Dính Vào Hào Môn

Chương 32: Giả vờ sinh



Đình Dương chạy vội đến phòng sinh, cánh cửa vẫn cứ đóng chặt, chỉ thấy cảnh sát đang đứng bên ngoài canh chừng.

Quản ngục Lưu lúc cũng đến ngay sau anh, cô ta và anh cùng đi ra một nơi không có người qua lại, ngay khi đó cô ta liền cúi gập người thấp nhất có thể “Cậu chủ, tôi xin lỗi, rất… rất rất xin lỗi cậu.”

Nước mắt tội lỗi cũng không thể kìm được mà chảy xuống.

Đình Dương nhíu mày, giọng anh rất dữ dằn “Nói đi!”

Quản ngục Lưu vẫn cúi người, vừa nấc vừa nói “Có kẻ bắt em gái của tôi, bọn chúng… cắt ngón tay của con bé, ép tôi… làm cho cô Hải Ninh sảy thai.”

Đình Dương hít một hơi, anh vẫn cố bình tĩnh để nói chuyện “Vậy nên… cô đã làm.”

“Tôi xin lỗi, tôi biết có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ, tôi xin nhận trừng phạt.”

Tay anh bóp chặt, nghe được cả tiếng xương “Là kẻ nào?”

Quản ngục Lưu lắc đầu “Là giọng một người đàn ông chừng 50 đến 60 tuổi, tôi chưa từng gặp mặt qua.”

Đúng lúc đó, tiếng chuông từ phòng cấp cứu vang lên một hồi, anh nghe thấy lập tức chạy lại, y tá đang bế một đứa bé ra khỏi phòng, nhưng bác sĩ vẫn chưa ra, còn có một y tá nữa chạy hớt hãi ra khỏi phòng.

Anh vội giữ y tá đang bế đứa bé lại hỏi “Người trong đó sao rồi, cô ấy có bị làm sao không?”

“Sản phụ sao, mất rất nhiều máu.”

Y tá đang gấp nhưng anh cứ giữ chặt cánh tay cô ta, cô ta liền phủi tay anh ra cằn nhằn “Anh bỏ tay ra đi, tôi vội phải đưa đứa nhỏ đến lồng ấp.”

Giờ anh mới để ý đến đứa bé, nó chỉ nhỏ chừng hơn bàn tay, anh buông cánh tay cô y tá ra, đứng lặng người nhìn cô ta bế đứa nhỏ đi.

Nhưng sự chú ý của anh ngay lập tức lại chuyển về người đang nằm trong phòng cấp cứu kia, anh căng thẳng đi đi lại lại, mỗi lần y tá chạy ra là mỗi lần lồng ngực anh lại nhói lên.

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt hẳn, cô đã không sao rồi, thấy cô được đẩy ra anh nhẹ nhõm đến không kìm được nước mắt.

Bác sĩ nói suýt nữa cô không giữ được mạng rồi, cô hiện giờ rất yếu và lần này tử cung của cô bị tổn hại nghiêm trọng, rất có thể sao này cũng không thể có con được nữa.

Anh ngồi bên cạnh cô đang nằm bất động với ống thở, dây truyền máu, tay cô vẫn còn lạnh ngắt, anh không ngừng xoa bóp.

Anh đưa tay lên vén lại phần tóc đang rối của cô, anh nghẹn ngào nắm lấy tay cô nói “Em sinh rồi, đứa con duy nhất của em, em phải nhanh tỉnh lại để nhìn nó chứ?”

Một lúc sau cảnh sát đi vào, nói có người tên Mặc Nghiêm cần gặp anh, Đình Dương nhìn lên đồng hồ, hội nghị đã kết thúc rồi, anh nhẹ nhàng đặt tay cô lại chỉn chu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cô rồi đi ra ngoài.

“Cậu chủ, tại sao anh không để luật sư xuất hiện?”

Lúc ở phòng họp, điện thoại của Mặc Nghiêm vẫn gọi cho anh, anh sử dụng tai nghe nên đã nắm rõ tình hình, vừa đúng lúc quản ngục Lưu nói người đe dọa cô ta là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, anh lập tức hiểu ra.

Anh dừng lại kế hoạch này vì thấy như vậy vẫn chưa đủ, Hải Ninh vì bọn họ mà suýt mất mạng không biết bao nhiêu lần, anh từ giờ sẽ không nhân nhượng nữa.

“Từ giờ cậu không cần phải làm trợ lý cho tôi nữa, mà sẽ là Tổng giám đốc của Hải Nam. Đưa người của chúng ta về nước hết đi, lần này tôi muốn… khiến cho DG sụp đổ.”

Mặc Nghiêm lúc nào cũng nhanh gọn, không thắc mắc anh ta hạ thấp người trả lời “Vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ không làm anh thất vọng.”

“Còn quản ngục Lưu, anh định xử trí cô ta thế nào?”

