Cả mặt và tay cô đều xuất hiện những vết thương còn rỉ máu sau khi bị bọn họ đánh cho một trận, quản ngục nhìn thấy thì cũng chỉ làm ngơ lướt qua, có lẽ đây không phải là việc hiếm xảy ra trong tù.
Bọn họ muốn đánh ai thì đánh, miễn sao người đó không chết, không bị quản ngục bắt tại trận thì chả ai làm gì họ. Có thể nhìn rõ ra hai phe biệt lập, một bên bắt nạt, một bên chịu trận và không có người trung lập.
Suốt 2 tháng ở trong tù, dần thì cô cũng quen với tần suất bị hành hạ, cứ một tuần lại bị lôi ra đánh một lần, dọn dẹp phòng chà rửa chẳng ai thèm làm, để lâu nó lại bốc mùi, cô không chịu được nên đứng ra làm hết, ấy vậy mà cũng không yên với bọn họ.
Cô vừa lau xong lại bị tạt nước, có lúc họ còn lấy cả nước lau sàn đổ hết lên người cô, cô vẫn khuôn mặt đó, biểu cảm đó, không phản kháng.
Nhiều người thấy cô quá nhàm chán thì chẳng thèm quan tâm đến nữa, nhưng bà giúp việc cũ và đám người của bà ta thì không dễ mà buông tha cho cô vậy được.
Giờ cơm hôm nay, ngay đúng chỗ cô ngồi lại có quản ngục canh chừng nên cô có thể ăn được bữa trưa của mình.
Nhưng chỉ được một lúc, thì cô ta lại đi sang chỗ khác. Vẫn kịch bản cũ, bọn họ mặc kệ cô đang ăn mà kéo cái khay của cô đi, cười cợt chia cho nhau.
Trên đũa cô vẫn còn miếng cá vừa mới gắp, cô vẫn bình thản đưa vào miệng nhai.
Nhưng có gì đó không đúng, cá hôm nay tanh cực, cô cố nuốt xuống, nhưng lại không giữ được mà trong phút chốc đã nôn hết ra bên ngoài.
Đám đông nháo nhào, một vài người lườm liếc cô, đập đũa xuống bàn “Ây, thật là kinh tởm, làm tao hết hứng ăn cơm nữa.”
Bọn họ đồng loạt rời khỏi bàn, được một phen náo loạn liền tranh thủ chửi bới cô công khai.
“Mày không ăn còn để cho người khác ăn chứ cái loại bẩn thỉu này.”
“Loại như mày nên cho vào chuồng chó mới phải, thiệt là bực mình.”
…
Cô vẫn đứng đó trong người vẫn chưa hết khó chịu, cô còn muốn nôn nhưng không nôn ra.
“Này, có chuyện gì mà ồn ào vậy, tính làm phản hết sao, hả.”
Một tốp quản ngục đi vào, là giọng của trưởng quản ngục to tiếng.
“Canh trưởng à, con nhỏ này tự nhiên lại nôn ọe ra, dơ như vậy bảo chúng tôi làm sao ăn tiếp đây.”
“Phải đó canh trưởng, phải đó, chúng tôi không ăn tiếp được, mất hứng quá.”
Một người nói cả đám đông hùa theo, hỗn loạn, láo nháo, mất trật tự vô cùng.
Trưởng quản ngục mất kiên nhẫn, đập gậy xuống bàn, vang một tiếng thật lớn.
“Các người mà cũng biết dơ sao, phòng ốc ở bao năm không ai chịu lau dọn, mùi bốc lên như nước cống sao không thấy ai than vãn gì vậy, đây là tính lấy cớ làm phản sao.”
Trưởng quản ngục tức giận, mắt như đổ lửa, đập thêm vài gậy xuống mặt bàn, ai nấy đều câm nín, im thin thít cuối mặt xuống.
“Ai muốn ăn tiếp thì cứ ăn, không ăn thì cả ngày nay cũng đừng ăn, không được lãng phí. Đứng nhốn nháo như vậy còn ra thể thống gì, lập tức về chỗ.”
Sau lời răng đe thì bọn họ mới biết sợ, sợ bị bỏ đói nên ngoan ngoãn về lại vị trí, nhưng trong lòng thì vẫn không ngừng thì thầm chửi rủa, những ánh mắt căm phẫn lại hướng về Hải Ninh.
Nhưng lại không biết cô đã ngã gục từ lúc nào.
