Định Mệnh Không Thể Đùa

Chương 14: Cuối tuần có một niềm vui



Sau khi ăn xong đi bộ về nhà tôi nằm dài trên ghế sofa không muốn động đậy. Dù có bị hai người kia phá đám nhưng tôi vẫn rất quý trọng đồ ăn, nên đã phớt lờ sự bực mình mà ăn hết những gì mình gọi đến bụng no căng, bây giờ không muốn nhúc nhích chút nào. Được nằm sau khi ăn xong thật là thoải mái.

Nghĩ lại tôi thấy có chút vừa bực vừa buồn cười. Hai người đó, một người dám diễn kịch một người dám tin nó là thật. Đúng là một cặp đôi hoàn hảo.

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại rung lên. Người nhắn tin tới làm tôi có chút ngạc nhiên, là Huỳnh Lâm. Nhấp vào xem tin nhắn làm tôi có hơi ngớ người anh ta nói: “Yên Hạ, cô chờ đó tôi sẽ không tha cho cô đâu”.

Không tha là không tha cái gì. Nhìn tin nhắn tôi cũng đoán được người nhắn chính là Hà Linh không phải anh ta. Đã phá hoại tình yêu của người ta rồi mà còn lên giọng, đúng là kẻ phá hoại tình yêu người khác luôn phải đề phòng người khác đến phá hoại tình yêu của mình.

Tôi cũng lười mà để ý lại, bụng cũng đã bớt no tôi lấy đồ đi tắm dự là ngày mai sẽ ngủ một giấc đến trưa cho nó đã.

_Tại sân bay_

Nhất Phàm xuất hiện ở sân bay với một thân âu phục đen, mái tóc được vuốt ngược ra sau lộ ra toàn bộ gương mặt anh tuấn. Cùng với thân hình cực chuẩn làm bao cô gái ở sân bay mê đắm. Và đây chính là phong cách thường ngày của anh dù có đi tới đâu cũng vậy.

Ngày mai anh nhận được tin tức người đại diện của tập đoàn lớn nhất nước Mỹ sẽ ghé thành phố A nên anh phải tranh thủ đi sớm để không bỏ lỡ cơ hội được gặp gỡ và hợp tác lần này.

Anh còn phải tranh thủ giải quyết công việc để đầu tuần còn tham dự cuộc gặp gỡ quan trọng. Nên anh phải bay sớm hơn dự định.

Trợ lí Thẩm từ xa đi lại lên tiếng: “Sếp, anh không cần tôi đi chung thật sao ?”

“Đúng vậy, có Tiểu Chu đi cùng tôi sắp xếp là được rồi. Anh ở lại chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp quan trọng tuần tới”. Nhất Phàm ung dung vừa xem tin tức vừa nói.

Tiểu Chu, đệ tử của trợ lí Thẩm cũng rất thân cận với anh.

“Vâng, sếp”. Trợ lí Thẩm tuân lệnh sếp rồi dặn Tiểu Chu vài câu sau đó xin phép về trước.

Tiểu Chu nói: “Sếp, đến giờ rồi đi thôi”.

Nhất Phàm gật đầu cất điện thoại đứng dậy rời đi.

__

Kíng Kongg

Được một hôm không cần dậy sớm đang ngủ ngon lành thì chuông cửa cứ reo liên tục làm tôi không tài nào không đứng ra mở cửa.

“Tới ngay đây, là ai mà thật không biết lựa giờ đến vậy”. Tôi vừa ngái ngủ vừa mắng người bấm chuông mà ra mở cửa.

“Ai đó, ai mà…” Chưa kịp nói hết câu đã bị người đối diện ôm một cái làm cho tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Yên Hạ nhớ cậu chết mất”.

Giọng nói này nghe rất quen thuộc, tôi liền cố gắng gỡ cái ôm của người kích động phía trước dòm xem thử là ai.

“Aaaa, là cậu San San sao. Tớ cũng nhớ cậu chết mất”. Tôi vui sướng mà ôm chầm lại người bạn thân sau một năm không gặp.

“Này này cậu buông tớ ra, tớ sắp bị cậu ôm ngạt thở rồi này”. San San khó khăn mà nói.

San San là bạn thân từ nhỏ của tôi. Gia đình cô ấy đã di cư qua nước ngoài sinh sống cô ấy cũng theo gia đình mình sang đó. Còn một lí do đặc biệt nữa là cô ấy muốn quên đi người yêu cũ đã từng phản bội cô ấy.

“Đi vào nhà chúng ta nói chuyện nào”. Tôi vui mừng xách hành lí phụ cô ấy vào nhà.

Bước vào nhà San San đã liền chọc ghẹo: ” Yên Hạ à, cậu lớn rồi mà vẫn còn thích chơi gấu bông sao!”.

“Kệ tớ, đó là đam mê không bỏ được, tối nào không ôm nó là tớ không ngủ ngon được”. Đúng vậy tôi có một thói quen đó là khi đi ngủ sẽ ôm gấu bông mới ngủ được và nhà tôi góc nào cũng có gấu bông để tiện cho việc ngủ đâu cũng được.

San San cũng bó tay với bạn mình.

“Phải rồi San San sao cậu về nước mà không báo mình trước vậy”. Tôi thắc mắc hỏi bạn mình.

“À, tớ về đây là do đi công tác với công ty, sẵn tiện tớ về sớm hơn một ngày để thăm cậu nè.” San San nói.

“Vậy sao, cậu sẽ ở lại đây bao lâu”.

“Tớ ở đây chắc tầm 1 tháng đến khi hoàn thành công việc”.

Tôi vui mừng mà nói: “Yeah, vậy cậu định ở đây một tháng với tớ phải không?”

“Tớ chỉ ở đây với cậu một đêm thôi, sáng mai tớ phải sang thành phố A để làm việc với công ty rồi”. San San cũng rất muốn ở lại đây với cô nhưng do công việc nên không thể.

“Haizz, cậu làm tớ thật là hụt hẫng”. Tôi than thở với bạn mình.

San San nói tiếp: “Không phải cậu còn có Huỳnh Lâm sao, đâu có cô đơn đến nỗi cần tớ ở chung hả?!”

“Haizz, cậu lại làm tớ hụt hẫng lần hai?!”. Chuyện tôi thất tình chưa kịp tâm sự với cậu ấy.

“Hửm, là sao chẳng lẻ hai người chia tay rồi à?”, San San không e dè trực tiếp hỏi thẳng. Vì vốn dĩ cô cũng không thích người bạn trai này của cô vì anh ta nhìn rất không thích hợp với người bạn xinh đẹp, giỏi giang này của mình.

“San San à, không hổ danh là bạn tốt của tớ, tớ thở thôi cậu cũng biết tớ định nói gì”. Tôi có chút thấy nể sự tinh tường của bạn mình.

“Cậu mau đi rửa mặt, thay đồ rồi cùng tớ ra ngoài đi dạo ăn uống nè, phải tranh thủ mai là tớ đi rồi”. San San giục tôi mau chóng sửa soạn để ra ngoài chơi với cô ấy.

“Yes, sirrr”. Tôi cũng nhanh chóng mà chạy đi liền. Lâu rồi không có người tâm sự làm tôi rất là vui. Đúng là một ngày cuối tuần vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.