Địa Phủ Đế Vương

Chương 193: Bảo tông pháp trận



Thiên không, tiếng nói truyền đến rất gần, tai mọi người bất định, ánh mắt nhìn chằm chằm.

Cách chưa tới mười trượng, loại này chính là Thần Kiếm Tông lão tổ tín nhiệm để lại tổng quản Kiếm Thủ Lão, và hắn đang trên đường bảo vệ cho địch nhân, không cho ai tới gần.

Địch nhân chính là phản đồ Kiếm Ma, mọi người tự nhiên cũng là sốc nặng.

Hôm nay Kiếm Thủ Lão uống nhầm thuốc đi.

Lý Thanh đem gương mặt bất thường nhìn vào gáy Kiếm Thủ Lão, vô ý không biết hắn đang làm gì, hai tay siết chặt đề phòng.

Bất quá, Lý Thanh nhìn xem bên trong hệ thống là vừa vặn bên tai có thông báo, chính là nhận được một bộ ngoại công công pháp, loại hình tấn công kỹ năng.

Khá nhanh tiến sâu vào hệ thống, giống như lá rơi trên mặt nước, một đợt sóng nhẹ khiến Lý Thanh tâm thần rung động, không chần chừ xuyên suốt công pháp.

Cùng lúc một trận kiếm quang từ mình phát ra, trước mọi người trợn tròn mắt chứng kiến, kiếm quang chính là khắc một chữ Nhân.

[Phàm Nhân Kiếm Pháp]

[Nhân Bất Liêu Sinh: Kiếm chú khống địch, thiên vạn thương khổ]

[Bàng Nhược Vô Nhân: Dùng mắt phóng kình, uy năng rộng lớn]

[Nhân Sinh Triêu Lộ: Kiếm khí câu hồn, thương tổn đôi bên]

Chữ Nhân chính là một khối thanh sắc quang ảnh, bắn ra bụi bặm, Lý Thanh đứng trước nó, tiêu sái đáp xuống, đột nhiên chân mày nhăn lại.

Công pháp mặc dù khó hiểu, nhưng với hệ thống lật tẩy, Lý Thanh đều thông rõ.

Nhưng mà, các đoạn kiếm thức của Phàm Nhân Kiếm Pháp có hơi khập khiễng.

Lại còn có “thương tổn đôi bên”, giống như loại hình hiến máu nhân đạo, lưỡng bại câu thương sao.

Tức là dùng máu chính mình để chiến đấu với địch nhân, dạng này đương nhiên là mình bị dồn ép vào đường cùng mới nghĩ tới đi.

Lý Thanh lại nghĩ tới Thần Kiếm Tông lão tổ, dù là chưa gặp qua mặt mũi hắn, nhưng hắn cũng chịu chơi nha.

Còn lại người bên trong Thần Kiếm Tông, đặc biệt là năm vị trưởng lão, sắc mặt đều không tốt.

Thần Kiếm Tông vừa bị mất Kiếm Thú, lại hỏng Kiếm Vân Các, làm thế nào kéo dài tàn hơi.

Lý Thanh cũng muốn thử một chút hàng mới, giương mắt lên. “Cùng lâu như vậy, cứ lên hết một lần!”

Sau khi nói ra câu này nhưng hắn lại cảm giác hối tiếc, hắn còn phải quay về Hoành Hải, cũng không thể làm ra náo nhiệt.

So với việc đánh nhau một trận với Thần Kiếm Tông, đi Hoành Hải là cần thiết hơn.

“Đi thôi!” Nhìn thấy người Thần Kiếm Tông trước Kiếm Thủ Lão không dám phản ứng, Lý Thanh ngước về Lê Thu Vũ nói.

Tạ Lâm nhìn đằng trước là Kiếm Thủ Lão không chút thay đổi, dùng sức nói. “Thủ Lão tiên sinh, ngươi tại sao lại đứng về phe Kiếm Ma, không lẽ ngươi cũng bị Kiếm Ma năng lượng mê hoặc!?”

“Nói xàm!” Kiếm Thủ Lão tức giận nói. “Phàm Nhân Kiếm Pháp là lão tổ truyền lại cho người xứng đáng, cho dù là ngươi cũng chưa chắc có thể lãnh ngộ, nhưng… Tên tiểu tử này lại được Phàm Nhân Kiếm Pháp chọn lấy, chính là kiếm khách xứng đáng nhất của kiếm giới!”

Nói ra, Kiếm Thủ Lão không ưa thích gì Lý Thanh, nhưng đối với hắn có mấy phần tôn trọng.

Lê Thu Vũ liền rất khó chịu nhìn xem Lý Thanh, ngược lại Lý Thanh bình tĩnh khẽ lắc đầu.

Từ lúc nào hắn trở thành người xứng đáng trong Thần Kiếm Tông?

Chợt bạo tạc tiếng vang vang lên, mặt đất bên dưới nứt ra, đem theo từng tia ánh sáng bắn lên, lại có kiếm khí như là vô cùng vô tận.

Lý Thanh cùng Lê Thu Vũ tạm thời nhảy đi tránh thoát.

“Thiên Kiếm Trắc Thiên!” Kiếm Thủ Lão có chút kinh hãi nói.

Kiếm khí liên tiếp bắn lên trời, không tổn thương người, nhưng rầm rầm hù doạ bầy người Thần Kiếm Tông.

Thiên kiếm nắm giữ linh khí trong Thần Kiếm Tông, trận pháp bị phá hủy, Thiên Kiếm Trắc Thiên, lão tổ tông sẽ nổi giận.