“Á, cô ta chết rồi kìa, trong thức ăn có độc sao?”
Một người thấy cô ngã xuống liền la hét lên, các quản ngục nhanh chóng chạy đến, xác định cô vẫn còn thở nhanh chóng đưa cô đi kiểm tra.
“Chết gì mà chết, nếu thức ăn có độc thì các người còn sức đứng đây là hét ầm ĩ sao, vô lý như vậy mà cũng nói được, mau ngồi xuống.”
Hải Ninh được đưa đến phòng y tế dành cho tù nhân, các cảnh sát đã nhận được một tin lớn “Tù nhân 3375 rất có thể đã mang thai rồi.”
Vừa đúng lúc đó, cô đã tỉnh lại, cô đã nghe hết rồi, nhưng cô không tin được, cô ngồi bật dậy chạy tới níu vài hỏi bác sĩ lần nữa.
“Cô nhầm rồi đúng không, tôi… tôi làm sao mang thai được.”
Đây là lần đầu sau khi vào tù cô chịu mở miệng nói chuyện, nhưng cô đang mất bình tĩnh, cảnh sát kéo cô ra khỏi người bác sĩ.
Bác sĩ chỉnh đốn lại áo, nhích nhích cặp kính hỏi cô.
“Vậy cô đã không có kinh nguyệt bao lâu rồi?”
Nghe câu hỏi này cô mới chợt sững người, từ khi bước vào đây cô chưa từng tới kỳ lần nào và cô cũng quên béng đi điều đó.
Cô thất thần ngồi sụp xuống, miệng lẩm bẩm “Không đâu, chắc là do ăn uống không đều thôi, không phải mang thai đâu.”
Làm sao cô có thể mang thai trong hoàn cảnh này chứ, cô không tin và cũng không muốn tin.
“Được rồi, chỉ là mang thai thôi mà, đưa cô ta về rồi xin giấy lên cấp trên báo cáo chuyển phòng giam cho cô ta.”
Họ nói xong thì lại lôi cô về phòng giam cũ, những ánh mắt như búa liềm cứ giáng vào người cô, nhưng kỳ lạ bọn ngồi im mà không dám có hành động gì, cô quay người lại thì ra quản ngục đang đứng canh trước cửa.
“Vậy cũng tốt…”
Cô thở phào, đi đến giường của mình nằm xuống trùm kín chăn.
Ở một góc khuất trong nhà giam, một quản ngục đang gọi điện thoại. Giọng nói trầm lạnh của một người đàn ông vang lên sau tiếng tút.
“Có chuyện gì với cô ấy sao?”
“Cậu chủ, cô Hải Ninh có thai rồi.”
“Sao? Mang thai? Khi nào?” Giọng Đình Dương hấp tấp hỏi liên tục.
“Vừa mới phát hiện, nhưng quy định không đưa tù nhân đến bệnh viện khi chưa thực sự khẩn cấp. Hiện tại chỉ là suy đoán ban đầu. Nếu thật là có thai bụng sẽ to lên, tôi sẽ tiếp tục quan sát cô ấy.”
“Được, nhớ để mắt đến cô ấy. À, nhớ dặn người giữ chuyện này càng kín càng tốt.”
“Tôi sợ trong này cũng có người của phu nhân.”
Đình Dương nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm nói “Bảo vệ cô ấy mọi lúc.”
Đình Dương cúp máy, anh thở dài suy nghĩ rồi vội mở lịch ra xem, lần cuối anh làm chuyện đó với cô ấy là trong buổi tiệc hơn 3 tháng trước, nếu cái thai của cô ấy trong thời gian đó thì nó có lẽ là của anh rồi.
Nghĩ rồi anh lập tức lấy xe đi đến trại giam. 2 tháng qua anh cũng chỉ âm thầm cho người để mắt đến cô, anh không dám gặp cô trực tiếp, anh không có mặt mũi nào để gặp cô cả.
Cô ngồi tù đã thiệt thòi bây giờ lại còn mang thai, anh thật muốn giúp cô vượt ngục ngay.
Ngồi trước phòng thăm mà anh cứ bồn chồn.
Rồi cảnh sát cũng đưa cô ra, cô và anh ngồi cách nhau một tấm kính.
Mặt cô hơi sưng, vẫn còn vài vết bầm tím, thân hình rất gầy, tóc buộc đuôi gà nhưng còn vài cọng tóc con rơi rũ rượi.
