Đây là thứ chỉ Tiết Sương Giáng mới có
Giọng Tín Túc rất bình tĩnh: “Thật ra em không có bóng ma tâm lý gì cả. Em có thể chấp nhận tất cả những gì đã xảy ra trước đây. Chỉ là đôi khi thấy một số thứ, em vẫn thấy phản cảm. Còn về việc hay mơ về chuyện cũ vào ban đêm thì có lẽ do khi đó, em còn nhỏ, chưa thể đối mặt với những chuyện này. Nỗi sợ hãi thừa thãi thể hiện ra khi em không có ý thức thực ra không ảnh hưởng gì đến em cả. Em đã nói rồi, sau này, nếu anh điều tra được gì muốn xác minh, anh đều có thể hỏi em. Anh đừng xin lỗi.”
Tín Túc cởi dây an toàn, hơi áp trán lên trán anh, tư thế gần như hôn lên môi anh. Cậu nói với anh: “Đây là điều anh có thể làm với em.”
Rất khó để miêu tả rốt cuộc tính cách của Tín Túc là thế nào. Thường ngày, cậu là người hay nhõng nhẽo cả thành phố đều biết. Cậu như một con sóc bay, chưa được ai ôm vào lòng. Chỉ cần hơi khó chịu, cậu sẽ để lộ ra vẻ yếu đuối tột cùng, giống như thể “chết đến nơi rồi”. Nhưng khi nhắc đến những tổn thương thực sự, người ngoài đều thấy kinh hãi và đau lòng đến không thể chịu được, cậu lại tỏ ra như không có chuyện gì.
Lâm Tái Xuyên nhắm mắt lại, áp môi lên môi cậu, biến cái chạm nhẹ thoáng qua thành nụ hôn thật.
Anh biết Tín Túc đã trao những gì cho anh. Đó là những quá khứ bí mật không ai biết, những tổn thương cậu từng trải qua. Có thể gọi là những “điểm yếu”. Đối với Tín Túc mà nói, cậu sẽ không bao giờ có sự tin tưởng đến liều mạng thế này nữa.
Lông mi Tín Túc hơi run lên. Cậu cảm nhận được sự thăm dò của anh, ngoan ngoãn hé môi.
Trước đây, Tín Túc không thích có bất kỳ tiếp xúc nào với “sinh vật biết hít thở”. Thậm chí, trước khi quen Lâm Tái Xuyên, cậu chưa bao giờ để ai chạm vào mình. Cậu ghét tất cả mọi sinh vật đi bằng hai chân như nhau. Vì vậy, dù cậu trông rất giống một cậu ấm tay chơi đàn đúm của giới nhà giàu nhưng cậu không biết hôn. Lần đầu tiên cậu hôn Lâm Tái Xuyên còn bị sặc nên phải giả vờ như không có gì xảy ra mà chuyển chủ đề. Sau đó, cơ hội thực hành không nhiều nên vẫn chưa tiến bộ gì nhiều.
May mà Lâm Tái Xuyên cũng không phải “cao thủ” trong chuyện này. Chỉ có thể nói hai người ngang tài, ngang sức. Chỉ do bản năng thúc đẩy mà hai người chạm vào nhau. Đầu lưỡi anh tìm kiếm theo vị kẹo dâu cho đến khi mùi hương ngọt ngào tràn ngập cả khoang miệng.
“…” Tín Túc thở một hơi, lẩm bẩm: “Nghe nói hôn cũng có thể giúp luyện dung tích phổi. Nếu rèn luyện sức khỏe bằng môn thể thao này thì có hy vọng qua được kỳ kiểm tra thể lực không nhỉ?”
Lâm Tái Xuyên im lặng hai giây: “Em muốn đi bộ về Cục không?”
Giọng Tín Túc kiên quyết: “Không đời nào!”
Lâm Tái Xuyên khẽ nói: “Em không cần quá lo lắng chuyện kiểm tra thể lực đâu. Cùng lắm thì thi lại một lần là được”.
Tín Túc nhíu mày, vẻ mặt rất áp lực: “Em nghe chị Chương Phi nói, tỷ lệ vượt qua bài kiểm tra thể lực của đội hình sự chúng ta trước đây là một trăm phần trăm. Chỉ có một mình em không đạt thì quá mất mặt”.
Lâm Tái Xuyên hơi ngạc nhiên nhìn cậu một cái. Anh còn tưởng người này chưa từng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình.
Lâm Tái Xuyên hơi cân nhắc, lựa lời: “Dù sao mọi người cũng đều biết rồi.”
