Hội nghị cổ đông cuối cùng cũng diễn ra, anh đã chờ đợi ngày này rất lâu.
Vẫn như thường ngày, một bộ vest lịch lãm được khoác lên người của anh, vẫn gương mặt có phần điềm đạm đó xuất hiện ở công ty.
Phòng họp lớn nhất trụ sở cũng sắp đầy ắp người, toàn những nhân vật lớn. Trương Mỹ là người bước vào sau cùng khi đúng giờ, vị trí bà ta ngồi chính là ghế chủ tịch của tập đoàn.
Nhưng người trong hội nghị vẫn chưa hết bàn tán xôn xao vì Đình Dương Tổng giám đốc vẫn chưa xuất hiện.
Trương Mỹ liếc qua chiếc ghế trống rồi bà ta chỉnh lại giọng bình thản nói vào mic “Các vị, hội nghị phải dời thêm vài phút nữa để chờ Tổng giám đốc.”
Đã mười phút trôi qua cũng không thấy anh xuất hiện, các cổ đông đều sốt ruột liên tục giục Trương Mỹ cho hội nghị lập tức bắt đầu.
Nhưng cửa vừa lúc đó liền được đẩy ra, một người bước vào cả ánh mắt lại hướng vào anh ta.
Cả phòng họp lại phát ra những tiếng ngao ngán, người đó không phải anh mà là Mặc Nghiêm.
Mặc Nghiêm đi đến gần Trương Mỹ lần lượt chào Trương Mỹ và mọi người, sau đó anh nói lớn khiến ai cũng ngạc nhiên “Hôm nay tôi sẽ đại diện Tổng giám đốc tham gia hội nghị.”
Nói rồi anh liền tiến về chiếc ghế Tổng giám đốc điềm nhiên ngồi xuống.
Trương Mỹ tức giận đập bàn quát lớn “Lý nào lại vậy, hội nghị cổ đông là để đám cấp dưới tép riu này leo lên ngồi sao, cậu xem nơi này là chỗ nào? Cậu đừng tưởng Đình Dương coi trọng cậu một chút liền có quyền thay thế nó, nói đi Đình Dương đâu rồi, sao nó không đến.”
Mặc Nghiêm vẫn bình tĩnh đưa mắt nhìn Trương Mỹ “Chuyện này, chắc phu nhân phải rõ hơn tôi chứ?”
Trương Mỹ khựng người nhìn bao nhiêu người đang lại đổ dồn ánh mắt vào phía bà, tay bà ta nắm chặt lại nghiến răng nghiến lợi.
“Rốt cuộc là tại sao Tổng giám đốc không tới, phu nhân nói đi chứ?”
Nhiều người hỏi dồn cùng một lúc, Trương Mỹ nhất thời hoảng loạn, khi đó thư ký của bà ta đã lên trấn an.
Sau khi bình tĩnh, bà ta tuyên bố hội nghị sẽ được bắt đầu.
Hai tiếng trước.
“Tới giờ ăn sáng rồi!”
Quản ngục Lưu mang thức ăn lại như thường ngày, Hải Ninh đứng trước tô cháo còn nóng hổi chờ đợi điều gì đó, cô nhìn chăm chú vào quản ngục Lưu.
Thấy cô vẫn chưa chịu ngồi, cô ta nhìn cô e dè hỏi “Có… chuyện gì sao? Cô ngồi xuống ăn đi.”
“Có phải cô quên điều gì không?”
Đó là thử đồ ăn, trước đây mỗi ngày ba bữa quản ngục Lưu đều phải thử đồ ăn, không phải cô ép nhưng quản ngục Lưu cứ làm. Đã nhiều tháng rồi cô cũng đã quen như vậy nhưng đến hôm nay sao quản ngục Lưu lại quên chứ, Hải Ninh lấy làm nghi hoặc.
Cô ta chột dạ cười gượng gạo “À, à… ha ha tôi quên mất. Thật là sao lại quên được chứ?”
Cô ta lắc đầu, nói nói cười cười rồi lại gần bác cháu múc lên một muỗng.
Tay cô ta đang run, nhưng chỉ một chút, cháo vẫn còn nóng bốc hơi khói nhưng cô ta đưa một muỗng lên miệng nuốt sạch, hình như chẳng biết nóng là gì.
Hải Ninh im lặng không nói gì.
“Thử xong rồi, vẫn tốt, cô ăn đi nhé, sắp sinh rồi phải ăn nhiều vào.”
Quản ngục Lưu đặt chiếc muỗng xuống rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Hải Ninh ngồi xuống bàn nhưng cứ nhìn bát cháo mãi mà chẳng đụng, lâu lâu cô lại nhìn ra phía, có vẻ như quản ngục Lưu đang nhìn xem cô có ăn không vậy.
Cảm thấy có điều gì đó bất thường, cô nhíu mày quyết định không ăn nó.
