“Ây da, 3375 à cô cũng sướng thật đó, còn được chuẩn bị riêng thức ăn, vừa nhiều mà lại… nhìn vừa ngon như vậy. Chắc kim chủ cũng thuộc hàng gia thế lắm hả.”
“Hay là… cô bảo người ta làm nhiều nhiều thêm một chút rồi chia cho chúng tôi một ít được không?”
“Đúng đó, chúng ta ở trong này chỉ có ba người, cùng giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau, cô nói có phải không, ha ha ha.”
Cơm trưa chỉ vừa mới được mang đến, hai người còn lại đã luôn miệng nói huyên thuyên, trong khi cô còn chưa kịp nhìn đến.
Nhìn vào gương mặt bọn họ đã thấy giả tạo, trước đây còn bảo cô là bướm đêm, khinh thường cô, giờ lại khoác vai bảo đùm bọc lẫn nhau, còn từ nào giả dối hơn bọn họ có thể nói không.
Cô nhìn gương mặt mặt đang mong đợi của bọn họ không nói gì, cô bước đến gắp vào khay cho bọn họ mỗi người một miếng thịt, cũng không phải loại vừa nhỏ vừa mỏng.
Gắp xong cô lại bưng khay của mình tới một góc khác để ăn.
Bọn họ thấy vậy mà thay đổi hẳn thái độ, mắt nhìn cô lườm liếc, nghiến răng nói thầm với nhau.
“Đúng là cái thứ ích kỷ, nghĩ bọn ta là ăn mày sao?”
Cô ta gắp miếng thịt lên rồi lại giận giữ thả xuống, nhưng cuối cùng cái khay thức ăn đó cũng hết sạch.
Bữa trưa kết thúc, tiếng cửa sắt lại mở ra để người vào thu dọn rồi lại đóng chặt.
Người dọn dẹp đi đến hành lang thì bị một quản ngục kéo lại, cô ta lén nhìn dáo dác xung quanh rồi cẩn thận hỏi.
“Trong phòng bà vừa mới đi ra có phải có người tên Hải Ninh không?”
Người dọn dẹp ngơ ngác “Cô là quản ngục mới tới à, toàn bộ tù nhân đều được đánh số, nên tôi chẳng biết ai tên gì đâu? Cô tự mình đến hỏi quản ngục phòng đó thì hơn.”
Nói xong, người dọn dẹp bước sang một bên rồi đi mất, người quản ngục kia lại giậm chân tức tối.
Cô ta là Từ Như Ý, người được Thục An làm giả bằng cấp để cài vào trong này tìm cách báo cho cô ta nhất cử nhất động của cô, nếu Đình Dương vẫn còn vấn vương mà đến thăm cô, thì cô ta nhất quyết không để cô lành lặn mà lết nổi đi gặp.
Như Ý đứng đó một hồi lâu, quan sát phòng giam của Hải Ninh từ xa, cuối cùng thì cơ hội cũng đến khi cô ta thấy quản ngục đang canh chừng phòng đó nhăn nhíu mặt xoa bụng.
Cô ta đẩy miệng cười gian, rồi giả vờ nghiêm mặt bình tĩnh đi ngang qua.
Quản ngục đó thấy cô ta như gặp cha mẹ tái sinh liền vội vã níu cô ta lại.
“Cô… cô có thể ngồi đây gác giúp tôi vài phút không, tôi buồn đi vệ sinh quá.”
Quả như dự đoán, Như Ý niềm nở chấp nhận. Nữ quản ngục ríu rít cảm ơn rồi chạy thục mạng vào hướng vào nhà vệ sinh.
Sau khi quản ngục đó đi, cô ta rảo bước lại gần, nhìn qua mảng trống trên cánh cửa, cô ta nhìn vào bên trong “Lại có loại phòng giam như này sao, khác hẳn với mấy phòng giam bẩn thỉu mà lúc mới vào mình đã đi ngang qua.”
Cô ta hừm nhẹ một cái rồi tiếp tục quan sát “Kia, cuối cùng cũng thấy cô ta rồi.”
Như Ý vui mừng tính giơ điện thoại lên chụp hình gửi cho Thục An bộ dạng cô mặc áo tù nhân để cho cô ta vui vẻ mà dễ dàng lấy lòng, thì đột nhiên Hải Ninh quay mặt đi về phía cửa, Như Ý hốt hoảng ngồi thụp xuống, chắc làm chuyện mờ ám nên cô ta mới có tật giật mình, phản ứng thái quá như vậy.