Thể trạng Tín Túc không tốt, cân nặng nhẹ đến mức đáng sợ, lại lười đến mức mọc lông. Nhân viên hậu cần trông còn vạm vỡ hơn cậu. Những điều này không phải bí mật gì ở Cục Công an thành phố. Thậm chí, ai cũng biết.
Tín Túc: “…”
Đây là Lâm Tái Xuyên đang an ủi cậu à?
Thực ra, ngoại hình bên ngoài của Lâm Tái Xuyên trông cũng gần giống Tín Túc. Có điều, Lâm Tái Xuyên là gầy săn chắc. Lớp cơ bắp mỏng bọc bên ngoài bộ xương dài nên toàn bộ đường nét cơ thể anh trông cực kỳ đẹp mắt và uyển chuyển.
Còn Tín Túc… Cậu chỉ đơn giản gầy gò giống như người biệt. Cơ thể rõ ràng không hề có chút sức lực nào. Là một kẻ chỉ có đầu óc nhưng yếu ớt, không hề có sức chiến đấu. Cho nên, lúc nào cậu cũng mang đầy dao lam.
Lâm Tái Xuyên lái xe rời khỏi phân cục Hà Dương. Anh không hỏi thêm về chuyện của tên hung thủ kia nữa. Nếu tên hung thủ đó chưa chết, Lâm Tái Xuyên đương nhiên sẽ giúp Tín Túc báo thù cho dù người này có trốn đến chân trời góc bể. Nhưng hiện giờ hung thủ đã chết, nếu nhắc lại chuyện cũ chỉ khiến Tín Túc nhớ lại những chuyện không muốn nhớ lại. Lâm Tái Xuyên không muốn làm vậy.
Thấy chiếc xe cảnh sát đỗ dưới lầu từ từ lăn bánh, cảnh sát phân cục thu đầu lại từ cửa sổ: “Hai người đội trưởng Lâm ngồi trong xe lâu vậy làm gì nhỉ? Không phải là không hài lòng với công việc của cấp dưới chúng ta chứ?”
“Nghĩ nhiều rồi. Đội trưởng Lâm muốn phê bình chúng ta cần gì phải lén lút đâu. Chuyện riêng của cặp đôi người ta, hỏi nhiều làm gì. Không nghe lúc đi, đội trưởng Lâm bảo chúng ta điều tra xem Tiểu Tuyết là ai à? Mau đi làm việc đi!”
Tín Túc ngồi trong xe, dựa vào ghế, vẻ mặt hơi uể oải. Cậu chủ động khơi gợi đề tài: “Ừm… Anh không muốn hỏi em về tên hung thủ đó à? Ví dụ như cái chết của hung thủ có liên quan gì đến em không? Đó là mối thù phải trả bằng máu nên dù đi ngủ, em cũng muốn băm người này thành hàng nghìn mảnh”.
Phía trước là đèn đỏ, Lâm Tái Xuyên đạp phanh, quay đầu nhìn cậu một cái: “Có không?”
“Có thể được coi là có một chút”. Tín Túc nói giọng hờ hững, “Nhưng chứng cứ khi đó đều không còn. Nên về mặt pháp luật mà nói thì là không có. Khi đó, thật ra em không muốn để hung thủ chết. Giữ người này lại vẫn còn dùng được”. Tín Túc nói, “Nếu không, em đã xử lý tên này trước 14 tuổi rồi. Như vậy sẽ giúp em bớt đi rất nhiều phiền phức.”
Nếu người khác nói câu này, người nghe sẽ cảm thấy rợn tóc gáy. Đúng là lời của một người có tư tưởng cực kỳ chống đối xã hội. Nhưng Lâm Tái Xuyên hiểu ý của Tín Túc. Nếu cậu đã nói như vậy thì cái chết của hung thủ cơ bản không liên quan đến cậu.
Lâm Tái Xuyên suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Em điều tra Bọ cạp Sa mạc vì hung thủ có liên quan đến tổ chức này, đúng không?”
“Không hẳn.” Tín Túc trả lời rất mơ hồ, “Trước đây, khi theo chân hung thủ, em có tiếp xúc với tổ chức này. Sau đó là do tự em thấy hứng thú. Có thể vì lớn lên trong môi trường đó nên em có một số hứng thú cá nhân với một số loại tội phạm…”
Còn về “hứng thú cá nhân” là gì, hai người đều hiểu rõ trong lòng.
