Dính Vào Hào Môn

Chương 2: Ngày Đầu Ấm Ức



Ngày hôm sau, ngày đầu tiên Hải Ninh bước vào lại căn nhà của người yêu cũ sau 7 năm nhưng lại với một tư cách khác…là một người giúp việc.

Khi Hải Ninh đến, Đình Dương đã đến công ty. Như được thông báo từ trước, những người giúp việc khác khi thấy cô liền ngay lập tức giao cho cô một đống việc.

Vừa mới đi bộ đến chưa kịp uống một ngụm nước nào, Hải Ninh đã lao vào làm việc ngay. Cô cố gắng tranh thủ làm cho xong việc để tối đến cô còn phải đi làm thêm.

“Này cô kia, cô định làm gì đấy?” Một người giúp việc trung niên mặt mày nhăn nhó chỉ tay về phía cô.

“Tôi… tôi đi cho đồ vào máy giặt, chẳng phải vừa nãy dì bảo tôi phải giặt hết đống đồ này sao?” Hải Ninh trên tay ôm đống đồ chất cao hơn cả đầu mình, cố ngước đầu ra nhìn bà ta nói.

Nhưng bà ta lại hằn học đi tới quát thẳng vào mặt cô “Ai bảo cô cho vào máy, phải giặt hết bằng tay cho tôi, nhanh lên, nếu không tôi nói với cậu chủ là cô lười biếng, đến lúc đó xem cậu chủ xử cô thế nào?!”

Hải Ninh nhìn sơ cũng biết bà ta đang cố ý làm khó mình, nhưng đang ở nhà người khác làm việc trả nợ cô cũng không có ý kiến gì mà làm theo. Cô lại vác đống đồ nặng mấy ký đi giặt tay.

Cô cố giặt nhanh nhất có thể, trong lúc giặt còn bị người giúp việc đó đến, chửi bới, hối thúc “Làm gì mà tay yếu vậy, chưa ăn cơm sao, phải giặt cho sạch nếu không thì trưa nay cô khỏi ăn cơm.”

Sáng nay đúng là cô chưa ăn gì đã đến làm việc, nhưng cô đã quen với việc ăn không đủ bữa, nên cảm thấy không đói chút nào.

Sau gần 2 tiếng thì Hải Ninh cũng giặt đồ xong, tay cô ngâm nước lâu bị nhăn hết cả. Cô phơi đồ xong, đứng lau mồ hôi một tí thì cơn đau từ phía sau truyền tới “Á…”

Hải Ninh nhanh chóng quay mặt lại thì lại thấy người giúp việc lúc sáng, bà ta véo vào hông của cô.

Hải Ninh chưa kịp nói gì thì đã bị bà ta mắng xối xả vào mặt, cách xưng hô lúc này cũng trở nên thô lỗ hơn “Mày đi làm trả nợ hay đi chơi, còn dám đứng đây lười biếng.”

“Tôi không có lười biếng, rõ ràng tôi vừa mới phơi đồ xong… Á…” Hải Ninh uất ức nói lại nhưng lại bị bà ta véo tiếp một cái vào bắp tay, khiến cô nhăn mặt đau điếng.

“Mày còn dám cãi lại à, còn nói nữa tao cho ăn đòn thay cơm, mau vào trong nấu ăn đi, trưa nay cậu chủ sẽ về ăn cơm, còn chậm chạp thì đừng có trách tao?” Nói xong bà ta liếc mắt hừ một cái rồi quay lưng đi.

Hải Ninh ôm cánh tay xoa xoa, mắt đã thấm ướt, nhưng cô cố kiềm chế, lầm lũi đi vào trong.

Bà ta bắt cô nấu tới bảy tám món trong khi chỉ còn một tiếng nữa thì Đình Dương trở lại biệt thự. Một mình đối diện với nào là rau củ, thịt cá, tất cả còn chưa sơ chế, trong khi những người giúp việc khác đang bày bừa đồ ăn ở phòng khách còn cười đùa tán gẫu.

Hải Ninh chạy loạn trong bếp, nấu hết món này đến món kia, trời rất nóng đã vậy cô còn ở trong bếp, bụng lại còn trống rỗng nên cô có hơi choáng váng. Mở tủ lạnh ra cô thấy có một miếng bánh thừa, vì đói quá nên cô đã ăn nó. Không ngờ rằng lúc đó bà giúp việc kia lại bước vào.

