Trong lúc này, Đình Dương cũng chẳng hề vui vẻ gì, anh ngồi trong văn phòng, vùi đầu vào đống tài liệu, nếu không làm việc thì đầu óc của anh lại nghĩ đến cô nữa, anh không chịu được.
Các cuộc họp gần đây do anh chủ trì đều không mấy suôn sẻ, mỗi cuộc họp anh đều khiển trách, phê phán từng người lên báo cáo, làm cho không khí căng thẳng đến ngạt thở.
“Cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài văn phòng của Đình Dương vang lên, anh đang ngồi tựa đầu ra sau ghế, đôi mắt nhắm nghiền tay đưa lên xoa xoa thái dương với vẻ mệt mỏi “Vào đi.”
Cô trợ lý thư ký cầm trên tay một xấp tài liệu dày, cô ta mở cửa từ từ bước vào, căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng giày cao gót của cô ta.
“Tổng giám đốc, đây là báo cáo của ba hạng mục mới trong tháng này, mời anh xem qua.”
Đình Dương vẫn nhắm mắt, không nhìn lấy một cái cất giọng lạnh lùng nói “Được.”
Cô trợ lý thư ký đứng thẳng lưng, khuôn mặt đang cúi gằm đột nhiên ngước lên, nhoẻn miệng cười. Vừa nhìn anh đôi tay bên dưới lại lại cẩn thận kéo một phần tài liệu ra để lộ hàng chữ trên tài liệu đó “Kết quả điều tra.”
“Vậy tôi ra ngoài đây.” Cô ta thong thả bước ra ngoài rất tự nhiên.
Cô ta rời khỏi văn phòng, sau đó đi một mạch về phía cầu thang bộ, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
“Tôi nghe đây.” Người này nhanh chóng bắt máy, vẫn giọng điệu cao ngạo quen thuộc, bà ta là Trương Mỹ.
Cô trợ lý thư ký bộ dạng lén lén lút lút nhìn ngó xung quanh, rồi nhỏ giọng cẩn thận nói “Phu nhân, tài liệu đã được đưa đến chỗ Tổng giám đốc.”
“Vậy nó đã xem chưa.”
“Vẫn chưa, nhưng tôi đã cố ý để nó nổi bật lên, chắc chắn Tổng giám đốc sẽ thấy được.”
Trương Mỹ khuếch môi cười gian tà “Được rồi, có động tĩnh gì thì lập tức báo cho tôi.”
Bà ta cúp máy ngay sau đó rồi nhìn qua người ngồi bên cạnh, Thục An cũng cười gian manh theo.
“Bác gái thật cao tay.”
Trương Mỹ vươn tay về phía trước nhấc tách trà lên từ từ đưa lên miệng “Đình Dương là con trai ta, nó làm gì sao ta không biết được. Nhưng cũng may lần này phát hiện sớm, kịp thời mua tráo đổi kết quả, nếu không lại để con nhỏ hạ lưu Hải Ninh đó đắc ý.”
Cùng lúc đó tại văn phòng, Đình Dương sau khi thư giãn một chút lại tiếp tục làm việc.
Dòng chữ “Kết quả điều tra” Đập ngay vào mắt anh.
Anh nhớ lại, khoảng hơn tuần trước, Mặc Nghiêm đưa cho anh tờ báo cáo kết quả này, nhưng anh quyết định không xem vì anh vừa hứa với Hải Ninh sẽ không quan tâm đến chuyện cũ nữa.
Sau đó anh cũng quên béng đi chuyện này, nhưng giờ nó lại xuất hiện ở đây.
Anh không cảm thấy thắc mắc, vì sao nó lại xuất hiện ở đây, mà lúc này anh đang nhìn chằm chằm vào nó, lưỡng lự, do dự không biết có nên mở ra xem hay không.
Kết quả đang ở trước mặt, chỉ cần anh mở nó ra là sẽ biết được toàn bộ sự thật mà không chút lấn cấn hay nghi ngờ nào nữa.
Sau một hồi lâu, anh quyết định cầm tập tài liệu đó lên và dứt khoát xé một cái rẹt.
Liếc qua tờ đầu tiên, quả thật thám tử này điều tra cực kỳ chi tiết.
Tay anh vừa đọc mà vừa run “Thì ra… lúc còn đi học… cô ta… đã lừa mình rồi.”
Bảng báo cáo liệt kê ra những ngày nào, Hải Ninh cặp với những ai trong bốn năm qua, vô cùng chi tiết.
Đặc biệt lúc còn đi học Đình Dương có thói quen viết nhật ký, những ngày cô lỡ hẹn với anh, anh đều ghi lại và giờ những dòng chữ này đang viết vào những ngày đó cô lại ở bên một người con trai khác, không sót một ngày nào.