Đến khi quản ngục đi vào, bát cháo vẫn còn nguyên, cô ta thắc mắc hỏi “Sao vậy, cháo không ngon sao? Chẳng phải tôi đã thử rồi sao, tôi vẫn ổn mà.”
Một giọt mồ hôi của cô ta nhỏ xuống áo càng làm cho cô thêm nghi ngờ, cô vờ nói “Hôm nay tôi không có khẩu vị, không muốn ăn cô mang đi đi.”
Nói rồi cô quay trở lại giường của mình ngồi.
Trong túi áo của quản ngục Lưu rung lên, cô ta lấy điện thoại ra xem thì nước mắt cô ta trào ra, khóc không thành tiếng.
Cất điện thoại lại, nhân lúc cô đang quay lưng không để ý, cô ta nhìn ra phía cửa rồi từ từ tiến đến cầm lấy bát cháo có phần nguội bớt. Nhân lúc cô không để ý, quản ngục Lưu giữ chặt lấy cô, quật ngã đè ngửa cô xuống giường.
“Cô đang làm gì vậy, thả tôi ra! Cô…”
Hải Ninh giãy ra kịch liệt nhưng không ăn thua, miệng của cô bị quản ngục Lưu bóp cho mở ra.
Cô ta đổ cháo vào miệng cô, ép cô phải nuốt nó “Nuốt đi, nếu không tôi sẽ… đánh vào bụng cô.”
Quản ngục Lưu vừa chảy nước mắt vừa nói, Hải Ninh một tay giữ tay cô ta, một tay ôm lấy bụng, cô bất lực nuốt từng ngụm cháo, hơi thở hổn hển, cháo chảy xuống từ khóe miệng, vì cô giãy giụa mà văng tung tóe trong nhếch nhác vô cùng.
Thấy cô đã nuốt, quản ngục Lưu buông cô ra, thất thần làm rơi vỡ cái bát còn sót lại một ít cháo dưới sàn.
Sau đó cô ta chạy ra ngoài khóa cửa lại bỏ mặc cô nằm trong phòng.
Quản ngục Lưu khụy xuống, mặt mày tái nhợt nhưng có thể cầm cự. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
“Alo!”
Giọng của một người đàn ông vang lên “Cô làm tốt lắm, em gái của cô sẽ được thả ngay bây giờ.”
Cô ta nghe xong liền tựa người đứng dậy lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn liên tục, chỉ ăn có một muỗng cháo mà bụng của cô ta nóng ran như bị thiêu đốt, nếu vậy Hải Ninh…
Cô đang tự móc họng mình để nôn ra đống cháo vừa nuốt, nhưng có vẻ không cần nữa, bụng cô nhói lên, nó càng lúc càng nóng lên như có một luồng nước sôi chảy vào người vậy.
“Con ơi, không…!
Có thứ nước màu trắng dây ra váy của cô, cô hoảng lên hét lớn”Có ai không, giúp tôi với…”
Cô không đi được, ôm bụng lớn lếch từ từ về phía cửa, bụng nhói lên từng cơn đau thắt dữ dội.
“Có ai không, cứu! A…”
Tay cô lấy hết sức đập cửa, đập liên tục không ngừng, đến nỗi tay sưng đỏ cô vẫn còn đập, cô đau như có cảm giác như sắp sinh con đến nơi.
Tiếng gõ cửa ầm ầm được lao công phát hiện ra báo cho quản ngục khác, nhưng quản ngục Lưu không có ở đây, tìm mãi cũng không thấy đâu, phải mất một lúc lâu sau mới phá được khóa đưa cô ra ngoài.
“Cô ấy vỡ túi ối rồi, mau gọi bà đỡ đến đây.”
Hải Ninh lắc đầu giữ lấy tay quản ngục “Không, đưa tôi đến bệnh viện đi, tôi sắp không xong rồi.”
Quản ngục cũng nhìn xuống thấy có ít máu đang chảy ra, quả thực thất thường, cô ta tặc lưỡi rồi gọi cấp cứu đến.
“Ư…”
Hải Ninh đau rên la liên tục, tay nắm đến muốn rách áo của cô y tá.
Cô y tá vừa lau mồ hôi cho cô vừa trấn an “Cố chịu một chút sắp đến bệnh viện rồi.”
Quản ngục Lưu một lúc không lâu sau cũng phát hiện bị bất tỉnh trong nhà vệ sinh, cũng được đưa đi bệnh viện.
Cô bị nhẹ hơn, nên sớm đã tỉnh lại, liền nắm chặt tay đồng nghiệp hỏi “Nữ tù trong phòng giam mà tôi canh, bây giờ… thế nào rồi.”
“Cô ta đang trong phòng sinh, tôi chỉ nghe nói là cô ta sinh non. Cô sau lại lo lắng cho cô ta đến vậy chứ?”
