“3375 vào trong đi.”
Cái đẩy vai lạnh lùng của quản ngục, rồi tiếng cửa sắt từ từ đóng lại, Hải Ninh mặc trên người bộ đồ tù nhân có mã số 3375 dán trên ngực áo phải.
Tóc cô buộc kiểu đuôi gà tém lại gọn gàng, nhưng khuôn mặt vô thần cứ cúi xuống ánh mắt chỉ hướng vào mặt sàn từ từ đi vào.
“Yô, phòng lại có người mới à.”
“Ngày tháng sau này của chúng ta sẽ không nhàm chán nữa rồi.”
“Ha ha ha.”
Căn phòng rôm rả tiếng nói, tiếng cười cợt, cô không để tâm lắm, chỉ đang loay hoay tìm giường của mình.
“Này cô, giường của cô ở trên này này.”
Một người tù nhân khác cũng chừng hơn tuổi cô một chút, miệng nhai nhai, ngoắc đầu chỉ tay nói với cô.
Hải Ninh ngước lên nhìn cô ta rồi và cô đã thấy được chiếc giường trống dành cho mình.
Hải Ninh chỉ gật đầu, coi như lời cảm ơn rồi bước qua đó.
Giường cô nằm ở cuối căn phòng, khi cô đi ngang qua những chiếc giường đã có chủ, những ánh mắt liếc nhau, miệng giật giật ám chỉ điều gì đó.
Một cái chân đột nhiên thò ra đạp mạnh vào người cô, bị bất ngờ nên cô không kịp tránh đã ngã rạp xuống sàn, một tràng cười hầm hố vang lên, to tới mức như làm căn phòng rung chuyển.
Hải Ninh vẫn khuôn mặt vô cảm làm cho bọn họ có chút khó chịu. Cô vẫn bình tĩnh đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi tiến lại giường như không có gì xảy ra.
Cô nhấc một chân lên thang, khi một chân đã chạm tới giường thì chân còn lại bị một người nằm giường dưới túm lại, cô khó hiểu cúi đầu xuống nhìn thì cô ta dùng sức giật mạnh tay chân cô bị tuột ra khỏi thang, cả người cô lần nữa ngã nhào xuống sàn, lần này bị làm cho ngã từ trên cao xuống nên đầu của cô bị đập có hơi choáng váng.
Những tiếng cười kia lại vang lên lần nữa, lần này có cả tiếng đập tay nhau.
Cô làm lơ, chống tay định đứng dậy thì một cái chân đạp lên bụng cô. Người đó đứng thẳng trừng mắt nhìn xuống, chân không ngừng ấn vào bụng cô.
“Tưởng ai, thì ra là người quen, người quen.”
“Người quen gì chứ?” Hải Ninh quay mặt lại ngước mắt lên nhìn, không thể tin được, thành phố lớn như vậy, thế giới lớn như vậy mà đi đâu cũng gặp được.
“3333 mày quen nó sao?”
“Phải, tại con ả chết dẫm này mà tao phải vô đây ngồi 7 năm.”
Bà ta hút một hơi thuốc rồi từ từ ngồi xuống, trước mặt cô, sau đó phà hết hơi khói vào mặt cô.
Hải Ninh nhăn mặt quay đi, cô ráng nín thở để không hít nó vào, cô khó thở không chịu được rồi cũng đành buông ho sặc sụa.
Bà ta bóp cằm cô hướng đối mặt với bà ta “Sao? Mày thành con câm rồi à, sao không nói chuyện, gặp lại tao không vui sao. Sao hả, nói đi chứ?”
Bà ta chính là người cầm đầu trong số người giúp việc ở nhà Đình Dương bị Thục An thuê lại để đánh cô suýt chết lần đó.
Thì ra Đình Dương đã cho bà ta vào tù, nhưng còn Thục An, cô ta chính là kẻ chủ mưu…
Hải Ninh trưng mắt nhìn bà ta, rồi cô nhếch miệng cười thương hại “Ha, bà ta cũng chỉ là bia đỡ đạn cho Thục An, người nên vào đây cùng bà ta có lẽ nên là cô ta mới đúng hơn. Những người có tiền thì có giết người cũng không ai dám đến khám xét, ha thật bất công mà.”
Vẻ mặt cô như đang khinh đểu bà ta khiến lại nổi máu điên, bóp cằm cô chặt hơn nữa.
