Dị Giới Trùm Tài Phiệt

Chương 15: 32 điểm



Abraham Halifax lúc này mới lấy một hộp nhỏ từ dưới quầy bar lên. Lão cẩn thận mở hộp ra, bên trong là cặp lens kính áp tròng trong suốt.

Abraham lấy nhíp gắp kính ra đem nó đưa đến trước mặt Vanda. Lão mở miệng giới thiệu:

“Lens kính áp tròng Abraham, thứ này tôi đã hao hết tâm huyết chế tạo ra. Công dụng của nó có hai loại, thứ nhất là nhìn đêm rõ ràng, thứ hai, cũng là thứ quan trọng nhất, lens kính này sẽ giúp chủ nhân đo lường chỉ số sức mạnh của kẻ địch trong tầm mắt.”

Abraham vuốt râu dê tự hào.

“Chỉ số sức mạnh?” Vanda nghi hoặc.

Kế bên, Lil Yang lập tức giải thích sơ bộ: “Giới khoa học Novar hay ma thuật sư Darbat đều có cảnh giới tu luyện riêng biệt. Để dễ đo lường trình độ sức mạnh của nhau, họ sử dụng chỉ số sức mạnh của chiến binh Kaju để làm thước đo chuẩn cho cả ba thể chế. Bình thường muốn đo thì phải dùng công cụ đặc biệt, thứ có thể mang vô mắt như này thì lần đầu em nghe.”

Vanda gật đầu hiểu ý.

Nói như vậy, lens kính Abraham có thể đo được chỉ số sức mạnh di động, giúp cho người sử dụng ước lượng được sự chênh lệch giữa địch ta, hiệu quả rất lớn.

Tuy nhiên, Vanda thừa biết trên đời này không có bữa cơm miễn phí, cho dù mang tiếng là đồ tặng thì họ cũng đã tính tiền trước đó rồi.

Đặc biệt là ở nơi hỗn tạp như Plegualand, tặng quà là điều quá xa xỉ. Gã nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của Abraham Halifax, ban đầu nói là phần thưởng cho khách hàng lần đầu giao dịch đạt mốc 3.000 rup. Đáng lý mà nói thì quà là một thứ đồng bộ, đại trà, nhưng phần quà mà gã nhận được thì Abraham đặc biệt nhấn mạnh gã ta đã hao hết tâm huyết chế tạo.

Tựa như đang nhắm đặc biệt vào gã.

Vanda theo bản năng muốn từ chối, nhưng gã lại tiếp tục suy xét những mối liên quan giữa mình và Abraham. Về cơ bản thì gã chưa từng đắc tội gì đến Abraham Halifax, Abraham không có lý do gì để hại bọn hắn.

Vanda cẩn thận nhận lấy lens kính áp tròng, trực tiếp đeo vào mắt.

Abraham vuốt ve hàm râu bật cười. “Cậu cẩn thận quá rồi, chàng trai.”

“Chuyện phải làm.” Vanda lãnh đạm đáp.

Sau khi đeo lens Abraham lên, Vanda liếc nhìn hai thằng đệ của mình. Lúc này, trên thân thể bọn hắn đang hiện lên một chỉ số sức mạnh màu vàng.

Của Ah Fei là 24 điểm, Lil Yang là 20 điểm.

Vanda thầm ước lượng, Ah Fei bởi vì kỹ năng Chaos cho nên mạnh hơn một chút so với Lil Yang chỉ với liên hoàn kích. Bất quá Lil Yang có tư duy chiến đấu tốt hơn Ah Fei, vì thế chỉ số hai thằng không chênh lệch là mấy.

Tiếp đến Vanda lại nhìn Sở Quân Dao và Yda. Vừa nhìn, gã liền nhếch môi cười khẩy.

Chỉ số sức mạnh của Yda chỉ có 1, mà Sở Quân Dao thì tận 56 điểm, cao hơn gấp đôi hai thằng đệ của gã cộng lại. Đối với chuyện này Vanda không hề nói ra, gã chỉ hướng mắt nhìn vô tay mình.

32 điểm.

Chỉ số sức mạnh của Vanda vậy mà cao hơn cả Ah Fei có kỹ năng mạnh mẽ như hóa Chaos.