Trong đó còn viết, thời gian sau khi anh cắt đứt liên lạc với cô, cô bị những gã cô cặp kè phát hiện cô lừa dối bọn họ, nên bọn họ mới hợp tác làm gia đình cô phá sản.
Nhưng anh vẫn nghi ngờ, rõ ràng hôm đó, chính anh đã… Đêm đó là lần đầu tiên của cô ấy.
Lật thêm một trang báo cáo nữa, anh suy sụp hoàn toàn.
Hải Ninh đã không ít hơn một lần đến bệnh viện để làm phẫu thuật… khôi phục trinh tiết.
Địa chỉ bệnh viện, hồ sơ khám, hình ảnh từ camera bệnh viện, đều đính kèm đầy đủ. Đây là bệnh viện lớn nên tuyệt đối không có chuyện nhầm lẫn.
Mắt Đình Dương căng ra như muốn nổi đóa, một tay nắm chặt thành đấm, một tay vò nát đống tài liệu kia.
“Hải Ninh… suýt chút thì tôi lại bị cô cho vào tròng lần nữa…”
Cơn phẫn nộ tràn lên đỉnh điểm, anh gào lên quạt tay một cái toàn bộ đồ đạc trên bàn rơi vãi xuống sàn.
Tiếng máy tính, ly thủy tinh rơi xuống phát ra âm thanh lớn mà bên ngoài cũng có thể nghe thấy.
Mặc Nghiêm và cả cô trợ lý thư ký kia nghe tiếng động đều chạy vào, chỉ nhìn thấy cảnh tượng trên sàn thật hỗn độn, Đình Dương đã ngồi xuống ghế, quay lưng lại phía bàn, anh dần lấy lại bình tĩnh.
Cô trợ lý thư ký kia đang đứng sau Mặc Nghiêm, ngó nghiêng đầu ra phía trước, nhìn thấy tài liệu cô ta cố tình bỏ vào bị vò nát tơi tả trên sàn, cô ta che miệng lại thầm cười.
Nhân lúc đó lại lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho Trương Mỹ.
Mặc Nghiêm không hiểu chuyện gì, anh ta lo lắng bước về phía trước hỏi “Cậu chủ, anh có chuyện gì sao?”
Đình Dương im lặng một lúc, từ phía sau có thể nghe được tiếng anh đang bật lửa, và sau đó là làn khói có mùi thuốc lá được phả ra, anh cất giọng nói “Tôi muốn mua khu đất ở quận C, cậu làm ngay đi.”
“Nhưng để…”
“Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo đi.”
Đình Dương gằn giọng nói rồi lại rít một hơi thuốc phà khói ra.
Mặc Nghiêm không biết nguồn cơn tức giận của anh là do đâu, nhưng trước giờ anh ta chưa từng làm trái lời anh.”
Đến buổi tối là Mặc Nghiêm đã hoàn thành xong thủ tục thu mua. Chủ khu đất ở đó như vớ được vàng, khu này thành phần người sống hỗn tạp nên không ai thèm bén mảng đến, khi Mặc Nghiêm hỏi mua bà ta đã đồng ý ngay lập tức.
Cũng ngay tối hôm đó, cửa căn nhà thuê của Hải Ninh cứ bị đập liên hồi.
Hải Ninh chạy ra mở cửa, nhìn thấy bà chủ cho thuê nhà, sau lưng còn có mấy gã thanh niên đang cầm gậy nữa, cô trong lòng bỗng nhiên lại thấy bất an.
“Có… chuyện gì sao… bà chủ?”
Bà ta há mồm nói lớn “Có người muốn hỏi mua khu đất này, nhưng người đó yêu cầu không được có người ở nên cô dọn đi đi.”
Hải Ninh ngạc nhiên, cô thấy thật là vô lý mà “Bà chủ, nhưng tôi đã đóng tiền đầy đủ rồi sau có thể nói đuổi là đuổi chứ?”
Bà ta không để tâm tới lời cô, bà ta vẫn một mực muốn đuổi cô đi “Mấy đồng lẻ thuê nhà đó thì đáng gì, hôm nay cô không dọn đi thì cô cũng phải đi, đừng có làm trễ nải chuyện làm ăn của tôi.”
Hải Ninh nhìn ra đằng sau bà ta, mấy gã thanh niên kia ai cũng có vẻ bặm trợn, lưu manh, cô sợ nếu còn cứng đầu bọn chúng sẽ dùng tới bạo lực, còn có em trai trong nhà, cô không thể để chuyển đó xảy ra.
Cô cố kìm nén cảm xúc, khuôn mặt vẫn tỏ ra hòa nhã nói “Vậy… có thể cho chúng tôi vài ngày để tìm nơi ở mới không, nếu đi ngay tôi cũng không biết phải ở đâu?”
“Đó là việc của cô, tôi không quan tâm, cô phải dọn đi ngay bây giờ, nếu không đừng trách tôi quẳng hết đồ của cô ra đường.” Bà ta hừ mạnh một tiếng, vẫn không thông cảm cho cô mà quát mắng.