“Mày cười cái gì, dám cười tao sao, mày cũng bị quả báo nên mới bị cậu ta vứt bỏ rồi vứt vào đây không phải sao? Mày đã ở trong này rồi thì đừng hòng lên mặt với bà đây, ở đây không có ai bảo vệ mày đâu con điếm.”
Mắt bà ta nổi cả gân đỏ, điếu thuốc trên tay bà ta đang càng lúc càng gần mặt của cô hơn.
Hải Ninh lấy tay cản bà ta lại, nhưng bà ta lại mạnh quá, cô e…
“Này, này làm gì đấy hả, trật tự chút đi.”
Tiếng đập thanh sắt inh ỏi và giọng nói quản ngục vang lên bên ngoài cửa vọng vào lại cứu cô.
Thấy quản ngục đến, bà liền đứng dậy khỏi người cô, giấu vội điếu thuốc ra sau lưng.
Vẻ mặt bà ta thay đổi 180 độ, cười ngoan ngoãn như một con cún “Canh trưởng à, chỉ là chào hỏi người mới một chút thôi mà, làm quen thôi, ha ha.”
Nữ quản ngục lườm bà ta, rồi ánh mắt quét một vòng căn phòng, hừ lạnh một tiếng “Giữ trật tự đi.”
Nói rồi bà ta lướt qua đi mất.
“3333 có ân oán gì tối khuya hẳn giải quyết, ban ngày chó săn canh đầy ra đấy, nếu lỡ bị bắt lại bị phạt ra đấy, tao không muốn phải đi chà mấy cái nhà vệ sinh thối kia đâu.”
Trong lúc đó, Hải Ninh đã ngồi dậy và leo lên giường rồi, cô khinh bỉ trong bụng “Cũng chỉ là đám người hèn nhát chỉ biết nói sau lưng người khác.”
Cô phủi mạnh chiếc chăn, rồi nằm ngửa ra, vắt tay lên trán “Lại xui xẻo gặp bà ta ở đây, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ khổ hơn rồi.”
Nghĩ rồi cô kéo tay xuống che mắt, mặt kệ chuyện gì cô cứ ngủ trước đã, cô đã làm việc suốt hai năm qua rồi, giờ coi như cô có một kỳ nghỉ dài vậy.
Như biết trước số phận của mình, cô đã chuẩn bị tinh thần cho những lần bị bà ta và đám người cùng phòng hành hạ sắp tới.
Cô sẽ không phản kháng, thời gian ba năm cũng chỉ trong cái chớp mắt thôi, cô muốn bình yên mà ra khỏi cái chốn này đúng hạn.
“Ào, ào…”
Vừa mới sáng sớm, cô còn chưa ngồi dậy ra khỏi giường thì đã bị hứng trọn một xô nước lạnh cóng, có lẽ đó cũng không phải là nước sạch.
Người cô ướt nhẹp, cả giường cũng như một cái bể. Cô vẫn không nói gì, mặt không biểu cảm buộc tóc lên.
“Gì chứ? Không phản ứng sao, thật nhàm chán.”
Tràng cười vừa rồi to cỡ nào thì bây giờ cũng lụi dần.
Những ánh mắt trong phòng đều đổ dồn hết lên cô. Cô vắt chăn dọn giường mà chẳng nói lời nào.
“Ê này 3333, người quen của mày bị câm à, từ lúc nó đến đây chẳng thấy mở miệng, làm gì nó cũng có cái bộ ung dung vậy là sao?
“Nó giả vờ đó, để tao xem nó tính giả vờ đến khi nào?”
Bà ta khoanh tay ngồi bắt chéo chân nhíu mày nhìn cô.
Đến giờ ăn, các tù nhân được thả ra khỏi phòng đến nhà ăn chung, phòng nào ngồi cùng phòng đó. Bọn họ lại bắt đầu lườm huýt mắc nhau, ám hiệu một kế hoạch đã bàn từ trước.
Khẩu hiệu của quản ngục vừa đi vừa hô to “Mỗi người một phần ăn, ăn hết, rửa sạch, để khay vào chỗ cũ, rõ hết chưa.”
“Rõ.” Tiếng đồng thanh vang lên yếu ớt, não nề chẳng ai thèm quan tâm cô ta đang nói gì nhưng cũng chẳng ai dám làm trái, có những kẻ không sợ trời không sợ đất cũng chỉ biết nhại lại bằng giọng điệu giễu cợt.