Như Ý ngồi xổm, lết từ từ đến chỗ ghế ngồi, cô ta vuốt ngực cho bình tĩnh vì vừa rồi bị giật mình làm tim đập nhanh hơn bình thường, nhớ lại ánh mắt vô hồn đó khác hẳn với hình ảnh tươi tắn mà Thục An đưa cho cô ta xem, nghĩ lại cô ta vẫn còn thấy rùng mình “Ánh mắt của cô ta… thật đáng sợ.”
Vừa lúc đó nữ quản ngục kia cũng trở lại, mặt cô ta vui vẻ hẳn ra “Cũng may mà có cô, ngày nào cũng ngồi lì một chỗ thế này chắc tôi chết mất, cảm ơn nhé.”
Như Ý thấy đây là cơ hội tốt để moi thông tin, cô ta giả vờ bắt chuyện “Vậy là cả ngày cô phải canh ở đây sao, đúng là khó chịu thật.”
“Không, hôm nay tôi trực thay cho quản ngục Lưu đó. Thiệt tình, cánh tay phải của Trưởng quản như cô ta tại sao lại xung phong làm mấy việc không có tiền đồ này chứ, cô nói có phải không?”
Như Ý không hiểu cô ta đang nói gì cả, cũng không quan tâm, cô ta vờ cười cười cho qua, chủ yếu cô ta chỉ muốn hỏi về vấn đề chính.
“Nhưng tôi thấy mấy phòng giam khác đâu có người canh gác như vậy, mấy người bị giam trong này phạm tội gì nghiêm trọng lắm sao?”
Nữ quản ngục nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ, vẻ mặt nghi ngờ hỏi lại cô ta “Cô… có thật là quản ngục không đấy, sao cả chuyện cơ bản như vậy cũng không biết.”
Như Ý ngơ người, cô ta bị nói trúng tim đen nên lúng túng “Đương… đương nhiên là phải… phải rồi, tôi có bằng cấp hẳn hoi đấy nhé. Chẳng qua… tôi vừa mới đến nên còn… còn nhiều thứ chưa biết.”
Nữ quản ngục nghe vậy thì lông mày mới giãn ra, cô ta cười nói “Thì ra là người mới, vậy sau này cô nên học hỏi nhiều vào. Nơi này chỉ dành cho tù nhân đang mang thai. Khi sinh xong thì bọn họ lại trở về với phòng giam bình thường thôi.”
Như Ý trố mắt nhìn kinh ngạc “Mang… mang thai. Phải nhanh chóng báo cho cô Thục An mới được.”
Cô ta cười hờ gật đầu, rồi lấy cớ còn việc nhanh chân đi mất.
Trong nhà vệ sinh cô ta bấm số gọi cho Thục An, cô ta nhanh chóng bắt máy “Có chuyện gì?”
“Cô ta mang thai rồi thưa cô.” Như Ý cẩn trọng nói nhỏ vào loa điện thoại.
Thục An nghe xong tròng mắt mở lớn, lập tức đứng phắt dậy “Mang…”
Trong lúc nhất thời cô ta quên mất Trương Mỹ cũng ở bên cạnh, không nên để bà ta biết thì hơn. Thục An nhanh chóng rời đi đến chỗ nào kín đáo hơn, cô ạ nghiến răng hỏi lại “Cô chắc là cô ta đang mang thai chứ?”
Như Ý khẳng định chắc nịch “Tôi chắc chắn.”
Thục An bồn chồn, đi qua đi lại cắn móng tay “Cô ta mang thai rồi, có phải là con của Đình Dương không hay là con của tên khác. Nhưng nếu nó thật là con của Đình Dương thì mình phải chấp nhận thua cô ta ư. Không! Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.”
Sau một ngồi nghĩ ngợi, Thục An trợn ánh mắt độc ác nói “Ngày mai sẽ có người của tôi đưa cho cô một món đồ, còn việc của cô là…”
Ngày hôm sau, Như Ý lại canh ở góc đường cũ, đợi người đem thức ăn đi ngang qua, cô ta giả vờ trẹo chân ngã xuống, nhân lúc cô ta không chú ý mà rót thứ thuốc đã pha sẵn vào trong khay cơm của cô, vì trên đó có dán số, vả lại hôm qua cô ta đã thấy được số áo của cô nên cô ta có thể nhận ra.
