Dù Hải Ninh đã chuyển đến sống ở cô nhi viện, Hải Thường vẫn không thôi bám lấy cho cô.
Tối hôm đó trên đường trở về, ông ta lại bám theo cô về đến cô nhi viện. Cô không hiểu nổi, dù cô đã dọn ra khỏi căn nhà của Vũ Việt rồi, ông ta vẫn còn muốn gì ở cô nữa chứ. Không chịu nổi nữa, đang đi cô đột nhiên quay phắt lại quát lớn.
“Sao ông cứ đi theo tôi mãi thế, tôi đã nói rồi căn nhà đó không phải của tôi và Vũ Việt cũng không phải cái máy cho ông bòn rút tiền của cậu ấy đâu.”
Hải Thường tráo trở trề môi nói “Nó là luật sư mà, nếu nói ta gạt nó là nó đã kiện ta lâu rồi, nhưng mà… ta đâu có lừa gạt ai bao giờ, tiền cũng là nó tự đưa cho ta, ta cũng đâu có ăn trộm ăn cắp?”
Cơn tức giận của Hải Ninh đã tràn lên tới, đỉnh đầu, tay cô nắm chặt, mắt nhắm nghiền cố gắng hít thở đều, cô không ngờ rằng hai năm không gặp mặt của người cô gọi là ba đó lại dày thêm mấy khúc rồi.
Thấy cô không nói gì, ông ta tới vỗ vai cô thì thầm nói nhỏ, miệng nhếch cười gian xảo “Thằng đó chia tay con rồi sao, vậy… nó có đưa cho con phí chia tay không, luật sư thường giàu lắm, chắc là vài chục triệu luôn nhỉ.”
Hải Ninh liếc mắt nhìn sang ông ta, cô bặm môi, nghiến răng, tim cô đang đập mỗi lúc càng nhanh hơn, đầu óc cô nóng lên như bị ai thiêu đốt “Là ba… mà có thể nói ra những lời đó với con gái của mình sao?”
Những lời đó cô suy nghĩ trong đầu không nói ra. Cô vẫn còn muốn giữ lại một chút tôn trọng cuối cùng, dù gì ông ta cũng là ba ruột của cô.
Hải Thường thấy cô như sắp bùng phát cơn giận dữ thì lập tức vỗ vỗ vào lưng cô nói ngọt “Được, được ba không nói nữa, không nói nữa. Con cũng mệt rồi về nghỉ ngơi thôi.”
Hải Ninh cũng vì những lời nói đó mà nguôi ngoai đi một chút nên cô tạm thời bỏ qua.
“Ông cũng đi đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi không có gì cho ông cả.”
Hải Ninh quay lưng lại tiếp tục đi.
Hải Thường trừng mắt nhìn cô như mũi dao, ông ta lầm bầm “Mày có tiền mà muốn sống một mình sung sướng, bắt tao phải chịu khổ à. Mày là con tao thì tiền của mày cũng là của tao, đừng có giả vờ nghèo khổ để qua mặt tao, tao đã biết hết rồi.”
Hải Ninh có cảm giác ông ta đang nói gì đó, đi được mấy bước thì cô chợt quay mặt lại nhìn.
Ông ta vẫn ở đó, thấy cô quay người lại nhìn thì sắc mặt biến đổi trở nên tội nghiệp đáng thương.
Ông ta chạy lên nói đã mấy ngày rồi ông ta phải ngủ ở vệ đường, Hải Ninh nghe xong có hơi mềm lòng nên đồng ý đưa ông ta vào một gốc bên ngoài phòng cô và mấy đứa trẻ đang ở trong cô nhi viện để ngủ tạm.
Sáng sớm cô đã bị đánh thức bởi tiếng bàn tán xôn xao ở bên ngoài, cô giật mình tỉnh dậy “Có phải vì ông ta ở bên ngoài không, mình phải ra giải thích với các Sơ một chút.”
Cô lật chăn ra chạy nhanh ra bên ngoài, nhưng cô chẳng thấy Hải Thường đâu cả, vẻ mặt các Sơ lại có vẻ rất hỗn loạn.
“Có chuyện gì xảy ra sao ạ?” Hải Ninh chạy tới hỏi.
Một Sơ trong số đó trả lời “Không hiểu sao các cửa sáng nay đột nhiên lại mở ra hết, Sơ nghi ngờ có trộm nhưng may mà tiền để trong két sắt hắn không lấy đi được.”
