đến chăm sóc cho Hiên, con không động vào được đâu, kẻo nó nổi giận lại đưa nó đi mất.”

Thục An ngộ ra, hèn gì lúc đưa đứa bé cho một người thì hai người kia cũng đi theo, Thục An càng phẫn uất hơn, lúc cô ta có con anh còn không thèm để ý hay thậm chí liếc nhìn một cái vậy mà đối với đứa bé này lại chăm chút từng li như vậy.

“À Thục An, ba của con hai tháng nữa sẽ có kết quả tranh cử nhỉ. Ta muốn nói với con, đợi sau khi có kết quả hãy làm hôn lễ, ta muốn để thời gian cho con ở bên cạnh có thể giúp đỡ ông ấy.”

Thục An nghe xong chỉ biết cười gượng “Vâng… con cũng định nói với mẹ như thế.”

“Hừ đúng là bà già mưu mô, đợi khi có kết quả ba tôi mà không trúng cử sẽ hất tôi ra sao? Đừng có mơ.”

Thục An cố đè nén sự khó chịu trong lòng cho đến khi rời khỏi biệt thự.

Thật sự cô ta không chịu nổi để đến ngày trở thành vợ chính thức của Đình Dương nữa, nhưng đứa bé sau này sẽ là một trở ngại lớn đối với cô ta, tay cô ta bóp chặt lấy vô lăng nheo mắt hướng nhìn về biệt thự của Trương Mỹ, lại là một ý nghĩ cay độc khác hiện ra trong đầu “Tao đã trừ bỏ được một đứa, thêm một đứa nữa tao cũng không ngại đâu.”

Ngay lúc này, Đình Dương đang có mặt tại Hải Nam, trong phòng chỉ có Đình Dương và Mặc Nghiêm, bầu không khí cũng không mấy dễ thở.

Trước mặt anh đang là một tập tài liệu, sau khi châm ngòi nổ giữa Thục An và trợ lý San thì trợ lý San đến tìm gặp anh tố cáo, cô ta nói hết ra sự thật và bằng lòng trả lại tập tài liệu đã bị Trương Mỹ sai đánh tráo.

Hơn hết, mẹ của Hải Ninh hại trợ lý San cũng nắm rõ như lòng bàn tay, cô ta đã vô tình chứng kiến được cảnh tượng kinh khủng đó khi Trương Mỹ độc ác đẩy ngã mẹ của cô xuống cầu thang rồi nở nụ cười không chút thương xót ngoảnh mặt đi.

Nếu để Trương Mỹ biết cô ta đã nhìn thấy thì có lẽ cô ta đã bị xử lý từ lâu, cách tốt nhất để sống tốt là vờ như không hề biết gì.

Không những vậy phía Như Ý cũng chịu khai ra Thục An mới chính là kẻ sai khiến cô ta hạ độc Hải Ninh sau khi người của Đình Dương cho cô ta biết gia đình của mình bây giờ phải đi ăn xin ở ngoài đường, cô ta hận Thục An đến tận xương tận tủy, luôn miệng buông lời nguyền rủa.

Đương nhiên toàn bộ những chuyện này đều không công khai, anh đã nắm giữ tất cả bằng chứng trong tay, nhưng giờ chưa phải là lúc phơi bày nó.

Trương Mỹ và Thục An đều có thể lật ngược tình thế bất cứ lúc nào với địa vị của bọn họ, anh dù đang rất tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế.

Để có được một ngày cho Hải Ninh sự công bằng, anh nhất định phải nhẫn nhịn. Bọn họ hại Hải Ninh từ trong bóng tối, thì anh cũng trong bóng tối âm thầm lật đổ bọn họ.

Vài ngày sau Đình Dương cũng đi công tác, Thục An dạo này cũng hay qua lại nhà của Trương Mỹ thăm thú tình hình, vừa hay Đình Dương đã đi công tác càng có cơ hội dễ dàng cho cô ta ra tay với đứa nhỏ nhưng ba người làm mà anh đưa tới thật phiền phức, lúc nào bọn họ cũng chăm chăm vào đứa bé.

Còn đứa bé mỗi lần cô ta tiến lại gần thì nó lại khóc toán lên, những lần như vậy cô ta lại càng muốn nó biến mất hơn.

