Có điều gì có thể theo sự kiểm soát của con người? Không có! Tất cả dường như đều chính là sự an bài của trời cao, cho dù chúng ta có muốn thay đổi cũng vô ích. Có những người sẽ có tình yêu, lại có người có tình thân, nhưng cũng có người, từ cái tình yêu, tình thân ấy lại hóa ra đau khổ tột cùng.
Ba người đàn ông, ngày đêm cùng nhau cuồng loạn. Người nam nhân kia vốn dĩ chẳng phải là gay, mà là trai thẳng, bằng chứng là đã có một đứa con trai. Thế nhưng…này là cái tình huống gì? Cả hai cha con cùng bị một nam nhân có cái danh xưng “thầy giáo” thao đến phát hoảng! Như vậy còn không nói làm gì, nhưng cớ sao lại thác loạn lệch lạc đến nỗi một người bị tập thể hai người cưỡng dâm? Mọi thứ hết thảy đều đã bị đảo lộn mất trật tự mất rồi! Phải làm sao thể thoát khỏi những điều này? Đáp án, dường như là hướng người ta đến bờ vực của sự tuyệt vọng, kết quả vẫn là phải phục tùng, tự mình trầm luân trong cái hố sâu không thấy đáy của tình dục. Quá trình thì thế nào? Đều không quan trọng! Điều quan trọng chính là kết quả mà thôi! Chống cự? Vô ích! Chỉ có thể từng hồi lại từng hồi, không ngừng rên rỉ, không ngừng thác loạn.
Bình luận