Tôi là một con quái vật rất gọn ghẽ, sạch sẽ. Giết chóc đem đến cho tôi sự khoan khoái. Cho dù thứ gì đã tạo nên tôi đi nữa, nó đã để lại tôi trống rỗng, rách nát bên trong, không còn khả năng cảm nhận. Điều đó xem chừng cũng không có gì ghê gớm lắm. Tôi dám chắc phần lớn con người ta phải giả bộ không ít trong những mối quan hệ hằng ngày. Còn tôi giả bộ tất cả. Tôi giả bộ rất giỏi, cảm xúc chưa bao giờ hiện diện.
Mọi thành phố lớn đều có một khu vực như nơi này. Nếu một gã lùn lở loét tàn tạ mang trên mình bệnh hủi giai đoạn cuối muốn làm tình với một ả chân dài và một cô bé tuổi vị thành niên, hắn sẽ tìm đến nơi này và thuê một căn phòng. Sau khi đã thỏa mãn, hắn có thể kéo cả đám em út sang bên cạnh thưởng thức một tách cà phê Cuba và một chiếc sandwich Medianoche. Chẳng ai buồn bận tâm, chừng nào hắn trả tiền. Những kẻ kém cỏi vẫn thường được tưởng thưởng.
Bất cứ ai cũng đều có khả năng trở nên hấp dẫn nếu họ không ngại giả vờ, nói ra tất cả những lời lẽ ngớ ngẩn, hời hợt, lộn mửa mà lương tâm năn không cho phần lớn mọi người thốt ra. Thật hạnh phúc làm sao, tôi chẳng hề có lương tâm. Vậy là tôi nói. Tôi, cảm nhận. Một khái niệm mới hay làm sao.
Dexter Và Giấc Mơ Hắc Ám thuộc thể loại Linh dị, Trinh thám, Tiểu thuyết Phương Tây đầy bí ẩn, cuốn hút, hấp dẫn. Câu chuyện về kẻ giết người máu lạnh, ra tay gọn gàng, sạch sẽ như một bản năng tưởng chừng kết thúc khi người ta bắt được kẻ tự nhận mình là “Hung thủ”. Sự kết thúc mang đến danh tiếng vang dội cho nữ sỹ quan LaGuerta, những bài báo nóng bỏng cho các tờ tạp chí và hơn hết là chấm dứt sự sợ hãi kéo dài với người dân Miami. Cuối cùng, chính điều tưởng như kết thúc là bước ngoặc khiến Dexter tìm thấy người lữ hành tối tăm trong giấc mơ hắc ám, tìm thấy tiếng gọi tận sâu từ bên trong con người của mình.
Bình luận