Chẳng lẽ chỉ nhờ tài bắn súng thôi sao?

Vanda thừa biết bản thân có điểm mạnh gì, khi thấy 32 điểm này, gã không mấy ngạc nhiên.

Chỉ là khi nhìn sang Abraham Halifax, gã có chút bất ngờ, cái ông già này vậy mà có chỉ số sức mạnh là 1.

Vanda không cho rằng ông ta yếu như vậy. Để có thể làm chủ được một cửa hàng buôn bán nhiêu tài nguyên như khu vực 9, Abraham chắc chắn phải có thực lực tuyệt đối để bảo vệ.

Xem ra chiếc kính áp tròng này chưa chắc tốt, vẫn có thể bị thủ thuật che giấu qua mặt.

Vanda nhìn đám đàn em ăn uống xong xuôi, nhận thấy thời cơ đã điểm, gã mới quay sang hỏi Abraham Halifax.

“Chúng tôi xuất phát được rồi chứ?”

“Bất cứ khi nào.” Abraham nhã nhặn cười, lão mở cửa bước ra phía sau, giọng hào sảng nói: “Xe đã chuẩn bị sẵn, các vị mời theo tôi.”

Vanda liếc mắt nhìn Ah Fei đám người, ra hiệu theo sau. Yda lập tức trèo lên vai Ah Fei, Lil Yang và Sở Quân Dao đi sau cùng.

Ah Fei thở dài than vãn, “Chuẩn bị đi hoá kiếp rồi. Kiếp sau tui sẽ không đi theo ông lăn lộn nữa.”

Vanda mặc kệ gã ta. Khi đi theo Abraham ra ngoài sau khu vực 9, hoàn cảnh trước mắt hoàn toàn thay đổi.

Ở đây cảnh quan tối đen như mực, mơ hồ có thể thấy được các đống rác khổng lồ được dẹt sang hai bên, lộ ra một lối đi ngay giữa. Lối đi này lại là một con đường nhựa, mặt đường ít có rác thải, trải dọc hai bên có đèn đường cao ngất, bất quá các đèn đường cách xa nhau cả cây số, ánh sáng lại mờ căm, chắc hẳn công dụng của nó là dẫn đường thay vì chiếu sáng.

Lúc này, một chiếc xe bus 40 chỗ đã chờ sẵn đám người Vanda. Abraham Halifax cặn kẽ dặn dò:

“Chiếc xe tự động lái này sẽ đưa các vị đến đích, tuyến đường kéo dài 8 tiếng. Khi đến nơi, các vị hãy đi theo người tiếp dẫn, tuyệt đối không được lên tiếng.”

Lão thuận miệng bổ sung, “Mong các vị hãy nhớ kỹ những nguyên tắc sau, thứ nhất, khu vực 9 chỉ phụ trách dẫn đường các vị vào khu ổ chuột, nửa đường có xảy ra mệnh hệ gì, bọn tôi không chịu trách nhiệm. Thứ hai, khi các vị thành công đến khu ổ chuột, nếu bị bắt và xử lý, khu vực 9 tuyệt đối không có liên can. Cuối cùng, chuyến xe này sẽ chạy một mạch đến đích, trên đường đi cho dù có thấy ai, vật gì lạ, các vị cũng tuyệt đối không xuống xe, nếu bị bỏ lại đừng trách chúng tôi.”

“Nắm rõ rồi chứ?”

“Ừm.” Vanda nghiêm trọng gật đầu, gã điềm tĩnh hỏi, “Vậy nếu như chiếc xe này xảy ra vấn đề không thể đi tiếp?”

Abraham mỉm cười vuốt râu, mở miệng tán dương:”Hỏi hay lắm, giữ nó.”

Dứt lời, ông ta đưa cho Vanda mỗi người một con hạt giấy. Đồng thời giải thích:

“Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, chiếc xe không thể đi tiếp, con hạt này sẽ dẫn đường các vị đến đích. Tất nhiên, tính mạng các vị đều nằm trong tay các vị, chúng tôi không chịu trách nhiệm.”

“Được.”

Nghe xong, Vanda cất kỹ con hạt giấy vào nhẫn trữ vật, sau đó dứt khoát ra lệnh: “Nghe rõ rồi thì lên đường.”