Lâm Tái Xuyên còn chưa lái xe về đến Cục Công an thành phố, hai người vừa xuống cao tốc, phân cục Hà Dương đã gọi điện đến, nói đã hỏi được tin tức về cô bé “Bé Tuyết”. Người phía bên kia nói rất nhanh: “Có một người dân trong thôn nói trong làng họ đúng là từng có một cô bé tên là bé Tuyết. Nhưng mấy năm trước, cha mẹ cô bé đã đưa cô bé rời khỏi thôn Đào Nguyên, đến thành phố sống. Gia đình đó chỉ về làng vào dịp lễ tết. Người đàn ông trong nhà đó tên là Triệu Nhị Hải.”
Lâm Tái Xuyên đang lái xe không tiện nghe điện thoại, Tín Túc giúp anh bật loa ngoài để nghe. Giọng viên cảnh sát truyền đến tai hai người rất rõ.
Triệu Nhị Hải…
Hai người vừa nghe cái tên này đã thấy rất quen tai, như thể đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi.
Lâm Tái Xuyên nhanh chóng phản ứng, khẽ nói: “Là người đó… Khi đó, chúng ta điều tra mạng lưới quan hệ của Triệu Hồng Tài và Lý Đăng Nghĩa, tra ra nhiều người có tiếp xúc chung với hai người họ. Người tên Triệu Nhị Hải này là một trong số đó. Mấy năm trước, ba nhà họ từng đi buôn gừng cùng nhau”.
Nghe anh nói vậy, Tín Túc cũng nhớ ra. Họ từng tiếp xúc trực tiếp với Triệu Nhị Hải. Cậu vẫn còn nhớ người phụ nữ tên Tố Hàm Ngọc, là vợ của Triệu Nhị Hải, có phản ứng hơi kỳ lạ khi hai người bọn họ đến.
Khi đó, có lẽ Triệu Hồng Tài vẫn chưa biết bí mật phía sau thôn Đào Nguyên nên từng “hợp tác vui vẻ” với Lý Đăng Nghĩa.
Tín Túc hơi nhíu mày, trầm ngâm nói: “Rồi Triệu Hồng Tài cứu con gái của hắn, trùng hợp vậy sao?”
Lâm Tái Xuyên nhìn đồng hồ. Năm giờ rưỡi chiều, vẫn chưa quá muộn, “Chúng ta đến nhà Triệu Nhị Hải một chuyến. Giờ này có lẽ học sinh trung học cũng sắp tan rồi”.
Tín Túc gật đầu. Xong việc vừa hay đến lúc đi ăn tối.
Đi đến nhà Triệu Nhị Hải cũng tiện đường. Hai người không phải đi vòng xa. Lâm Tái Xuyên nhớ tên khu chung cư đó nên mở định vị để lái xe đến khu nhà. Trên đường đi, Lâm Tái Xuyên bảo Hạ Tranh điều tra địa chỉ chi tiết của nhà họ. Hai người lên tầng, tìm đến cửa nhà Triệu Nhị Hải.
Lâm Tái Xuyên giơ tay gõ cửa.
Không lâu sau, một cô bé ra mở cửa. Cô bé trông khoảng hơn mười tuổi, mặc một chiếc váy màu xanh, đứng ở cửa. Cô bé đứng cách một cánh cửa sắt chống trộm nhìn hai người, đôi mắt to trong veo chớp chớp, giọng trong trẻo: “Hai chú tìm ai ạ?”
Lâm Tái Xuyên hơi cúi người nhìn cô bé, giọng dịu dàng: “Là bé Tuyết phải không? Bọn chú tìm cha mẹ cháu.”
Triệu Tuyết quay đầu gọi: “Mẹ ơi, có người tìm.”
Một người phụ nữ mặc tạp dề từ nhà bếp đi ra, thấy Lâm Tái Xuyên và Tín Túc đứng ở cửa, giơ tay mở cửa chống trộm.
Rõ ràng Tố Hàm Ngọc vẫn còn nhớ hai người. Vẻ mặt bà hơi bất ngờ, giọng vẫn khàn khàn: “Hai đồng chí cảnh sát, sao các cậu lại đến đây?”
“Bất ngờ ghé thăm không bao trước, xin chị thứ lỗi”. Lâm Tái Xuyên bình tĩnh nói: “Vụ án ở thôn Đào Nguyên có một số tiến triển trong điều tra. Chúng tôi muốn đến tìm hiểu tình hình liên quan. Không biết chị có thời gian không?”
“Vâng, vẫn chưa ăn cơm. Mời hai người vào ngồi.” Tố Hàm Ngọc mời hai người đi vào, Triệu Tuyết bên cạnh cụp mắt xuống.