Có vẻ quản ngục đã quen với chuyện này mà cô ta cũng mặc kệ không thèm nói gì.
Hải Ninh vừa đặt đồ ăn xuống bàn đã bị một người kéo cái khay đồ ăn của cô đi, bọn họ tự nhiên lấy đồ ăn của cô chia ra và trả lại cho cô một cái khay rỗng.
Cô nhìn mà không nói gì, bọn họ cắm cúi mặt ăn như chưa hề làm gì vậy.
Cô cầm cái khay lên đến chỗ quản ngục nói gì đó mà vẻ mặt cô ta nhăn lại, rồi cô được đưa về phòng trước.
“Ê, con nhỏ đó nói gì với chó săn vậy?”
Bọn họ thúc vai thì thầm với nhau, nhưng không ai tỏ ra lo lắng mà nhiều hơn là tò mò.
Khoảng một lúc sau, bọn họ đang chuẩn bị trở lại phòng thì một quản ngục đến ngay trước mặt, vẻ mặt rất khó chịu.
“3333 mau đi theo tôi.”
Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Bà ta cũng nghiến răng đi theo “Chắc chắn là con điếm đó đã nói gì đó, khốn kiếp!”
Đến tối Hải Ninh đang nằm ngủ thì bà ta được về phòng, mình mẩy bà ta mồ hôi thấm đầy, tóc tai chỗ cột chỗ xõa, mặt mũi lấm lem như ăn mày.
Tiếng cửa sắt đóng lại cái rầm, tiếng dọa nạt của quản ngục nói lớn “Lần sau còn tái phạm thì chuẩn bị bóc thêm lịch đi.”
Quản ngục đi rồi, mấy người kia mới dám ló đầu ra.
Nhưng người bà ta hôi quá không ai dám tới gần hơn.
“Mày bị bắt đi dọn nhà xí đấy à, mày đã gây ra chuyện gì sao?”
Gương mặt bà ta gồng lên nổi cả gân, mắt ngước lên nhìn phía Hải Ninh trợn đến mức chỉ còn một nửa tròng đen.
Hơi thở hổn hển, bà ta bắt đầu gào lên, bước chân đi nhanh tới đưa tay lên giật tóc của cô xuống.
“Còn ngồi đó làm gì màu giúp tao lôi con ả này xuống, nó dám mách lẻo tao giấu thuốc lá làm tao bị bọn chó săn nhục mạ. Hôm nay tao phải dậy cho mày một bài học để sao này coi mày còn dám đi mách lẻo nữa không?”
Ba bốn người xúm lại kéo cô xuống, bọn họ dồn cô vào một góc. Đầu tiên bà ta ngồi đè lên người cô vừa túm tóc vả chát từng cái vào mặt cô đến miệng mũi chảy ra máu mới thôi.
Chưa hết tức giận, bà ta đứng dậy cho bọn người kia thay nhau đá vào người cô như một bao cát, gương mặt ai nấy đều trút hết nỗi bực dọc lên mình cô.
Theo quán tính, cô cuộn tròn người lại mặc kệ bọn họ đấm đá cho thỏa mãn.
Độc ác đánh cô đến khi tự mệt, thở hổn hển ra hơi mới chịu ngừng. Bà ta ngồi xống giật mạnh tóc cô lên, chỉ tay vào mặt cô nhướng mày cảnh cáo “Mày liệu cái mồm của mày đó, hừ.”
Những người còn lại không tham gia vào cũng vừa ngồi vừa bàn tán như đang xem kịch, vẻ mặt cũng cực kỳ phấn khích.
Hết kịch hay xem thì ai nấy lại trở lại giường, ngủ ngon ngáy khò.
Hải Ninh ôm thân mình vẫn cuộn tròn trên sàn lạnh ẩm ướt, người cô đau nhức, tê cứng đến không cử động nổi.
Bóng đèn trong phòng nhấp nháy chập chờn, cô tựa hồ chống tay khó khăn ngồi dậy. Mặt cô vẫn không cảm xúc, lấy tay quệt qua lau vết máu, lại nhìn một lượt quanh phòng.
Ở đây chẳng khác nào địa ngục, nhưng nó còn đỡ hơn ở ngoài kia rất nhiều, ít ra là chỉ một mình cô bị đánh, không liên lụy tới người thân.