“Em…” Nhìn thấy cô, tim anh đau như bị cắt, anh đưa tay lên tấm kính như muốn chạm vào cô, nhưng ánh mắt cô vô hồn nhìn anh không động đậy.
“Nếu biết là anh tôi sẽ không gặp.”
Giọng cô nhỏ nhưng lại lạnh tanh, nói chuyện hoàn toàn xa cách.
Đình Dương xót xa, nhưng anh sao có thể trách cô, người đáng trách nhất mới chính là anh.
“Em có thai rồi, là con của anh?”
Hải Ninh ngây người ra nhìn anh một lúc, sau đó cô lại nhếch miệng cười khinh thường nhìn anh “Anh không cần phải đến đây tra xét tôi. Nó không phải con anh, nó là con của mình tôi thôi. Nhưng… tôi sẽ không để nó xuất hiện trên đời để bị sống nhục nhã như tôi đâu. Trên đời chỉ cần có một người như tôi thôi là đã đáng thương lắm rồi.”
Nói rồi cô đứng dậy đi luôn vào trong, Đình Dương khó chịu nắm tay đấm xuống bàn, cô hận anh đến mức tự nói lời cay nghiệt với bản thân, nhưng người đau, người chịu dày vò còn có cả anh nữa.
Nhưng anh nhất định không để cô tự làm hại mình, làm hại con đâu. Từ giờ anh sẽ làm mọi cách để hai mẹ con cô được bình an.
“Cậu chủ, cô ấy lại không ăn gì.”
Lại là cú điện thoại quen thuộc, đã 3 ngày rồi mà vẫn câu nói đó, anh tức giận ném bể chiếc cốc còn trong tay “Cô ấy ghét mình đến không cần mạng nữa sao.”
Anh gọi điện cho một người nào đó, rất nhanh sau đó đã có cảnh sát đến yêu cầu đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
Khuôn mặt cô tái nhợt, cô biết là anh làm nên ngoan cố không muốn đi, quản ngục phải dùng vũ lực mới khuất phục được cô.
Dù nói không muốn giữ đứa bé nhưng đêm nào cô cũng thầm khóc, khi bị dọa đánh điều đầu tiên cô làm lại là lấy tay che bụng.
Lời nói có sắt đá nhẫn tâm đến mức nào nhưng hành động của cô mới thực sự là ý nghĩ từ sâu trong tâm của cô.
Kiểm tra xong một lượt, đã có một kết quả hoàn chỉnh. Cô được đưa trở lại trại giam, còn bản kết quả kia lại gửi ngay đến cho anh.
Cầm tờ kết quả trong tay, Đình Dương bắt đầu rối cả lên “Cô ấy có thai hơn 8 tuần tuổi, vậy… không phải là con của mình. Cô ấy cũng nói, đó không phải con của mình. Nhưng mình vẫn có cảm giác cô ấy đang nói dối để chọc tức mình thôi.”
Mặc Nghiêm thấy anh trầm tư suy nghĩ, anh ta tiếng lại gần chuyển lời của bác sĩ.
“Cậu chủ, bác sĩ nói nếu cô ấy cứ tuyệt thực đừng nói đến đứa bé, mà ngay cả mạng của mình cô ấy cũng không giữ được.”
Vừa lúc đó cũng có một cuộc điện thoại từ người của anh trong nhà giam gọi đến.
“Cậu chủ, cô Hải Ninh vừa bị ngất vì cô ấy bị hạ đường huyết, lúc kiểm tra còn phát hiện cô ấy nịt bụng rất chặt.”
Đình Dương nghe được liên tiếp tin không vui, vầng trán của anh còn chưa kịp thư giãn đã lại phải nhăn lại, đôi tay bất lực chỉ biết nắm chặt.
“Cậu chủ thử đi thuyết phục cô ấy lần nữa xem sao?”
Đình Dương nới lỏng tay, đưa mắt nhìn Mặc Nghiêm “Cậu nghĩ, cô ấy sẽ nghe tôi ư, chẳng phải vì hận tôi nên cô ấy mới làm như vậy sao, là sai lầm của tôi mà bây giờ lại hại cô ấy phải chịu trừng phạt. Có lẽ, nếu tôi thật sự rời xa khỏi cuộc sống của cô ấy thì cô ấy mới chịu tha thứ cho tôi chăng?”