Bà ta giật miếng bánh từ tay cô ném xuống đất và tiếp tục véo vào hông của cô, lần này bà ta dùng sức rất mạnh, tưởng như phần bị bà ta véo sắp đứt ra “Tao kêu mày nấu ăn mà mày lại ở đây ăn vụng, ai cho mày ăn?!”

“Tôi… tôi nấu xong rồi.” Hải Ninh giọng run rẩy nói vừa phản kháng đẩy bà ta ra nhưng bà ta lại càng véo mạnh hơn khiến cô đau đến khóc ngã xuống sàn.

Bà ta nhìn lên đồng hồ rồi nhìn xuống bếp, tiện tay lấy một nắm rau cô vừa nhặt xong quăng vào người cô, bà ta nghiến răng nói giọng ác độc “Cậu chủ sắp về đến rồi, mày mau dọn dẹp ở đây rồi ra phòng khách dọn dẹp cho tao.”

Lúc bà ta định đi, thì chợt nhớ ra điều gì đó nên, ngoảnh đầu lại, nhếch một bên miệng cười gian xảo “À quên nữa… chính cậu chủ dặn tao phải ‘chăm sóc’ mày cho tốt nên tao không thể để cậu ấy thất vọng được, mày cũng phải cố gắng làm việc để ‘báo đáp’ cậu chủ… biết chưa?!”

Hải Ninh nghe xong ngồi bất động trong giây lát, lồng ngực cô như muốn vỡ tung ra, cô mím môi, bàn tay nắm lấy áp sát vào lồng ngực “Anh ấy ghét mình đến như vậy sao? Mình đã làm gì sai chứ?”

Hải Ninh không hiểu nổi, cô khóc nức nở nhưng nhanh chóng lau đi nước mắt, cô kiên cường tự nhủ với bản thân “Mình không có thời gian khóc lóc cho việc này, mẹ và tiểu Mẫn còn đợi đang mình.”

Hải Ninh đứng dậy, lập tức trở lại làm việc. Trong lúc đang dọn phòng khách thì xe của Đình Dương đã chạy đến sân, mấy người giúp việc kia ai cũng gấp rút chạy ra cửa đứng thành hàng, Hải Ninh không biết họ đang làm gì nữa. Nhưng trước đây Đình Dương không có nghiêm khắc như vậy.

Đình Dương bước vào cửa, những người đó cúi đầu 90 độ chào đồng thanh, Đình Dương nhíu mày nhìn về phía Hải Ninh không quan tâm mà vẫn loay hoay dọn dẹp.

Nhìn thấy Đình Dương khó chịu, bà giúp việc kia liền tặc lưỡi đi đến phía Hải Ninh kéo mạnh tay cô đi ra. Đứng trước mặt Đình Dương bà ta ấn đầu cô xuống bắt cô cũng phải gọi Đình Dương là cậu chủ “Mau chào cậu chủ đi.”

Hải Ninh cúi mặt ấp úng nói theo “Chào… cậu…cậu chủ.”

Đình Dương vẫn vẻ mặt không hài lòng, đi lướt qua cô không quan tâm.

Đợi khi Đình Dương đi qua rồi, bà giúp việc kia lại túm lấy tóc cô giật lên, gằn nhỏ giọng trách móc cô “Mày lại dám làm cho cậu chủ tức giận, trưa nay cấm mày ăn cơm.”

Nói xong bà ta đẩy cô ra, rồi cùng những người khác nhanh chóng cung phụng đi sau Đình Dương.

Hải Ninh cảm thấy rất uất ức, nhưng cô không thể làm gì được, bao nhiêu ức chế chỉ có thể giữ trong lòng khiến cô rất khó chịu.

Đình Dương ngồi vào bàn ăn, trên bàn có rất nhiều món. Anh thử lấy một món gắp vào miệng, tay nghề của Hải Ninh không tệ nhưng anh ta lại nhăn mặt nhổ đi ngay tức khắc.

“Món này là ai nấu?” Anh đập đũa mạnh xuống bàn khiến mấy người giúp việc đứng bên cạnh thót tim.

“Là người mới đến, cô ta đã nấu hết.” Những người giúp việc vội vã đã chỉ tên Hải Ninh.

Đình Dương, nhăn nhó, liếc mắt nhìn bà ta, rồi ném chén vào thức ăn khiến nó đổ ngổn ngang “Đổ hết cho chó ăn đi, mấy người bị trừ nửa tháng tiền lương, nếu lần sau còn để cô ta nấu thì tự động nghỉ việc đi.”