Hải Ninh giọng run run hỏi tiếp “Vậy… có mất thứ nào khác không ạ?”
“Không, đồ vật chỉ bị xáo trộn chút thôi.”
Hải Ninh cứng họng, trong đầu cô như vang rõ từng tiếng đùng, cảm giác bất an bồn chồn xong đến.
Cô chạy nhanh vào lại bên trong, mở tủ quần áo của mấy đứa trẻ ra, muốn lấy chiếc ba lô đựng số tiền cô đang đã tích góp để trả nợ mà cô giấu trong đó ra. Nhưng… chiếc ba lô không còn.
Cô hoảng loạn chạy khắp cô nhi viện, cô lục tung cả chỗ này lên nhưng vẫn không thấy ông ta.
Hải Ninh thất thần ngồi thụp xuống. Tối hôm qua cô kiểm tra nó vẫn còn ở đó. Cô biết là ai làm rồi.
Cô ngồi gục mặt xuống lấy tay che mặt giấu đi cơn nấc, cô ghét bản thân mình đến giờ phút này mà còn vẫn ngu ngốc tin lời ông ta. Ông ta đã không xứng là ba của cô nữa.
Hải Ninh quay lại, cô xấu hổ khi đối mặt với các Sơ, cô rất sợ phải nói ra kẻ trộm đó chính là ba của mình, các Sơ đã tin tưởng cô biết bao nhiêu mà giờ cô lại đem đến rắc rối cho họ. Cô không thể lại đây nữa.
Cô lại lần nữa gửi tiểu Mẫn ở lại cô nhi viện rồi rời đi.
Ánh nắng chói chang chiếu xuống khắp người coi nóng ran như tâm trạng của cô lúc này, mồ hôi rồi nước mắt quyện vào nhau, cô không biết mình nên làm gì nữa.
Mọi việc cứ tưởng đang thuận lợi trôi qua, nhưng giờ đùng một cái bị chính ba ruột phá tan tành.
Gạt qua chuyện đó trước, cô vẫn phải tiếp tục đi làm như bình thường, nhưng tâm trạng của cô luôn ở dưới một cái hố sâu, gọi mấy lần cũng không nghe, không làm được gì suôn sẻ cả. Kết quả hôm đó cô bị mắng té tát.
Đêm tối vắng hoe ở công viên, Hải Ninh có ro ngồi nép vào một gốc của cái ghế, bên cạnh là cây đèn đường đang bị bao vây bởi một đàn côn trùng.
Cô không có nơi nào để đi, cô toàn nhìn xuống dưới chân mình, cô bất lực hoàn toàn, không biết làm gì ngoài việc khóc lóc cả.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Là Vũ Việt gọi tới, anh ta canh thời gian cô tan làm để gọi, Hải Ninh bắt máy giọng yếu ớt.
Vài giây sao cô không kìm được mà bật khóc rất lớn. Hiện tại cô rất cần một người để trút bầu tâm sự.
Hải Ninh nói đang ở công viên, Vũ Việt lập tức chạy ngay đến, khi đã nhìn thấy cô anh ta dừng lại thở hổn hển bước chầm chậm lại gần.
Nhìn thấy cái bóng dưới chân, cô ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt khóc sưng húp làm cho ánh nhìn nhòe đi, nhưng vẫn đủ để cô nhận ra Vũ Việt.
Vũ Việt ngồi xuống im lặng bên cạnh cô không nói gì. Bầu không khí im lặng như tờ.
“Cậu sao lại khóc nhiều vậy, có ai ức hiếp cậu nữa sao?” Vũ Việt quay qua hỏi nhỏ, giọng điệu khá e dè.
“Phải, là ba tôi đó, ông ta… trộm hết tiền của tôi bỏ trốn nữa rồi.”
Hải Ninh im lặng một lúc rồi lại nói tiếp “Tôi rất muốn biết, nếu ông ta biết được trong số tiền đó còn có máu của tôi nữa thì ông ta sẽ nghĩ gì đây?”
Vũ Việt như câm nín, anh ta không biết phải nói gì với cô trong lúc này đây.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, chỉ vẳng bên tai tiếng của côn trùng.