Nhà Triệu Nhị Hải không lớn lắm, hai phòng ngủ, một phòng khách, trang trí cũng rất giản dị. Hai vợ chồng đều làm việc trong nhà máy lớn, lương khá ổn định. Hai người vay tiền mua một căn hộ nhỏ trong thành phố, nuôi một cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Đối với một gia đình từ nông thôn lên thành phố, đây đã là cuộc sống rất đầy đủ rồi.
Trong nhà bếp, mùi khói dầu thoang thoảng bay ra. Tố Hàm Ngọc quay lại tắt bếp, cởi tạp dề, bảo Triệu Tuyết về phòng làm bài tập.
Tín Túc nói: “Đợi một chút, chúng tôi có thể có vài câu muốn hỏi cháu.”
Tố Hàm Ngọc hơi giật mình, cúi đầu nhìn con gái.
Lâm Tái Xuyên nói: “Mùa thu năm kia, cả nhà chị có về thôn Đào Nguyên không?”
Tố Hàm Ngọc không cần nghĩ nhiều đã gật đầu một cái: “Rằm tháng Tám, về thăm bố mẹ anh ấy. Người già đều ở trong thôn, lễ tết đều phải về.”
Lâm Tái Xuyên: “Bé Tuyết, lúc đó, cháu có gặp ai trong thôn không?”
Triệu Tuyết ngồi trên ghế sofa, đầu gối khép lại, tay nắm chặt váy, khuôn mặt nhỏ tái xanh, nhỏ giọng nói: “Không có ạ.”
Phản ứng của Triệu Tuyết cho thấy cô bé rõ ràng đang nói dối. Nhưng cô bé không muốn thừa nhận những trải nghiệm không tốt đẹp đó. Cô bé sợ phải thừa nhận với người khác cũng là điều có thể hiểu được.
Lâm Tái Xuyên suy nghĩ một lúc: “Chị Tố, tôi có thể nói chuyện riêng với con gái chị không?”
Tố Hàm Ngọc luôn là một người có vẻ mặt lạnh lùng kỳ quặc, không biết có phải bẩm sinh đã như vậy không. Bà nghe Lâm Tái Xuyên nói, im lặng cau mày một lúc, tỏ ý là không đồng ý.
Trái lại, Triệu Tuyết đứng dậy, hỏi hai người một câu: “Chú là cảnh sát phải không ạ?”
“Phải.” Lâm Tái Xuyên lấy thẻ cảnh sát đặt vào tay cô bé, giọng dịu dàng: “Cháu có thể mở ra xem.”
Triệu Tuyết mở quyển thẻ ra, nhìn khuôn mặt đẹp trai, đoan chính trên đó. Sau đó, cô bé lại nhìn Lâm Tái Xuyên, bất ngờ nhỏ giọng nói: “Chú đi theo cháu”.
Nói xong, cô bé vội chạy vào phòng ngủ, không đóng cửa phòng.
Lâm Tái Xuyên dừng một chút, đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
Trong phòng khách, Tín Túc ngồi trên ghế, vắt chéo chân, vẻ nhàn nhã, thong thả. Nhìn còn tưởng cậu mới là ông chủ của căn nhà này: “Gia đình chị quan hệ với Triệu Hồng Tài thế nào?”
Tố Hàm Ngọc liếc nhìn về phía phòng ngủ một cái, nói: “Trước kia là người cùng thôn, nói chuyện với nhau vài câu. Quan hệ cũng bình thường thôi”.
Tín Túc nhìn đối phương: “Vậy chị có biết Triệu Hồng Tài từng cứu con gái chị không?”
Tố Hàm Ngọc vẻ mặt kinh ngạc: “Cái gì?”
Trong phòng ngủ.
Triệu Tuyết quỳ bên giường, tay thò vào gầm giường, kéo ra một cái hộp sắt có mật mã. Nhưng cô bé không mở ổ khóa mật mã mà chỉ ngồi trên giường, cúi đầu nói rất nhỏ: “Chú cảnh sát, những chuyện này đừng nói cho cha mẹ cháu biết, được không ạ? Cháu không muốn để bọn họ biết. Họ sẽ mắng cháu, sẽ không cho cháu mặc váy đẹp nữa.”
Lâm Tái Xuyên khẽ nói: “Đó không phải lỗi của cháu, bé Tuyết à. Bất kể lúc nào, cháu cũng đều có quyền tự do chọn mặc váy hay không.”
Triệu Tuyết hít hít mũi, mắt đỏ lên, giọng hơi nghẹn ngào: “Bác Triệu là người tốt. Bác ấy bảo cháu tránh xa cái chú xấu đó, đánh nhau với chú xấu đó, còn cho cháu kẹo sữa, dẫn cháu đi cửa hàng tạp hóa. Cháu rất thích bác Triệu. Nhưng mà… nhưng mà…”
Nhưng mà Triệu Hồng Tài đã chết.