Nói rồi anh một mạch đi lên lầu, Hải Ninh thấy anh đi ngang qua chỉ dám cúi đầu.

Hải Ninh nghe hết những gì anh vừa nói nên càng đau lòng hơn, nhìn đôi chân Đình Dương đang từ từ đi khuất cô mới dám ngẩng đầu.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại, mấy người kia chỉ vì cô mà bị trừ hết nửa tháng lương nên vô cùng tức giận. Mọi ánh mắt thù ghét đều đổ dồn lên mình cô. Bốn năm người ra, người túm tay, người túm tóc cô đi vào bếp.

“Các người làm gì vậy, mau thả tôi ra.” Hải Ninh cố sức vùng vẫy nhưng bọn họ lại bịt miệng cô lại.

“Mày còn dám nói, chỉ vì mày mà tụi tao bị trừ lương, tụi tao nên tìm ai tính sổ đây?!”

“Là các người kêu tôi nấu ăn, tại sao lại đổ hết lỗi cho tôi chứ?” Bị bịt miệng lại nhưng cô vẫn cố nói ra, nhưng cô chỉ có một mình, không một ai bênh vực, căn bản cô không đủ sức để có thể chống lại bọn họ.

Người giúp việc kia lại hùng hồn bước lên, Hải Ninh bắt đầu vùng vẫy kịch liệt hơn. Nhưng cô không thoát được.

Bà ta ấn mặt cô vào đĩa súp còn đang nóng trên bàn, mấy người còn lại thì giữ chặt cô “Cậu chủ nói đem số đồ ăn này cho chó ăn, vậy nên mày hãy ăn hết đi.” Càng nói bà ta càng ấn chặt hơn.

Cho đến khi một người lên tiếng “Nè thả nó ra đi, nhỡ đâu nó chết lại phiền phức.”

Nghe vậy bà ta cũng hừ lạnh thả cô ra, Hải Ninh suy sụp ngồi thê thảm, bà giúp việc kia vẫn chưa hả hê, đem bát canh đổ hết lên đầu cô.

Vì bát canh nóng, Hải Ninh giật mình co rúm người chịu trận.

Khi đi mấy người đó còn không quên dặn cô dọn dẹp cho sạch sẽ.

Hải Ninh, nắm chặt tay khóc không thành tiếng, mới ngày đầu tiên cô đã bị hành hạ đủ kiểu, không biết ngày tháng sau này cô có thể chịu đựng được hay không.

Nhìn Hải Ninh run rẩy khóc qua camera, Đình Dương không kìm nổi cảm xúc, muốn chạy xuống xem cô thế nào, nhưng anh lại bác bỏ ý nghĩ đó ngay “Sao mình lại có ý nghĩ đó, cô ta đáng bị như vậy.”

Vừa nãy chính là anh không ngờ được hương vị thức ăn cô nấu vẫn như trước, làm anh lại nhớ về những chuyện trước đây nên anh mới nhất thời tức giận như vậy, nhưng anh tức giận lại làm cô bị chịu trận oan ức.

Anh nhìn thấy Hải Ninh đứng dậy, đi khập khiễng về nhà vệ sinh mà bất giác cũng chạy xuống.

Hải Ninh vừa vệ sinh lại cơ thể vừa khóc nấc, trong nhà vệ sinh không có ai cả nên cô mới thoải mái khóc lớn, cô không thể dừng lại được, nước mắt cứ chảy ra.

Đứng bên ngoài Đình Dương nghe rất rõ từng cơn nấc của cô, cứ tưởng mình sẽ rất hài lòng nhưng anh lại tức giận đấm tay vào tường. Anh không chịu được khi nghe cô khóc.

Nhưng anh không buông bỏ được việc xảy ra năm đó, mọi hy vọng của anh đều bị cô chà đạp. Anh đã bị tai nạn giao thông khi mới qua nước ngoài nhưng trong lúc nguy cấp nhờ người báo tin cho cô, thì chỉ nhận lại một câu “Anh ta không liên quan đến tôi.”

Lúc nghe câu nói đó, anh đã hoàn toàn suy sụp, cô đã nhẫn tâm với anh như vậy nhưng giờ, anh lại đau lòng khi nghe cô khóc.

Đình Dương không thể tiếp tục ở lại nữa, nếu không anh lại bị cô làm cho mềm lòng. Sau đó anh tự mình lái xe đi, cả tối cũng không về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.