Hải Ninh nắm chặt tay, mím môi rồi cuối cùng cũng thốt ra một câu “Đề nghị của cậu… cậu vẫn còn nhớ chứ?”
Vũ Việt ngây người ra, đưa tay ra sau gáy xoa xoa nhớ lại “Hả, đề nghị…”
Mắt Vũ Việt bừng sáng, tay anh ta đưa lại đằng trước đập xuống đùi “Là đề nghị kết hôn, không lẽ cậu muốn…”
Hải Ninh vẫn cúi gục đầu, chậm rãi nói “Tôi đồng ý, cậu giúp tôi đi.”
Vũ Việt không giấu được cảm xúc vui vẻ ngạc nhiên lẫn lộn, anh ta đứng dậy đi qua đi lại vò đầu “Mình không nghe lầm đó chứ, cô ấy… nhờ mình giúp rồi.”
Bỗng nhiên Vũ Việt quay lại nói lớn một tiếng làm cô giật mình “Được, vậy cậu muốn khi nào?”
Hải Ninh không dám nhìn vào mắt anh ta, cô áy náy trả lời “Càng sớm, càng… tốt.”
“Cảm ơn cậu đã giúp tôi, khi trả nợ cho anh ta xong tối sẽ cố gắng làm việc để trả lại cho cậu. Trong thời gian đó cậu không công khai mối quan hệ của chúng ta cũng được vậy cậu để ý tới ai cũng thoải mái hơn.”
Hải Ninh đưa ánh mắt đen láy vẫn còn đang thấm ướt, mở tròn mắt vừa can đảm vừa kiên quyết nhìn Vũ Việt, anh ta gượng cười “Ừ!”
Hải Ninh không biết, người anh ta để ý lại chính là cô mà.
Ngay sau tối hôm đó, Vũ Việt dẫn cô về ra mắt gia đình. Nhìn thấy con trai chưa bao giờ khoe bạn gái, nay lại muốn cưới gấp, ba mẹ Vũ Việt nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
“Có bầu rồi sao? Ăn cơm trước kẻng?” Mẹ Vũ Việt khoanh tay nghiêm khắc hỏi.
Câu hỏi khiến Hải Ninh và Vũ Việt vô cùng lúng túng “Không, tuyệt đối không có.” Vũ Việt nhanh chóng thanh minh.
Anh ta cũng biết ba mẹ anh ta ghét nhất là chuyện có bầu trước khi cưới nên anh ta không thể lấy lý do này để xin được.
Hải Ninh vẫn ngồi im lặng không nói gì.
Ba mẹ Vũ Việt lại tiếp tục hỏi cô thêm mấy câu hỏi nữa, kiểu như đang làm gì, bà mẹ làm gì, gia đình ra sao…
Vũ Việt chặn tay cô lại ám chỉ để anh ta nói.
Ba mẹ anh ta vốn rất khó tính vì vậy nếu nói thật thì chắc chắn họ sẽ lưỡng lự việc cho anh ta cưới cô, sẽ làm chậm trễ việc cô trả nợ.
Anh ta bèn thay cô trả lời một tràng, toàn những lời nói dối. Hải Ninh vẫn cố kìm lại sự run rẩy trên đôi tay, cô không dám nói dù chỉ một lời sợ họ sẽ nhận ra cô nói dối.
Cô đang làm một việc cũng tựa như là lừa đảo vậy, vậy nên cô thấy lương tâm rất bức rức, bất an.
“Cậu đừng căng thẳng quá, ba mẹ tôi là vậy đó, chỉ cần tôi thuyết phục thêm là được thôi. Cậu ráng chờ kết quả nhé.”
Sau buổi gặp mặt cả Vũ Việt và cô đều thấy sợ ba mẹ anh sẽ không đồng ý, nhưng anh ta vẫn cố trấn an cô.
“Hay là thôi… lừa họ như vậy tôi thấy…”
Vũ Việt ngăn lại, có ý không cho cô nói tiếp “Cậu đừng nản, sau này nếu họ có biết cũng sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của cậu thôi. Nhưng tốt nhất là tôi sẽ không để họ biết đâu.”
Hải Ninh vẫn không cảm thấy yên tâm lắm, nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, cô mím môi cười để vượt qua nỗi sợ “Ừm, mình sẽ cố gắng trả cho cậu ấy nhanh nhất có thể, sẽ không sau đâu.”