Lâm Tái Xuyên: “Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?”
Triệu Tuyết im lặng một lúc, chậm rãi mở lời.
Đó là một cô bé mặcchiếc váy trắng dài, tết hai bím tóc. Nhìn từ phía sau, cô bé để lộ ra một đoạn cổ trắng ngần mảnh khảnh. Cô bé ngồi xổm xuống đất, dùng tay vuốt ve những con kiến đang chuyển nhà dưới gốc cây.
“Cháu là con nhà ai?”
Trên tay cô bé dính rất nhiều kiến. Phía sau truyền đến giọng một người đàn ông. Cô bé không đứng dậy, chỉ quay đầu nhìn lại.
Người đàn ông trung niên đó đi gần đến chỗ cô bé. Thân hình cao lớn đổ bóng trên mặt đất, tạo thành một mảng bóng đen, bao trùm lấy cô bé: “Cha mẹ cháu đâu rồi? Sao lại để một đứa trẻ nhỏ như cháu ra ngoài một mình thế này?”
Cô bé chỉ liếc nhìn ông ta một cái, không trả lời, tiếp tục nhìn những con kiến không ngừng vẫy vùng dưới gốc cây.
Người đàn ông đó lại nói: “Cháu nhỏ, cháu ở ngoài một mình rất nguy hiểm. Để chú đưa cháu về nhà nhé”.
Cô bé chỉ cúi đầu nói: “Cháu biết đường.”
Người đàn ông nhìn cánh tay trắng như củ ấu lộ ra ngoài của cô bé, không nhịn được giơ tay nắm lấy. Những ngón tay thô ráp, cứng rắn của ông ta bấu vào da cô bé. Vì một sự kích động nào đó mà bàn tay của ông ta run rẩy kì lạ. Ông không kiểm soát được lực tay, nắm tay cô bé rất chặt. Da cô bé lập tức nổi đỏ lên.
“Buông ra!” Cô bé giật tay xuống nhưng sức cô bé quá nhỏ, hoàn toàn không giãy ra được. Người đàn ông thậm chí còn ôm lấy cô bé từ phía sau.
“Buông ra! Buông ra! Cứu với!”
Tiếng kêu cứu của cô bé càng lúc càng lớn.
Người đàn ông dùng sức bịt miệng cô bé, đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy xung quanh không có ai, ông ta nhấc bổng cô bé lên, nhanh chân đi về phía cửa nhà ông ta.
Cánh tay cô bé truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội. Cô bé cắn một phát vào tay đối phương. Da ông ta lập tức be bét máu. Người đàn ông đau điếng, kêu lên một tiếng. Cô bé tranh thủ cơ hội bỏ chạy. Cô bé chạy lảo đảo về phía con đường phía bên kia.
Người đàn ông tức giận quát: “Con nhóc chết tiệt! Dám cắn tao! Còn dám chạy…!”
Người đàn ông dựa vào ưu thế về chiều cao và sức mạnh, dễ dàng đuổi kịp cô bé. Mặt ông ta đầy vẻ nóng nảy và tức giận, ấn cô bé vào thân cây, khóa hai tay cô bé ra sau. Cách lớp quần áo, ông ta ép chặt cả người mình vào thân hình nhỏ bé đối diện…
“Mày đang làm gì?!”
Một người đàn ông giận dữ quát ầm lên. Triệu Hồng Tài vội vã chạy đến, giơ chân đá văng người đàn ông sang một bên, chỉ tay vào mũi người kia, mắng “Trịnh Tam, lại không kiềm chế được tật xấu của mày đúng không? Còn muốn ngồi tù nữa hả?”
Người đàn ông mặt đỏ gay, cổ phồng gân, quay lại mắng: “Liên quan gì đến mày? Mày đúng là nhiều chuyện! Cẩn thận tối nay tao giết chết mày!”
“Cút đi! Tao gọi 110 rồi! Để cảnh sát tới xử lý mày!”
Nghe câu này, người đàn ông lập tức mất hết khí thế, lủi thủi, khập khiễng bỏ đi.
“Hu hu…”
Cô bé bị cọ xước da, mặt tái nhợt, không còn chút máu, sợ đến hồn xiêu phách lạc, cả người bẩn thỉu, ngồi dưới đất khóc hu hu.