Xong việc cô ta cười gian, chỉ cần ngồi đợi kết quả.
Đến buổi tối, Hải Ninh đang nằm ngủ thì thấy bụng mình hơi chướng, rất khó chịu, càng lúc nó lại càng quằn quại hơn.
Cô bắt đầu thấy có gì đó không ổn, mồ hôi cả người chảy ra nhễ nhại.
Cô không ngồi dậy nổi, thều thào rên lên thành tiếng “Hai cô gọi người giúp tôi với, bụng tôi đau quá.”
Hải Ninh cố ý lấy tay gõ gõ vào giường, nhìn mơ hồ thấy hai người họ đều trở mình đắp chăn phủ kín người, bọn họ nghe thấy tiếng kêu của cô nhưng mặc kệ coi như không nghe thấy gì, trong bụng còn nghĩ thầm “Cho đau chết cô, đáng đời, ai bảo có tí đồ ăn cũng keo kiệt, hứ.”
Gọi đã lâu vậy rồi không ai lên tiếng, cô chỉ đành tự mình ngồi dậy, đi ra cửa trực tiếp gọi người.
Đi được gần tới cửa thì cô không đứng nổi nữa, bụng càng lúc càng quặn thắt dữ dội, cô không nhịn được mà rên la thảm thiết “Có ai bên ngoài không, làm ơn… giúp tôi…”
Quản ngục nghe thấy tiếng gì đó thì lập tức soi đèn vào, thấy cô đang nằm trên sàn tay ôm chặt bụng.
Cô ta hốt hoảng lấy bộ đàm gọi người tới, còn mình nhanh chóng chạy vào trong xem tình hình của cô.
Xe cấp cứu nhanh chóng có mặt đưa cô đi bệnh viện, Như Ý đứng quan sát từ phía xa hài lòng gọi cho Thục An ngay để báo cáo kết quả.
Người của Đình Dương cũng chính là người quản ngục đã phát hiện và gọi cấp cứu cho cô đi bệnh viện cũng đã gọi báo cho anh. Nhưng tiếng chuông đổ mãi không thấy bắt máy, cô ta gọi cũng không dưới mười cuộc, vậy mà kết quả vẫn vậy.
Điện thoại bên anh sớm đã bị Thục An giấu vào một xó xỉnh nào đó. Còn anh đang ngồi mất kiên nhẫn tiếp Trương Mỹ và cô ta tại nhà mình.
Giả vờ góp ý cho Trương Mỹ đến nhà anh ăn tối, nhân lúc anh không để ý thì giấu điện thoại của anh đi mất, mục đích là nhỡ anh có tay trong trong trại giam cũng không được kịp thời biết Hải Ninh đang xảy ra chuyện gì, để mọi chuyện trôi qua trót lọt, tất cả đều trong kế hoạch của cô ta cả.
Không liên lạc được với anh thì nữ quản ngục liền nghĩ đến Mặc Nghiêm, anh ta sau khi nghe tin lập tức lái xe đến biệt thự gặp anh.
Sau thời gian cấp cứu, vì được đưa đến bệnh viện nhanh chóng nên cô và cái thai vẫn giữ được, nhưng nó cũng vì chuyện này mà yếu đi không ít.
Cô được chuyển về phòng hồi sức, bên ngoài có cảnh sát canh giữ, nhưng bên trong chỉ có một mình cô nằm lạnh lẽo.
Cơn đau vẫn còn âm ĩ, tay cô vẫn liên tục xoa bụng không ngừng, vừa nãy cô đã rất sợ sẽ mất đứa bé, cô nhìn lên khoảng không trên trần nhà rồi suy nghĩ việc này… có phải là kế hoạch của anh hay không. Khiến cô giữ lại đứa bé, khi cô đã có tình cảm với nó thì anh lại muốn cô phải mất nó trong đau đớn.
Bác sĩ cũng nói là có thể thức ăn có vấn đề, nếu là vậy thực sự lúc này… cô chỉ có thể nghĩ đến anh thôi.
Cô mím môi, một tay nắm chặt vào chiếc đệm giường, nếu anh thật sự quan tâm đến đứa bé thì bây giờ anh đã ở đây rồi, chẳng phải người của anh ta luôn theo dõi cô sao. Anh không đến càng chứng tỏ hơn suy nghĩ của cô là đúng.