“Ok, lên đường đi đầu thai chuyển kiếp thôi mọi người.” Ah Fei mặt mày ủ rũ dẫn đầu bước lên xe. Yda thì ngây thơ hô hào: “Yeee, chúng ta sẽ đi xe!”

Đợi cả nhóm lên hết, Vanda mới bước lên xe. Cửa xe đóng lại, động cơ nổ máy, đèn xe chập chờn phát sáng, cuối cùng chiếc xe bus 40 chỗ chậm rãi lăn bánh, chẳng mấy chốc biến mất nơi cuối con đường.

“Lên đường bình an.” Abraham Halifax vuốt râu lầm bầm, lão tung tăng xấp tiền trong tay, nếu Vanda có thể đếm được thì số tiền trong tay ông ta là ba nghìn rup.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Khoảng hai giờ di chuyển sau đó, bánh xe cán phải rác rưới phía dưới chậm rãi tiến về trước, Vanda giữ vững tinh thần tỉnh táo, cơ thể không tự chủ được khẽ nghiêng ngã theo thân xe.

Bọn hắn ngồi ở hành ghế sau cùng, Ah Fei và Lil Yang ngồi bên cạnh gã, Lil Yang thận trọng quan sát bên ngoài kính xe, bé Yda thì mệt nhòa ngủ trong vòng tay Ah Fei. Sở Quân Dao ngồi trước đó một hàng ghế, Vanda thỉnh thoảng liếc nhìn cô ta.

Trên xe không có ai khác, xung quanh xe thì tối kịt, chiếc xe không người lái chỉ có tiếng rồ rề của động cơ, không khí yên tĩnh đáng sợ.

Gã hướng mắt nhìn hoàn cảnh bên ngoài, chẳng biết sao một không khí nặng nề đang chậm rãi phủ xuống xe, gã đang cảm nhận được không khí này.

“Đừng căng thẳng.” Vanda ung dung nhắc nhở. Gã biết rõ, cái không khí nặng nề này chính là do sự căng thẳng của cả bọn phát ra.

“Không căng thẳng mới lạ.” Ah Fei trợn mắt hô, gã nói nhỏ: “Anh chưa biết lớp phòng thủ của khu ổ chuột đáng sợ thế nào mới không sợ, bọn em biết! Bọn chúng có súng máy đấy, rất là nhiều là đằng khác.”

Ah Fei mắt liếc nhìn ra ngoài, gã cẩn trọng nói tiếp: “Bọn nó còn thường xuyên đi tuần xung quanh biên giới, một khi bị tụi cốm chặn xe mình lại kiểm tra thì xuân này con không về luôn. Bởi vậy thằng cha râu nón mới nói nửa đường có mệnh hề gì thì chả không chịu trách nhiệm đó.”

“Bình tĩnh!” Vanda vố vào đầu gã ta, nhẹ giọng mắng: “Càng nguy hiểm càng phải giữ cái đầu lạnh để đối phó tình huống xấu nhất, sợ hãi chỉ làm mày chết sớm hơn biết không?”

“Em cũng lạnh lắm đó chứ, nhưng mà sợ vãi chưởng.” Ah Fei rụt cổ nói, một tay ôm lấy cánh tay Vanda.

Gã bất lực lắc đầu. Chỉ nghe Lil Yang chợt lạnh giọng nói, “Đại ca, có biến.”

Lil Yang vừa dứt lời, xe bus bỗng nghiên dừng lại, cửa tự động mở ra. Từ bên ngoài bước vào ba gã hắc y nhân, trang phục trên người chúng khiến Vanda nhớ về những gã thích khách trong phim kiếm hiệp, nhìn qua sẽ thấy trên ngực áo bọn chúng đồng loạt thêu hình quốc kỳ với một con hắc long quấn quanh.

“Chẳng phải nói chiếc xe này sẽ không dừng lại sao?” Ah Fei đổ mồ hôi lạnh hỏi Vanda.

Vanda không trả lời, người đáp là Sở Quân Dao.

“Đừng lo, có thể bọn họ đã trả tiền trước đó, cho nên chiếc xe đến đúng địa điểm rước bọn họ.”

Gã nhếch miệng cười lạnh, có sát khí.

Từ khi ba người hắc y nhân này bước lên xe, bọn chúng không nén nổi sát khí hướng về phía bọn hắn.