Triệu Hồng Tài ngồi xuống: “Đừng khóc nữa. Bác đuổi tên đó đi rồi. Người nhà cháu đâu? Để họ đến đón cháu về”.
Cô bé cũng không trả lời, chỉ đứng đó khóc sụt sịt.
“Cháu có đau ở đâu không? Có tự đi được không?” Triệu Hồng Tài thấy cô bé cứ khóc mãi không ngừng nên lo đến đổ mồ hôi trán: “Cháu bé đừng khóc nữa. Để bác cho cháu kẹo, dẫn cháu đi mua đồ ngon, cháu đi không? Đi cửa hàng nhé? Cháu có ăn kem ốc quế hay kẹo kéo không?”
Cô bé dần dần không khóc nữa, “hức” một tiếng, cúi đầu, nắm áo ông, đi cùng ông đến cửa hàng trong thôn, mua một gói kẹo sữa, một chai nước ngọt.
Ra khỏi cửa hàng, Triệu Hồng Tài hỏi nhà cô bé ở đâu, định đưa cô bé về nhà.
“Nhà cháu ở ngay cổng kia. Bác không cần đưa ạ.”
Cô bé ngẩng đầu nhìn ông nói: “Cảm ơn bác. Lần sau về, cháu sẽ mang sầu riêng cho bác. Trong thôn không bán loại này đâu. Trái cây ngon lắm ạ”.
Triệu Hồng Tài cười: “Cháu mau về nhà đi.”
Cô bé tự đi vào một con ngõ, rời khỏi tầm mắt của Triệu Hồng Tài. Cô bé dừng lại, bàn tay bẩn thỉu bóc một viên kẹo sữa, cho vào miệng, nhai hai cái. Răng nanh cô bé vẫn còn dính máu nên viên kẹo sữa nhanh chóng chuyển thành màu đỏ nhạt, kèm theo một mùi tanh.
Cô bé ngâm nga, nhảy nhót biến mất trong con ngõ nhỏ.
Triệu Tuyết khẽ nói: “Bác ấy đưa cháu đến cửa nhà. Sau đó, cháu về nhà. Cháu rất biết ơn bác ấy. Bác Triệu là người tốt.”
Lâm Tái Xuyên hỏi: “Tết năm ngoái, cháu có gặp bác ấy không?”
Triệu Tuyết gật đầu nói: “Mùng một, cháu theo bố mẹ về quê, lén đi chúc Tết bác ấy. Cháu mang dâu tây từ thành phố về cho bác ấy. Bác ấy mừng tuổi cháu một trăm tệ. Cha mẹ cháu không biết. Bác Triệu còn đưa cháu một món đồ, nói nếu một ngày nào đó cháu gặp chú cảnh sát thì đưa cho chú cảnh sát.”
Triệu Tuyết mở khóa mật mã, khẽ nói: “Cháu đi học chưa bao giờ gặp chú cảnh sát ở trường. Bản thân cũng không dám đến đồn công an, sợ gây rắc rối cho cha mẹ.”
Lâm Tái Xuyên thấy cô bé mở chiếc hộp mật mã rẻ tiền đó, lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ hơn. Sau khi mở hộp sắt ra, bên trong là…
Con ngươi Lâm Tái Xuyên hơi co lại.
Túi nilon kín, chứa đầy bột trắng.
Lâm Tái Xuyên hỏi gấp gáp: “Khi bác ấy đưa đồ cho cháu thì có nói gì với cháu không?”
Triệu Tuyết khẽ đáp: “Bác ấy bảo cháu nhất định không được mở ra xem bên trong, cũng không được cho ai xem, kể cả cha mẹ cũng không được. Bác ấy nói, nếu thấy cảnh sát thì cứ đưa thứ này cho cảnh sát, nói là thứ có rất nhiều ở thôn Đào Nguyên. Bác ấy nói chú cảnh sát sẽ hiểu. Ngoài ra, bác ấy không nói gì nữa. Hôm sau, cháu theo cha mẹ rời đi, về nhà ngoại chúc Tết. Đến khi quay lại…”
Triệu Tuyết dừng lại, cụp mắt xuống, “Đã không còn thấy bác Triệu nữa”.
Lâm Tái Xuyên đặt túi nilon vào túi đựng vật chứng mang theo bên người, lại hỏi: “Cháu biết bác Triệu chết thế nào không?”
“Vâng.” Triệu Tuyết nói: “Mẹ không nói cho cháu biết nhưng cháu vẫn biết. Cháu đã hỏi mấy người khác. Bác Triệu bị người ta hại chết nhưng không tìm được hung thủ”.