“Hừm, đã phản bội dù vì lý do gì cũng không thể giữ.”

Vì để chuẩn bị cho một màn kịch đặc sắc, Đình Dương lại quay trở về làm con trai ngoan của Trương Mỹ.

Anh về đến biệt thự, không ngờ Trương Mỹ đã chờ sẵn trước cửa, vừa thấy anh bà ta lao ngay đến giáng cho anh một cái tát thẳng vào mặt “Tao nuôi mày khôn lớn để mày thừa kế gia nghiệp, mà mày vì một đứa con gái mà làm phản sao?”

Đình Dương chua chát, lấy chiếc khăn tay ra lau phần mặt mới bị tay bà ta động tới, anh nở nụ cười mỉa mai.

Anh đã tìm được luật sư giữ bản di chúc của ba anh, vốn tất cả tài sản đều là của anh, chẳng qua lúc đó anh chưa thành niên Trương Mỹ với tư cách là người bảo hộ mới giữ hết số tài sản đó cho đến bây giờ và không có ý trao lại cho anh. Nếu anh không đi điều tra thì mãi mãi cũng không biết gì về bản di chúc đó.

Anh bật cười “Cái gì mà kế thừa gia sản chứ?”

Thái độ của anh làm Trương Mỹ thêm tức điên, bà ta chỉ tay thẳng vào mặt anh nói lớn “Từ nay không cần đến công ty làm nữa, tao thu hồi chức Tổng giám đốc của mày.”

“Được thôi, coi như mẹ cho con nghỉ ngơi vậy, con còn phải bận chăm con nữa.”

Nói xong anh, thẳng thừng lái xe vào nhà không để ý tới vẻ mặt của Trương Mỹ nhăn nhó khó tả.

Thục An ngồi trong xe từ nãy giờ đã nghe hết, tay cô ta run rẩy bóp chặt cái bụng giả “Cô ta sinh rồi, sao nó lại may mắn tới vậy hại bao nhiêu lần cũng không chết. Hừ, phải nhanh cho bà ta cháu trai mới được, ba mình sắp ứng cử nhiệm kỳ mới rồi, phải để bà ta rót tiền vào.”

Sau một tháng nằm viện Hải Ninh dần hồi phục, sức khỏe của đứa bé cũng không còn vấn đề, cô không còn lý do gì để tiếp tục ở lại bệnh viện nữa, cô và con của mình phải trở lại trại giam.

Ngày cô ôm con bước lên xe cảnh sát, Đình Dương đang đứng từ xa đưa mắt dõi theo.

“Cậu chủ, cứ để cô ấy như vậy sao?”

Đình Dương ánh mắt vẫn không thể rời khỏi hình dáng cô đang thoáng hiện sau cửa kính “Bên cảnh sát trưởng tôi đã liên hệ, tạm thời cô ấy ở trong đó sẽ an toàn hơn.”

Mặc Nghiêm đã hiểu, anh ta nói tiếp “Chỉ mới một tháng chúng ta đã giành được hơn 2 hạng mục và lôi kéo được một số cổ đông rút vốn khỏi DG, dù khiến họ tổn thất không đáng kể nhưng cũng xem đây là bước đầu thuận lợi.”

Đình Dương lạnh lùng đút tay vào túi quần, quay lại xe khi xe chở Hải Ninh đã chạy đi mất, nhẹ nhàng đeo kính râm lên anh nói “Mẹ tôi bà ấy không biết gì về kinh doanh nên sẽ không quan tâm, nhưng Lục Thanh bên cạnh bà ấy không đơn giản, trận chiến của chúng ta còn dài lắm không nên khinh thường đối thủ.”

“Vâng, xin lỗi chủ tịch là tôi quá thiếu cảnh giác rồi.”

…..

Đêm đó là một đêm giông gió, Đình Dương đang ở nhà thì điện thoại bàn réo gọi liên tục, tiếng chuông mỗi lần vang lên lại rất đinh tai nhức óc ốc.

Anh cúp chiếc này thì chiếc khác lại reo lên, anh bất đắc dĩ mới phải bắt máy, đầu điện thoại bên kia là giọng của Trương Mỹ, cả tháng rồi bà ta mới gọi cho anh, giọng rất hớn hở “Mau đến bệnh viện, Thục An sinh rồi, nó sinh rồi mau đến ngay đi.”

Thật,Trương Mỹ không gọi anh cũng quên béng mất là cô ta mang thai.

Anh chán chường nói một chữ rồi cúp máy “Được.”

Ra ngoài vào trời mưa to thế này, mãi hai tiếng sau anh mới tới, trên người còn hơi ướt mưa.

Trên đường đến phòng mổ, anh thấy một y tá cũng đi cùng hướng với mình, cô ta mang một cái giỏ nhìn vào thấy toàn khăn tắm, dù vậy nhưng phải dùng hai tay xách, vả lại nó bị ướt đến nhỏ nước xuống sàn làm anh chú ý đến.