Chỉ số sức mạnh của ba thằng này hiện lên trong mắt Vanda, 35, 28, 22.

Mặc kệ lời của Sở Quân Dao, gã lấy hai thanh mã tấu đưa cho Ah Fei và Lil Yang, bản thân thì móc súng ra cầm, gã khó hiểu hỏi: “Tao thật sự không nghĩ ra ai muốn truy sát bọn tao. Thuật Hãn?”

Nhìn tình huống thế này, Ah Fei vội vàng đưa bé Yda cho Sở Quân Dao giữ, cô nhíu chặt hàng mày, lui về lại phía sau bọn hắn.

Ba gã hắc y nhân đồng loạt đứng lên đối diện với Vanda, trong tay xuất hiện ba thanh dao găm, tình huống căng như dây đàn.

Không một ai đáp lời Vanda.

Khoảnh khắc sau đó, ba hắc y nhân đồng loạt lao lên, thân thủ của chúng nhanh đến chóng mặt, chớp mắt áp sát bọn hắn.

Đoàng!

Khói súng bay lên.

Một gã bất lực ngã xuống sàn, đạn xuyên phá thậm chí bắn xuyên cả sọ của hắn ta. Hai gã hắc y nhân còn lại mở to mắt kinh ngạc, bọn chúng không ngờ được rằng Vanda lại có tốc độ bắn chính xác như thế, khi ngẩng nhìn lại Vanda, chỉ thấy gã lần nữa bóp cò.

Tiếng súng vang lên, cùng lúc đó trước đầu gã hắc y nhân nổi lên một hoa văn màu vàng óng ả, vừa vặn đỡ được viên đạn của Vanda.

Đoàng! Còn 2 viên!

Máu tươi tung tóe, gần như trong nháy mắt khi gã ta sử dụng kỹ năng chống đỡ viên đạn, đồng đội kế bên không kịp phản ứng liền nằm xuống.

Quá nhanh!

Gã cuối cùng không kịp phản ứng, Lil Yang chớp mắt lao lên vung mã tấu chém xuống, gã hắc y nhân chuẩn xác đón đỡ. Lil Yang tiếp tục ép tới, mã tấu trên tay vung lên tục từ trên xuống rồi lại từ trái sang, cuối cùng gã hắc nhân lựa được thời hung hăng đâm vào mạn sườn của Lil Yang, thế nhưng mà lại bị Lil Yang lùi lại một bước tránh được. Ngay sau đó Lil Yang liền tung chân đạp thật mạnh lên người hắc y nhân khiến cho gã ta ngã người vào hàng ghế phía sau, Ah Fei bắt kịp thời cơ hùng hổ lao lên, một tay hóa Chaos khổng lồ lập tức hung hăng nện xuống.

“Chết!” Gã dữ tợn quát.

ẦM!

Gã hắc y nhân cùng với chiếc ghế chớp mắt bị đấm nằm sát đất, mặt mũi bê bết máu, nằm yên bất động.

Vanda điềm tĩnh bọn chúng. Chuyện có vẻ xong, gã nhướng mày, chỉ thấy năm bóng đen đột ngột từ bên ngoài tung cửa kính lao vào. Tiếng kính vỡ liên tục vang lên, làm cho Yda giật mình thức giấc.

Vừa bay vào trong, bọn chúng liền chỉnh tề đứng phắt dậy, dao găm trên tay lăm le nhìn Vanda.

Chỉ số sức mạnh đồng loạt là 30!

“Súng anh hết đạn rồi, phải làm sao đây?” Sở Quân Dao ở phía sau trầm giọng kinh hô.

“Chơi khô máu chứ sao!” Ah Fei lúc này há miệng cười to hưng phấn, hai cánh tay gã phình to đầy cơ bắp. Lil Yang ném cây mã tấu đi, rút thanh dao dăm trong túi quần ra, thần sắc trở nên lạnh lẽo. Hai thằng bước đến đứng song song với Vanda.

Vanda hé răng cười nhạt, gã đem khẩu súng cất vào nhẫn trữ vật. Mã tấu cũng không lấy ra, gã chấp tay xoa hai nắm đấm, điềm tĩnh nói: “Bắn súng không phải sở trường của tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.