Định Mệnh Không Thể Đùa

Chương 21: Ngạc nhiên



Sau khi dẫn tôi ra chỗ mà trợ lí ngồi làm việc Thu Tuyết nói với tôi: “Chỗ này nhé, tôi và cô ngồi kế nhau”.

“Chỗ này rất tốt nha, ngồi đây sẽ là người đầu tiên có thể nhìn thấy được ai bước vào phòng.” Phía chỗ ngồi làm việc này chắc hẳn Tiểu Miêu rất thích, nó rất thoáng và tiện lợi cho em ấy.

Vừa trả lời Thu Tuyết tôi vừa nhìn xung quanh một vòng thì thấy mọi người cũng đã chuẩn bị nghỉ trưa không khí bắt đầu đã có chút nhộn nhịp rồi. Nhanh thật mới đó mà đã nữa ngày trôi qua.

“Ừm, quả thật chỗ này rất thuận lợi. À mà cô tên gì thế nảy giờ tôi quên hỏi mất ?!”, Thu Tuyết hỏi.

“Cô cứ gọi tôi là Yên Hạ, thật ra tôi là…”, tôi lại chưa kịp nói hết lời đã bị người khác chen ngang.

“Đây không phải là trợ lí Thu Tuyết có sếp bị cho nghỉ việc sao, bình thường hai người không phải thân thiết lắm sao, sao người ta nghỉ rồi mà cô còn chưa nghỉ vậy?!”. Một đồng nghiệp khác đi cùng với Tạ Na tới.

“Hai người các người có phải là ăn no rảnh rỗi quá phải không, chúng tôi có thân thiết thế nào thì đi chăng nữa thì tôi có nghỉ hay không là chuyện của tôi, chuyện của người khác sao cứ hay tò mò vậy?!”. Thu Tuyết đáp lại.

Lúc này Tạ Na bên cạnh lên tiếng: “Đường Hân à, chúng ta đi thôi đừng có nói chuyện với người như bọn họ mắc công bị lây xui xẻo?”.

Tôi đứng bên cạnh quả thật là nghe không lọt tai được hai người này nữa rồi: “Cô ấy có thù hằng gì với hai người sao, sao cứ kiếm chuyện miết thế, không sợ sếp của hai người biết hay sao”. Vừa nói tôi vừa nghiêng đầu nhìn sang phòng Phó Giám đốc.

Đường Hân nói: “Chắc tôi sợ quá, sếp…”.

Nói chưa hết lời đã bị Tạ Na lên tiếng: “Chúng tôi không thèm nói với các người nữa, dù sao chúng tôi cũng đang bận việc, nếu dự án này thành công thì để xem các người có hó hé gì được nữa không. Đi thôi”.

Đi được một khoảng Đường Hân nói với Tạ Na: “Này sao không để tôi nói hết?!”

Tạ Na nói: “Dù sao cô ta cũng là trợ lí của Giám đốc chúng ta chưa biết Giám đốc mới là người như thế nào nữa, đợi Sếp Hà (Phó Giám đốc) và chúng ta lấy được dự án triệu đô này đi coi chức Giám đốc Marketing họ có giữ được không đi rồi cô muốn nói cũng không muộn”.

“Cô nói rất đúng, chúng ta đi thôi. Sếp Hà của chúng ta mới xứng đáng ngồi lên chức vụ Giám đốc hơn cái người sếp mới đó.”, Đường Hân đáp.

Thấy hai người họ đi xa còn thầm thì to nhỏ không biết có phải lại đang có ý đồ gì không nữa. Quả thật môi trường làm việc càng lớn thì tính cạnh tranh lại càng cao và thị phi lại càng nhiều.

“Suốt ngày cứ đi nói xấu người khác, cứ thích tạo khẩu nghiệp không. Này Yên Hạ sếp mới là người như thế nào á, cô tiết lộ cho tôi một chút đi!”. Thu Tuyết nói.

“Sếp mới sao, cô ấy là nữ, tính cách thì cũng rất mạnh mẽ”. Tôi là đang tự miêu tả chính mình nhưng mà rất đúng nha.

“Tôi biết là nữ rồi nhưng mà ngoài mạnh mẽ ra thì sao nữa?” Thu Tuyết thắc mắc hỏi tiếp.

“Cô ấy cũng có chút vui tính nữa và…”. Tôi thấy tự miêu tả chính mình có cái gì đó rất là vướng vướng nha.

“Này sao cô hay ngập ngừng thế mau nói tiếp xem nào?!” Thu Tuyết thúc giục.

Lúc đầu gặp cô ấy tôi cứ tưởng là người kiệm lời nhưng mà giao lưu một hồi thì có thể biết được cô ấy cũng có nhiều điểm không ngờ đến.

“Đi thôi trợ lí, tôi sẽ nói cho cô biết tôi là người như thế nào?!”. Lần này tôi đã nói thật và không bị ai ngắt lời.

Thu Tuyết có chút đứng hình mất 5 giây, cô ấy nói: “Cô nói gì, cô gọi tôi là trợ lí chẳn lẻ cô là…”.

“Suỵt”. Tôi giơ ngón tay lên miệng giả bộ làm cử chỉ bí mật với cô ấy.

“Cô nói thật sao?!” Thu Tuyết lại hỏi lại lần nữa.

“Đúng vậy, đi thôi tôi mời cô ăn cơm rồi sẽ nói cho cô biết tôi là người như thế nào”. Tôi nói với cô ấy.

Lại đứng hình thêm 5 giây để xác nhận lại thông tin, sau đó Thu Tuyết mới vội chạy theo. Cô nghĩ thầm: “Sáng giờ chắc mình chưa có đắc tội gì với cô ấy đâu ha”.

“Chờ tôi với Sế…”. Chữ sếp suýt chút nữa đã vụt ra khỏi miệng xém chút nữa là làm nghịch ý sếp rồi.

Tại văn phòng của Chủ tịch tập đoàn Vương thị

Nhất Phàm: ” Trợ lí Thẩm, về vị trí Giám đốc Marketing mới mọi việc đã sắp xếp xong chưa?”

Trợ lí Thẩm: “Đã xong rồi ạ, cô ấy sẽ nhận vị trí này sớm hơn một tuần để tiếp nhận dự án mới”.

Nhất Phàm nở một nụ cười có thể gọi là quyến rủ nói: “Rất tốt”.

Trợ lí Thẩm nhìn thấy sếp mình cười theo như anh thấy thì đây là một nụ cười khá là nham hiểm.

“Lần trước đã gặp được người đại diện của tập đoàn lớn nhất nước Mỹ tôi có hẹn lại được 2 tuần sau sẽ gặp lại sau khi ông ta có cuộc nghỉ dưỡng ở thành phố A. Mau chóng hoàn thành dự án đó cho tôi” Nhất Phàm nói.

Trợ lí Thẩm: “Vâng thưa sếp, dự án đó đã được giao cho phòng Marketing xử lí.”

..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.