Quản ngục Lưu ngồi ngây người ra không nói gì, tay vẫn còn đang run. Cô ta nhìn vào chiếc điện thoại lưỡng lự một hồi lâu.
Lương tâm của cô ta đang bị giằng xé dữ dội, cắn chặt môi cô ta quyết định sẽ gọi cho Đình Dương.
Lúc đó chỉ còn năm phút nữa là hội nghị bắt đầu, khi thấy quản ngục Lưu gọi đến anh có cảm giác không tốt “Alo.”
“Cậu chủ, tôi… tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”
Tiếng cô ta khóc xin lỗi liên tục càng khiến anh nóng ruột hơn “Có chuyện gì?”
“Hải Ninh cô ấy… sinh… sinh non rồi… tôi xin lỗi, cậu chủ.”
Đình Dương không thể tin được, anh đang trong thang máy thì lập tức chạy ra ở tầng gần nhất.
Anh không kiên nhẫn chờ thang máy nữa. Anh chạy bộ mười tầng xuống bãi đỗ xe. Mặc Nghiêm không biết tại sao anh tại có phản ứng như vậy, anh ta chạy theo hỏi “Cậu chủ, có chuyện gì vậy, sắp đến giờ rồi. Nếu không có anh kế hoạch hôm nay coi như bỏ.”
Đình Dương dừng lại, Mặc Nghiêm cũng được nghỉ ngơi, anh ta thở dốc.
“Cậu thay tôi đi, dù kết quả thế nào cũng được, bây giờ tôi không thể để Hải Ninh một mình, cô ấy quan trọng hơn.”
Nói rồi anh cũng vụt chạy ngay, Mặc Nghiêm nhìn đồng hồ, cũng đã hơn mười phút rồi anh ta lại nhanh chóng quay lại phòng họp.
Đến lúc quan trọng nhất là công bố số phần để bầu chủ tịch mới, Mặc Nghiêm đứng dậy, đưa tài liệu cho các cổ đông xem, anh dõng dạc nói “Tổng giám đốc Đình Dương hiện tại đã nắm 37% cổ phần của DG, số cổ phần hiện tại của phu nhân là 35%, hơn phu nhân 2%.”
Các cổ đông sau khi xem xong liền bàn tán qua lại, nét mặt Trương Mỹ khó coi chỉ biết nắm chặt tay nhìn.
Lúc sau một người đại diện đứng lên tuyên bố “Đình tổng là nhân vật quan trọng và góp phần to lớn trong việc phát triển tập đoàn của chúng ta, số cổ phần hiện tại lại là số cổ phần cao nhất, vậy chủ tịch mới sẽ được bổ nhiệm cho cậu Đình…”
“Khoan đã…”
Câu nói của người đại diện liền bị cắt ngang bởi một người đàn ông, ông ta là Lục Thanh, thư ký của Trương Mỹ và là thư ký của cố chủ tịch, tức là ba của Đình Dương.
Ông ta lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ.
Mặc Nghiêm để ý thấy Trương Mỹ có phần bình tĩnh hơn mỗi khi ông ta lại gần, anh ta tiếp tục ngồi im xem ông ta muốn làm gì.
“Người có số cổ phần cao nhất không phải Đình tổng.”
“Ông đang nói gì thế, kết quả công chứng rõ rành rành đây rồi.”
“Đúng đó, vẫn không phục à.”
Mọi cổ đông đều lên tiếng than trách ông ta, vốn dĩ bọn họ cũng muốn đổi chủ tịch lâu rồi, ai cũng biết Trương Mỹ từ lúc đảm nhiệm vị trí thì không làm được gì cả, vì cố chủ tịch ra đi đột ngột nên Trương Mỹ mới bất đắc dĩ có được số cổ phần khổng lồ đó.
Còn Đình Dương đã tham gia kinh doanh từ năm 17 tuổi, sau khi đi du học về chính thức đảm nhiệm chức Tổng giám đốc, công sức đóng góp không ít.
Người đàn ông, nhoẻn miệng cười đưa lên một bản hợp đồng.
“Tôi có trong tay 5% số cổ phần, tại đây tôi xin chuyển nhượng hết số cổ phần cho phu nhân đây vì vậy bà ấy mới là người có số cổ phần cao nhất 40%.”
Cả phòng họp vỡ òa ra như chợ, ai nấy cũng đều bàng hoàng, một thư ký như ông ta cũng có được đến 5% cổ phần, thật không thể tưởng tượng nổi.
Mặc Nghiêm vẫn ngồi im không nói gì cứ chăm chú nhìn đồng đồ, đếm thời gian, quả như Đình Dương dự đoán sẽ có màn lật bàn, nhưng anh đã sớm chuẩn bị phương án thứ hai này phòng khi phương án đầu tiên không thành công.
Phương án này sẽ là một đòn chí mạng, chấm hết mọi thứ của Trương Mỹ.