Mà người bên trong Thần Kiếm Tông vô cùng kính sợ lão tổ, chỉ sợ lão tổ đã thăng thiên rồi cũng nhịn không được, từ trên trời trực tiếp nhảy xuống tát mỗi người một cái.

Lão tổ còn tại thế gian đã đưa ra nhiều bố cục, rốt cuộc chỉ trong một ngày, tan biến như mây.

Như vậy thật đáng giận nha.

Vừa rồi Lý Thanh nghe Kiếm Thủ Lão bàn luận về Phàm Nhân Kiếm Pháp, trong lòng có chút suy nghĩ.

Lý Thành Thiên, là phụ mẫu nguyên chủ thân thể này đặt tên cho hắn, với hi vọng hắn sẽ làm ra cái gì to lớn, nhưng cái danh tự này không những có bá khí mà gánh mệnh cũng quá lớn đi, hắn tại Lý gia thôn lại như tứ cố vô thân.

Không lẽ linh ứng, hắn thật có duyên với trời, mới được lãnh ngộ một bộ công pháp của Thần Kiếm Tông lão tổ trước khi thăng thiên.

Không đúng, phải là Phàm Nhân Kiếm Pháp có chứa tà tính, mới phù hợp để cho hệ thống mười phần tiếp nhận.

Phàm Nhân Kiếm Pháp chỉ là cái tên tự đặt ra, ý nghĩa không hẳn là vậy nha.

Cùng mọi người xem cảnh tượng một hồi, kiếm khí dày đặc đâm tận trời xanh, Tạ Lâm nhìn qua các đệ tử rống lên. “Kích hoạt bảo tông pháp trận!”

Gọi là Trấn Thủ Thần Kiếm Quan, bốn bề đều là cảm nhận tới kiếm khí, Tạ Lâm sau khi nói liền năm vị trưởng lão tung bước bay lên trời, đọc chú gọi trận, kích hoạt bảo tông trận pháp.

Thần Kiếm Tông tông chủ đã đặt sẵn các phương kiếm chú dưới lòng đất, các vị trưởng lão chỉ cần đọc chú, kiếm chú kết nối với nhau bên trong lòng đất tạo thành xung điện, ngăn cản địch nhân tiến thoái vào Thần Kiếm Tông.

Chính là làm cho tê liệt, liệu địch nhân có cảm nhận đủ hay không còn chưa biết, nhưng chắc chắn năm vị trưởng lão cùng Tạ Lâm đều được lĩnh hội.

Thậm chí bọn hắn đọc chú, khoé miệng cùng nhau có chút giật lên.

Cũng vì Thần Kiếm Tông lão tổ thăng thiên hơi vội vàng, đây cũng là bố cục rất thiếu sót nhất.

Bất quá mà nói, mượn uy lực của lão tổ phải rất lớn.

Lý Thanh cùng Lê Thu Vũ cứ thuận Thần Kiếm Tông đại môn mà tới, lúc này xung điện loè loẹt kích xuống, tạo thành một dải lôi quang đằng trước, có thể khiến cho lông tai dựng đứng.

“Trấn Thủ Thần Kiếm Quan!” Lê Thu Vũ thốt lên, chỉ có trưởng lão mới đặc quyền gọi pháp trận này, nhưng nàng cũng thừa kiến thức biết, đây là pháp trận được Thần Kiếm Tông kiêu ngạo nhất.

Bọn hắn không giỏi về lôi pháp, nhưng lão tổ uy lực để lại quá lớn, dùng địa chất dẫn điện, ngay cả toàn bộ đệ tử bên trong đều nháy mắt tê liệt.

Có thể liên tưởng tới pháp trận nổ tung, ôm nhau tử vong không chỉ nhắc tới một chùm.

Đây là pháp trận diệt địch một cách tàn nhẫn cùng hi sinh nha.

Lý Thanh mới dừng lại, quay nhìn Lê Thu Vũ nói. “Vậy sư tỷ, ngươi có cách phá dở trận?”

Đáp lại hắn chính là một cái lắc đầu từ Lê Thu Vũ, pháp trận bảo mật tuyệt đối, nàng sẽ không biết.

Lý Thanh cũng không có chán nản, cứ như mọi khi phá trận, trực tiếp đi vào vấn đề.

Đành lấy ra công cụ gây án, à, Phế Tiên Ma Kiếm.

Đột nhiên, một cái thân ảnh phóng ra đứng chặn lại hai người bọn hắn, đứng mặt đối mặt, ánh mắt dị thường tươi sáng.

Là Trần Chính Quang.

“Để ta giúp ngươi!” Trần Chính Quang tự tin mà nhiệt huyết nói.

Thần Kiếm Tông loạn, Trần Chính Quang nhiệt huyết chính là ý này.

Lê Thu Vũ cũng có nhận biết Trần Chính Quang, chỉ là đưa mắt về Lý Thanh hỏi ý.

Lý Thanh gật đầu, sau đó nói với Trần Chính Quang. “Xin mời!”

Trần Chính Quang vốn không ngờ rằng, cái người ngày trước hắn vì cứu mạng mà đánh yêu vật, lại trở nên khủng bố như vậy.

Không phải sao, tất cả người Thần Kiếm Tông đều là bó tay toàn tập, kích hoạt bảo tông pháp trận là hạ sách cuối cùng.

Hơn nữa mọi người xem hắn là phản đồ Kiếm Ma.

Được, Thần Kiếm Tông loạn, Trần Chính Quang có thể giúp Lý Thanh chạy thoát, coi như người trước mặt nợ hắn một phần ân tình, sau này gặp nhau liền dễ nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.