Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 53: Lợi nhuận khi nào cần sẽ đến thu



– Cô Phụng Nê đây là……?

Đinh Nhị Cẩu mặc dù biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng lúc này phải có sự quyết đoán nhanh, nếu như mình không chống đỡ được sự cám dỗ mà lên giường với cô, thì ngày sau nhất định sẽ bị người đàn bà này nắm trong lòng lòng bàn tay.

– Cộng thêm với thân thể của tôi, tôi chính là lợi nhận, có đồng ý không? Tôi làm như vậy cũng không phải là thiếu tự trọng, tên khốn kiếp Trần Tiêu Tử kia tra tấn tôi đá đã hơn một năm, nên tôi càng quý trọng thân thể với thanh danh của chính mình, nhưng đối với cậu, tôi nói rồi, cho dù là tôi đem tất cả tiền cho cậu, thậm chí ngay chính thân thể tôi cho câụ, cũng không thể nào báo đáp ân tình của cậu đối với tôi, cảnh sát Đinh, cậu chưa có bị xiềng xích qua, nên không biết tự do đối với một người phụ nữ như tôi là trọng yếu cở nào đâu!
Dương Phụng Tê vừa nói, vừa tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, cô định đem cả thân mình giao ra cho Đinh Nhị Cẩu.

– Cô Phụng Nê, cô cho tôi một trăm vạn, thật sự đối với tôi đã là số tiền kếch xù rồi, cho nên tôi không thể lại si tâm vọng tưởng, cô giao phó chuyện này, tôi không làm được, xin mời cô mời cô tìm người khác đi!

Đinh Nhị Cẩu nói xong muốn rời khỏi đây ngay, nhưng bị Dương Phụng Tê nắm lại cánh tay.

– Vậy thì chúng ta bây giờ không nói chuyện này, chỉ nói chuyện riêng của chúng ta, nếu cậu không ngại, về sau cứ gọi tôi là chị Phụng Nê, tôi lớn hơn cậu mấy tuổi đây là thật!

– Được rồi, chị Phụng Nê, từ giờ chúng ta sẽ là chị em!

– Không nói chuyện những chuyện khác, chị không cầu em cái gì nữa, giờ khoan về, cùng ăn bửa cơm tối với chị, sao nào, yêu cầu này không có quá phải không? Ăn xong chị sẽ đưa em về!
Đinh Nhị Cẩu ngẫm lại cũng thế, nếu cô ấy không cho người đưa mình đi ra bên ngoài, chỉ sợ mình chính là đến hừng đông, cũng không đơn giản có thể tìm được đường đi ra khỏi ngọn núi này.

Lúc Đinh Nhị Cẩu quay đầu bước đi, Dương Phụng Tê trong lúc nhất thời không biết thu thập hắn như thế nào, mới ban đầu cô cứ tưởng là dù sao hắn vẫn còn trẻ cứ như một đứa bé, mình nói làm sao là hắn sẽ làm theo như thế, nhưng điều cô bị bất ngờ là hắn cũng có nguyên tắc riêng của hắn.

Tần suất xuất hiện ở ngoài của cô càng lúc càng nhiều, sự sợ hãi của cô cùng càng tăng thêm, vừa rồi đối những lời nói với Đinh Nhị Cẩu đa số đều là lời nói thật, cô hiện tại thật sự rất lo lắng, không biết một ngày nào, Trần Tiêu Tử sẽ mang theo con mình tìm tới cửa, đến lúc đó, tất cả công sức của cô sẽ đổ sông đổ biển, những người trong gia tộc không chút do dự đem cô đẩy ngã, không cho cô làm người thừa kế sự nghiệp, không đâu xa, đứa em trai cô có thể làm ra được chuyện như vậy, bởi vì trong lòng cô cảm nhận được sự đối địch với mình chính là bắt nguồn từ đứa em trai này, tuy rằng hắn hiện nay chỉ là một đứa bé học sinh trung học.
Nhưng chuyện này chỉ có thể chính mình xử lý, ông Long cũng không thể cho biết được, tuy rằng cô đã sai ông Long đưa chi phiếu cho Đinh Nhị Cẩu, dù sao ông Long tiếp xúc chính là Đinh Nhị Cẩu mà không phải Trần Tiêu Tử, Trần Tiêu Tử buộc phải chết, hơn nữa cành nhanh càng tốt.