Cô bé ngước mặt nhìn Lâm Tái Xuyên: “Chú cảnh sát, giờ các chú đã tìm ra hung thủ chưa ạ?”
Lâm Tái Xuyên nhìn thẳng vào mắt cô bé, một lúc sau nói: “Ừ, đã tìm ra rồi.”
*
* *
Rời khỏi nhà Triệu Nhị Hải, vừa đóng cửa xe, Tín Túc đã nói: “Em không thể hiểu được. Sao Triệu Hồng Tài dám đưa một túi ma túy cho một cô bé mới mười tuổi? Ông ta không sợ cô bé tò mò ăn thứ trong túi hoặc trẻ con không hiểu chuyện nên vứt lung tung mất sao? Hay bị người lớn trong nhà phát hiện nên gây ra rắc rối gì đó? Triệu Hồng Tài đã có thể đưa ma túy cho một cô bé, tại sao không thể báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý chuyện này?”
Nghi ngờ của Tín Túc rất hợp lý. Chuyện này từ đầu đến cuối đều toát ra vẻ không hợp lý. Nhưng túi vật chứng này xuất hiện, có thế nào cũng là một sự giúp đỡ đối với cảnh sát.
Lâm Tái Xuyên đánh tay lái sang phải: “Triệu Tuyết trông có vẻ trưởng thành sớm hơn tuổi.”
Cô bé rất giống một người lớn đã trưởng thành vậy.Khi trò chuyện với Lâm Tái Xuyên, cô bé không gặp chút rào cản nào.
“Anh có nhắc đến Lý Đăng Nghĩa với cô bé không?”
Lâm Tái Xuyên lắc đầu: “Cô bé chủ động hỏi anh hung thủ là ai, đã bị bắt chưa. Không có chứng cứ chỉ hướng rõ ràng, anh không đề cập nhiều trước mặt cô bé.”
Tín Túc cúi mắt xuống, không nói gì nữa. Cậu giơ tay cầm lấy túi bột trắng.
Người bình thường sẽ thấy đây chỉ là một túi bột mì nhưng cảnh sát sẽ nhận ra đây là mấy chục gram heroin có độ tinh khiết rất cao. Nếu quan sát kỹ dưới ánh nắng sẽ thấy “bột trắng” trong túi có màu sắc hơi khác với loại trôi nổi trên thị trường. Bột không phải màu trắng thuần mà hơi ngả sang màu xanh nhạt một chút, dù không rõ lắm, giống như bột được phủ một lớp tinh thể.
Xe chạy ra khỏi vùng bóng râm của những tòa cao ốc, lên đường cao tốc thành phố. Ánh nắng chiều tà từ cửa sổ xe chiếu vào, rọi lên túi nilon kín làm phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Tín Túc đột nhiên nhíu mày, sắc mặt hơi thay đổi. Thậm chí, cậu mở túi vật chứng ra, đổ chút bột ra lòng bàn tay.
Lâm Tái Xuyên liếc nhìn, hơi đạp phanh, giọng nghiêm túc: “Tín Túc, đừng chạm vào những thứ đó.”
Tín Túc mặt không đổi sắc “ồ” một tiếng. Cậu dùng khăn ướt lau sạch chút bột trong lòng bàn tay, vò lại, ném vào túi rác. Sau đó, cậu im lặng một lúc rất lâu.
Cho đến khi tắc đường do giờ cao điểm, xe gần như nửa phút mới nhích được một mét, Tín Túc mới nhỏ giọng lên tiếng: “Tái Xuyên, nếu em không nhìn nhầm thì có lẽ đây không phải heroin đang lưu hành trên thị trường bình thường. Kết cấu, màu sắc, hạt đều có sự khác biệt”.
Lâm Tái Xuyên không rành về ma túy. Đội hình sự và đội chống ma túy vốn phân công rõ ràng. Anh hơi quay đầu, nghe giọng Tín Túc trầm tĩnh vang lên: “Khi về, anh có thể để người bên đội chống ma túy xem thử. Họ hẳn sẽ biết đây là gì”.
Lâm Tái Xuyên không hỏi tại sao Tín Túc biết heroin trên thị trường trông thế nào. Nếu là chuyện Tín Túc muốn nói, cậu sẽ chủ động mở miệng như vừa rồi. Nếu cậu không muốn nói hoặc không thể nói, dù Lâm Tái Xuyên có hỏi, cậu cũng sẽ không hé nửa lời.