Nhìn vào bình sữa của đứa bé cô ta lại nảy ra một ý tưởng, cô ta giả vờ vào nhà bếp lấy ít bánh quy, nhân lúc Trương Mỹ và mấy người làm kia đang ở ngoài sân vườn, cô ta lục lọi nhà bếp thì vui mừng tìm ra hộp sữa của đứa nhỏ.

Ánh mắt đảo ngang đảo dọc nhìn xung quanh, tay vừa mở cái hộp ra đổ thứ thuốc đã nghiền sẵn vào.

Xong việc cô ra lắc lắc cái hộp để vào chỗ cũ, rồi thản nhiên đi ra như chưa hề có chuyện gì, cô ta nhoẻn miệng cười tà “Bây giờ mình chỉ cần đợi, chỉ là một thằng quỷ nhỏ làm sao có thể làm khó được mình.”

Vài ngày sau đó…

“Kì lạ thật, dạo này tiểu thiếu gia ngủ nhiều hơn thì phải, hai mắt thì lờ đờ.”

“Tôi cũng cảm thấy vậy, có lẽ chúng ta nên đưa tiểu thiếu gia đi gặp bác sĩ.”

“Được, hai cô chuẩn bị đi, tôi đi báo cậu chủ.”

Bà người làm của Đình Dương đang nói chuyện với nhau thì Trương Mỹ đột ngột trở về, thấy một người đang bế cháu trai của mình, một người thì ôm một túi đồ, bà ta liền hốt hoảng chạy đến giành lại đứa nhỏ.

Bà ta quát lên “Các cô muốn đưa cháu trai của ta đi sao, thấy ta không có ở nhà nên tính làm loạn à?”

“Phu nhân, dạo này tiểu thiếu gia ngủ nhiều hơn bình thường, tôi chỉ muốn đưa đến để bác sĩ thăm khám.”

Cô người làm vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng nói chuyện với bà ta, vậy mà bà ta lại tiếp tục quát lên “Trẻ con ngủ nhiều là chuyện bình thường, đừng nghĩ có thể lấy lý do đó mà qua mặt ta. Người đâu mau ngăn bọn họ lại.”

Một tốp vệ sĩ áo đen xong vào sau khi Trương Mỹ ra lệnh, ba người làm đưa mắt nhìn nhau, rồi một người lên tiếng “Bà đã động thủ trước, vậy xin thứ lỗi.”

Nói xong cả ba người cùng xông lên, chưa đến 5 phút đã hạ được gần hết bọn vệ sĩ, Trương Mỹ lúc này mới nghĩ Đình Dương quả thật không nói đùa, trong lúc hoang mang thì đứa bé đã bị một người làm cướp mất, ba người bọn họ nhanh chóng lên xe rời đi.

Trương Mỹ cũng vội vã đuổi theo đến bệnh viện, nhưng tớ nơi bà ta bị ngăn lại bên ngoài không cho vào trong làm phiền bác sĩ, một lúc sau Đình Dương cũng kịp chạy tới.

Bác sĩ mở cửa ra ngoài với một khuôn mặt không thể nhăn nhó hơn, anh ta là một bác sĩ trẻ vừa mới đến không biết Trương Mỹ, Đình Dương là ai nên chỉ tay thẳng mặt mắng “Các người chăm sóc cho đứa bé kiểu gì mà để nó uống nhiều thuốc ngủ vậy, nó chỉ mới mấy tháng tuổi thì cần gì uống thứ thuốc đó, bộ mấy người muốn nó chết sao?”

Đình Dương trừng mắt nhìn Trương Mỹ, bà ta cũng đang bàng hoàng, anh nói “Như đã nói trước đây, nếu mẹ làm tổn hại đến Hiên con sẽ tự tay chăm sóc nó và từ giờ mẹ cũng đừng hòng đến gần nó nửa bước.”

Trương Mỹ nghe xong thì bà ta gắt gỏng lên tiếng, thấy anh đi vào trong bà ta đi theo nhưng bị ba người làm cản lại “Con dám nói chuyện kiểu đó với ta sau, nếu con dám không cho ta bên cạnh cháu nội, thì ta sẽ cách chức của con, để xem con lấy gì nuôi nó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.