– Nghe chú Long nói, chị lần này tới Giang Đô là vì tìm kiếm đối tượng đầu tư phải không?

– Ừ, tập đoàn đầu tư Bàn Thạch của nhà họ Dương chị, nắm trong tay khá lớn tài chính, số tiền này đều là của những người đầu tư ủy thác vào tập đoàn Bàn Thạch, cho nên chúng ta phải đem số tiền này tìm được hạng mục tốt để đầu tư, để phát sinh ra lợi nhuận cho những ngươi ủy thác!

– Vậy đối với khai thác mỏ, chị có cảm thấy hứng thú không?

Đinh Nhị Cẩu cố gắng giữ cho mình bình tỉnh, sáng suốt lại, hắn vốn định cùng Khấu Đại Bằng liên hệ hợp tác hạng mục này, nhưng là trong lúc tình cờ gặp Dương Phụng Tê, hắn lúc này liền cải biến ý định
– Khai thác mỏ? Quặng gì?

– Đất hiếm (rare-earth)!

– Mỏ đất hiếm (rare-earth)? Nhưng theo chị được biết, loại mỏ này khai thác là quốc gia quản lý đấy, với lại bây giờ giá thị trường không được cao, tại Thượng Hãi giá cổ phiếu (rare-earth) đang xuống rất thấp!

Dương Phụng Tê không hổ là nhà đầu tư chuyên nghiệp, câu nói đầu tiên là đem sự phát triển phiêu lưu đất hiếm (rare-earth) phân tích vô cùng nhuần nhuyễn.

– Em biết, nhưng nếu đợi đến lúc nó phát triển thì sợ đã chậm, không còn tới tay của chúng ta, chính là bởi vì hiện tại giá thị trường không tốt, bao gồm luôn cả thiết bị khai thác đất hiếm(rare-earth) là có thể rất rẻ!

– Em nói cũng đúng, xem ra cũng biết tính toán đấy, nhưng mỏ đất hiếm (rare-earth) này ở nơi nào?

– Trấn Lâm Sơn, mỏ ở ngay chính giữa trấn Lâm Sơn với thôn Lô Gia Lĩnh, em tận mắt thấy có người ở cục địa chất tìm mỏ, nghe nói hàm lượng rất lớn, phong phú, nếu chị không tin, có thể phái người đến dò xét.
– Chỗ đó, hừ, ngay cả có mỏ vàng chị cũng sẽ không bỏ vào một phân tiền đầu tư!

Dương Phụng Tê mặt biến sắc, liền từ chối đề nghị của Đinh Nhị Cẩu ngay.

Điều này khiến cho Đinh Nhị Cẩu hơi khó xử, nhưng rõ ràng, đây là một cơ hội tốt, nếu Dương Phụng Tê đầu tư khai thác mỏ đất hiếm (rare-earth) này, như vậy thành công có khả năng rất lớn, nhưng Dương Phụng Tê hiện tại giống như đối với trấn Lâm Sơn cùng thôn Lô Gia Lĩnh là kẻ thù đối địch tự nhiên, điều này làm cho hắn hết đường xoay xở.

– Chị Phụng Nê, chúng ta có thể làm một giao dịch!

– Giao dịch? Ý em là nói…

– Ưm… em không nói gì, chỉ nói về khai thác mỏ đất hiếm (rare-earth).

Dương Phụng Tê ánh mắt nhìn chằm chằm Đinh Nhị Cẩu không chớp chừng hơn một phút, nhưng Đinh Nhị Cẩu cũng cứ như vậy nhìn lại cô, không nói câu gì, nhưng ai cũng hiểu, trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì.
– Sao hả chị! Nếu cảm thấy sự hợp tác của chúng ta là có thể, thì sau này tiếp tục bàn tiếp!

– Thôi cũng được, chị sẽ sắp xếp người nhanh chóng đến khảo sát vỉa quặng, giao tình là giao tình, mua bán là mua bán, trình tự phải theo đúng nguyên tắc xem có thể được hay không cái đã!

– Được, chị đã kêu em đến đây, chủ yếu là chuyện giao dịch kia, giờ thì em nghĩ cơm cũng không cần phải ăn, chị cho chú Long đưa em đi thôi!

– Vội cái gì, lợi nhuận thu trước em không cần sao?

Dương Phụng Tê trên khóe môi vểnh lên nói.

– Nếu là lợi nhuận, để có nhiều đã, khi nào cần em sẽ đến thu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.