Tín Túc không đi về Cục Công an thành phố với Lâm Tái Xuyên mà bảo anh thả cậu xuống một quán bar. Cậu nói với anh do dạo này cậu cứ bám theo anh làm việc liên tục nên không có thời gian giải trí. Cậu muốn đi uống rượu giải sầu một chút. Cậu bảo anh khi nào về nhà thì nhớ đến đón, nếu không, cậu sẽ ngủ vật vờ ngoài đường.
Lâm Tái Xuyên thả cậu ở cửa quán bar, bảo Tín Túc có chuyện gì thì gọi điện cho anh.
Lâm Tái Xuyên trở về Cục Công an thành phố, đi đến văn phòng đội chống ma túy bên cạnh. Tất cả cảnh sát đội chống ma túy đều đang làm thêm giờ ở Cục vì vụ án sản xuất ma túy quy mô lướn ở thôn Đào Nguyên. Mọi người bận đến chân không chạm mặt đất. Thấy Lâm Tái Xuyên đến, mọi người cũng chỉ vội vàng chào một tiếng “Đội trưởng Lâm.”
Lâm Tái Xuyên hỏi: “Đội trưởng La của các cậu đâu?”
“Trong văn phòng! Tôi vừa từ trong đó ra!”
Lâm Tái Xuyên đi đến văn phòng của La Tu Diên, gõ cửa một cái rồi bước vào, đặt túi ma túy lên bàn trước mặt đồng nghiệp: “Đây là thứ Triệu Hồng Tài để lại trước khi chết.”
La Tu Diên liếc nhìn một cái, ánh mắt anh dừng lại, rồi lại sáng rực lên: “Cậu đúng là giúp tôi một việc lớn! Đợi mai tôi mời cậu một bữa!”
Dứt lời, La Tu Diên đã nhét túi ma túy vào túi áo. Sau đó, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. La Tu Diên nhìn chằm chằm vào túi nilon: “Đợi đã, đây là…”
Sắc mặt La Tu Diên hiếm khi nghiêm trọng như vậy. Anh rút một tờ giấy bạc nhàu nát trên mặt bàn lộn xộn, cẩn thận đổ ít bột lên giấy bạc, đưa mắt ra hiệu Lâm Tái Xuyên lùi ra xa một chút.
Lâm Tái Xuyên lùi ra cửa văn phòng, La Tu Diên đã đeo một chiếc mặt nạ phòng độc lên mũi, dùng lửa bật lửa đốt giấy bạc. Trên tờ giấy bạc nhanh chóng bốc lên một làn khói xanh nhạt. Chưa đầy một giây, La Tu Diên lập tức thổi phù làn khói đó ra ngoài cửa sổ. Anh tháo mặt nạ phòng độc xuống, ngẩng đầu lên, giọng phấn khích khó tả: “Đây là thứ các cậu lấy được từ thôn Đào Nguyên à?”
Lâm Tái Xuyên thấy phản ứng của anh ta: “Ừm, sao vậy?”
La Tu Diên nói: “Đây là hàng của Tiết Sương Giáng! Bọn buôn ma túy bình thường hoàn toàn không có kênh nhập hàng! Đây là thứ Chu Phong Vật khi còn sống đã tạo ra. Tên này vốn là một gã điên về hóa học. Người này dựa vào loại heroin số 4, tiến hành tinh chế, tổng hợp, tạo ra một loại hợp chất mới khác với heroin số 5. Loại ma túy này có độ tinh khiết chỉ đạt tiêu chuẩn của heroin số 4 nhưng tính gây nghiện và hiệu quả gây ảo giác lại ngang ngửa heroin số 5. Chỉ cần hít một lượng cực nhỏ đã có thể thỏa mãn nhu cầu của những con nghiện. Hơn nữa, giá thành so với loại số 5 đắt đỏ còn giảm tới 6/10. Điều này khiến năm đó, Tiết Sương Giáng gần như độc quyền thị trường ma túy ở thành phố Phù Tụ. Bởi vì khi bị đốt, loại heroin này sẽ tạo ra làn khói màu xanh nhạt nên trong thị trường chợ đen, loại ma túy mới này được gọi là “Khói Xanh”. Trong thôn Đào Nguyên thế mà lại có thứ này…”
Đương nhiên Lâm Tái Xuyên biết Tiết Sương Giáng. Nhiều năm trước, anh từng được đồng nghiệp cứu ra từ nơi đó.
Tiết Sương Giáng và Bọ cạp Sa mạc là những bóng ma khổng lồ bao trùm trên bầu trời thành phố Phù Tụ.
“Vì vậy…”, Lâm Tái Xuyên khẽ nói, “Phía sau thôn Đào Nguyên rất có thể liên quan đến Tiết Sương Giáng”.
Hết chương 162
Đến chương 163