Hải Ninh lén nhìn ra phía sau của bà ta mấy gã thanh niên kia có vẻ mất kiên nhẫn rồi, cô buộc phải dọn đi thôi, cô nhìn bà ta không tình nguyện nói “Được rồi, chúng tôi thu dọn xong sẽ đi ngay.”
Hải Ninh đóng cửa phòng lại, còn nghe giọng bà ta vọng vào “Cho cô 15 phút, 15 phút sau tôi sẽ quay lại kiểm tra đó nên đừng có mưu mẹo mà qua mặt bà già này.”
Hải Ninh thở dài, ngồi bệt xuống sàn thở gấp, sắc mặt cô xanh xao, trán toát ra nhiều mồ hôi, cô nhăn mặt ôm lấy bụng.
Mấy ngày rồi vì đau nên cô không thể đi làm, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn mà giờ lại bị đuổi đi nữa.
Tiểu Mẫn đã thức dậy từ lúc nào, nó vẫn ngoan ngoãn ngồi một góc nhìn cô, cô nhìn nó mỉm cười nhẹ, rồi đứng lên nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Đồ không nhiều nên dọn rất nhanh, rồi tiếng đập cửa lại vang lên, cô biết thời gian 15 phút đã hết.
“Chị, chúng ta phải đi sao?” Mắt tiểu Mẫn vẫn còn lim dim, nó vừa dụi vừa hỏi cô.
Hải Ninh tiến đến, xoa đầu em trai “Ừm, phải đi thôi.”
Cô bế tiểu Mẫn lên rồi đi ra. Ánh mắt vô hồn đối diện với nụ cười thỏa mãn của bà chủ nhà, cô không nói gì rồi chậm rãi đi lướt qua bà ta và đám người đó.
Trời khuya lạnh lẽo, Hải Ninh cũng chẳng biết đi đâu về đâu, cô bất lực muốn khóc nhưng cố nén lại.
Cô chợt nhớ ra vẫn còn có anh họ, nhưng cô không biết nơi anh ta đang ở. Nhìn vào màn hình điện thoại đã là 12 giờ khuya, cô lưỡng lự một thoáng rồi bấm vài nút gọi, để gọi cho anh ta.
Tiếng đổ chuông vang lên, không biết anh ta có đang ngủ hay không mà rất lâu sau mới bắt máy “Alo Hải Ninh à, gọi anh có chuyện gì vậy, à ở chỗ em cũng là khuya rồi nhỉ, vẫn chưa ngủ à?”
“Anh Bách, anh đang ở nước ngoài sao?” Nghe anh họ nói vậy, Hải Ninh lờ mờ đoán ra, giọng cô nhỏ nhẹ chỉ đủ cho người bên đầu bên kia nghe thấy.
“Ừ, anh định cư sang bên này rồi, hôm trước về chỉ là đi công tác tiện thể thăm em thôi. Anh xin lỗi lúc đó anh lại quên nói cho em biết. Bây giờ anh đang đi làm, em có chuyện gì sao?”
Hải Ninh bối rối một lúc, anh họ cô cũng ở xa không thể giúp được thì nói ra cũng chỉ để anh ta thêm phiền lòng “À… không, không có gì, chỉ là em muốn hỏi anh khi nào rảnh thì em đưa tiểu Mễ đến chơi thôi, nó vừa nhắc tới anh.”
Cô ráng nở nụ cười ngượng ngùng, cô lại nghe thấy trong điện thoại có tiếng người giục anh ta, cô gấp gáp nói tiếp.
“Nếu anh bận thì khi khác em sẽ gọi lại, tạm biệt anh.”
Cô cúp máy ngang, bỏ điện thoại vào trong túi, hàng mi từ từ rũ xuống “Không lẽ tối nay phải ngủ ở ngoài đường như thế này sao?”
Bỗng nhiên trên trời có vài giọt nước nhỏ xuống, Hải Ninh hoang mang nhìn lên thì một cơn mưa ào xuống ngay sau đó, cô ôm chặt lấy tiểu Mẫn nhanh chóng tìm một chỗ để trú.
Trời bắt đầu nổi gầm, sấm cứ chớp chớp làm tiểu Mẫn sợ cứ nép đầu vào người cô. Cô cắm mặt vào chạy thật nhanh, cuối cùng cũng nhìn thấy một nơi lý tưởng để trú mưa.
Đứng trong mái hiên của một quán ăn đã đóng cửa. Tiểu Mẫn buồn ngủ quá lại ngủ thiếp đi. Hải Ninh thở dài nhìn ra cơn mưa nặng hạt như trút nước “Mưa lớn như vậy, mình cũng không làm được gì.”
Cô chỉ biết tựa lưng vào tấm cửa sắt, đợi tạnh mưa rồi tính tiếp.