“Này làm gì mà lâu lắc vậy, có biết tôi đợi bao lâu rồi không? Sao nói sẽ đem đứa nhỏ tới trước khi tôi vào phòng sinh kia mà.”

Thục An khoanh tay, phòng cách âm nên cô ta thoải mái la hét các y tá, bác sĩ.

“Tại vì trời mưa to quá nên xe có chút vấn đề, nhưng đứa bé đã tới rồi đây.”

Y tá ôm đứa bé từ một cái giỏ ướt nhẹp ra, vội lấy một cái khăn khô khác lau người cho nó.

Thục An nhăn mặt bước tới, sau khi đã kiểm tra kỹ là bé trai, cô ta thấy nó không khóc liền vỗ mạnh vào mình có khiến nó gào lên “Đúng rồi, trẻ con vừa sinh ra phải khóc mới khỏe mạnh.”

Y tá định nói, nó đã được sinh cách đây 3 ngày, nhưng sợ cô ta đang cáu sẽ bị mắng nên thôi.

Khi đến nơi Trương Mỹ thấy anh liền khoanh tay, trừng mắt “Xem ra con còn có tình người đó.”

Đình Dương không nói gì mà ngồi huỵch xuống ghế. Lúc sau một y tá bước ra, bế theo đứa trẻ đang khóc rất lớn “Chúc mừng gia đình là một bé trai 3,5 ký.”

Trương Mỹ hớn hở hơn hẳn vội chạy tới giành bế cháu.

Khi Thục An được đẩy ra Trương Mỹ đến gần nói “Con vất vả rồi, ta sẽ cho con 3% cổ phần của tập đoàn.”

“3% ư, là bao nhiêu cơ chứ, không ngờ bà ta cũng hào phóng vậy?” Khuôn mặt lờ đờ của cô ta bỗng trở nên sáng hẳn.

Đình Dương liếc nhìn cô ta chằm chằm, cô ta liền chột dạ trở lại trạng thái cũ quay mặt đi “Con cảm ơn bác.”

“Cái con nhỏ này còn kêu bác cái gì, gọi mẹ đi chứ.”

Hai người họ nói chuyện qua lại thân thiết cũng không khiến anh để tâm bằng một cô y tá vừa bước ra.

Cô ta chính là người vội vội vàng vàng lúc nãy, cái giỏ vừa nãy trông khá nặng nhưng giờ cô ta cũng mang nó ra một cách nhẹ nhàng.

“Dọn dẹp phòng mổ không phải sẽ có người đảm nhiệm sao, tại sao lại xách cái giỏ đó ra làm gì?” Anh nhíu mày nhìn nghi ngờ.

“Xong việc rồi thì con về đây.” Đình Dương khoanh tay, đi lướt nhanh qua Trương Mỹ và Thục An.

Trương Mỹ cau có quát lớn tiếng “Đứng lại, làm gì có cha nào như con, con sinh xong không thèm nhìn một cái đã bỏ đi, quay lại đây.”

Đình Dương nhoẻn miệng quay lại nhìn Trương Mỹ nói hời hợt “Vậy chỉ cần nhìn một cái rồi con đi được sao? Được thôi.”

Anh bước nhanh chân đi tới, nhanh tay vén cái khăn ra, nhìn chưa tới một giây thì lại quay ra nói với Trương Mỹ “Nhìn theo ý mẹ rồi, con đi được rồi chứ?”

Bà ta tức đến xanh mặt “Con…”

“Hừm, bây giờ Thục An cũng sinh được cháu đích tôn cho Đình gia rồi. Con phải cưới nó, nếu cưới Thục An mẹ sẽ cho con trở lại vị trí Tổng giám đốc.”

Đình Dương đang bước đi thì khựng lại, vốn tưởng đến khi công ty khó khăn bà ta sẽ kêu anh quay lại nhưng không ngờ điều kiện này lại đến sớm đến như vậy, anh cười thầm hài lòng.

“Được, cưới thì cưới. Nhưng… phụ nữ sau khi mang thai tịnh dưỡng ít nhất cũng phải 2 tháng, có tổ chức lễ cưới thì cũng là 2 tháng nữa. Cô nói xem có đúng không?”

Thục An cười gượng toát mồ hôi mẹ mồ hôi con, cô ta muốn nói phải tổ chức ngay ấy chứ, nhưng làm vậy sẽ khiến anh nghi ngờ cô đã đành gật đầu nhỏ nhẹ đáp “Đúng… đúng vậy, em còn phải tịnh dưỡng nữa.”

Trương Mỹ vui vẻ, bà ta biết điều kiện này anh sẽ không từ chối được mà “Ừm, vậy xem ra con đã thông suốt rồi, từ mai trở lại công ty đi.”

Đình Dương quay đi nhếch mép cười tà, kế hoạch lại thêm một bước thuận lợi rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.