Dessaro Nhân Ngư

Chương 73



Thân thể bị xô đẩy áp xuống sàn tàu tầng một, Rhine bước lên phía trước, tôi liền lập tức cúi thấp đầu xuống để phòng ngừa ngụy trang của tôi bị anh ta nhìn thấu, cũng theo bản năng muốn chất vấn chủ nhân của đôi bàn tay đang khống chế tôi kia, thế nhưng tôi vẫn nuốt thanh âm xuống, kìm chế loại xúc động này. Tôi cực kỳ khẳng định người này chính là Agaras, đôi mắt kia cho dù có đốt thành tro tôi cũng sẽ không nhận sai. Tôi không biết tại sao Agaras phải làm như vậy, nhưng hắn dĩ nhiên có lý do của hắn, nếu hiện tại tôi tự loạn trận tuyến thì có lẽ…… sẽ phá hỏng thân phận của hắn mất. Thế nhưng hắn cũng nên nói với tôi một tiếng chứ, thế này cũng quá đột ngột rồi, quả thực khiến tôi không kịp trở tay!

Đầu óc của tôi có chút rối loạn, hai mắt nhìn thấy sàn tàu phản chiếu ra hình dáng giày da của Rhine đang thong thả đến gần, thần kinh bị tiếng bước chân lạnh lẽo kia chấn động đến nhảy lên thình thịch.

“Anh là ai? Lén lút ở bên trên làm gì?” Rhine đi đến cách tôi một mét liền dừng lại.

“Tìm… Tìm WC.” Tôi cố ý ép âm thanh xuống thật thấp, cũng dùng tiếng Anh nói, tôi không biết liệu anh ta có cảm thấy thanh âm của tôi quen tai hay không nữa, chỉ cầu mong là anh ta sẽ không.

“Ngẩng đầu lên.”

Hô hấp của tôi chợt khựng lại, thầm nghĩ không tốt, cổ tay của tôi bị đôi bàn tay đang kiềm chế sau lưng kia miết thật mạnh, có lẽ đó là một loại ám chỉ, thế nhưng tôi không hiểu được ý tứ của hắn, mà tôi cũng biết tôi không thể tiếp tục cúi đầu được nữa. Xương cổ cứng ngắc giống như bị rỉ sét, tôi thong thả mà gian nan nâng cằm lên, cảm thấy mỗi một dây thần kinh trên mặt đều đang run rẩy vì khẩn trương, thế nhưng tôi cũng rất nhanh trí giả dạng thành một bộ dáng say rượu, lắc lắc cổ nghiêng đầu liếc anh ta, cười ha ha: “Này, mấy người đừng khẩn trương như vậy chứ, tui chỉ là mót tiểu, muốn tìm nhà vệ sinh thôi……”

Ánh mắt anh ta dán lên trên mặt tôi, sắc bén giống như có thể đâm thủng mắt kinh của tôi, khiến tôi bắt đầu cảm thấy chột dạ đối với vẻ ngụy trang bản thân vốn tin tưởng mười phần, tôi chỉ hi vọng là anh ta không có được năng lực nhận mặt người sắc bén như nhân viên FBI. Khiến tôi cảm thấy may mắn là, sau khi anh ta nhìn tôi giả vờ say rượu một hồi xong, cũng không để lộ vẻ gì là nhận ra tôi, mà chỉ trở nên cảnh giác giống như nhìn thấy kẻ trộm: “Hình như tôi chưa từng gặp anh, anh là thủ hạ của Korov hay là của Lixiyadi?”

“Hức, cậu nói cái gì cơ?” Tôi lắc lắc đầu, rồi lại cúi xuống, “Hức… Ái trời ơi, tui sắp tè ra quần rồi! Mấy người không ngại tui xả trên sàn tàu chứ hả?”

“Ở đây có ai nhận ra người kia không?” Rhine nâng cao giọng, tôi nghe thấy tiếng người dần dần tụ tập trên boong tàu, đành phải kiên trì tiếp tục diễn, ngã trái ngã phải đung đưa thân thể ở trên người Agaras, tôi bỗng nhiên cảm thấy nếu hiện tại thật sự đang đóng phim, có lẽ tôi có thể đoạt được cả giải thưởng, đáng tiếc hình như tôi đã tự ép mình đến nỗi không xuống đài nổi, mà một vị nam nhân vật chính khác rõ ràng cũng không chịu phối hợp với tôi.

Tình hình này rất không xong.

Trong đám người không có bất cứ âm thanh nào đáp lại Rhine, hiển nhiên ngay cả Korov cũng không nhận ra bộ dáng hiện tại của tôi.

“Trước hết cứ áp giải hắn đến khoang đáy đi.” Rhine phân phó, sau đó tôi liền giống như một người say thật sự bị ném vào khoang đáy tối om, hai tay bị xích lại treo lên, cũng bị cưỡng ép rót vào miệng thuốc giải rượu có hương vị cực kỳ ghê tởm, tạm thời đạt được cơ hội ở một mình. Thế nhưng tôi biết tôi không thể khinh địch tưởng rằng bọn họ sẽ coi tôi là người say xông lầm lên chiếc tàu này, cuộc thẩm vấn sẽ đến rất nhanh. Khi đó tôi nên làm thế nào để che giấu thân phận của mình, quanh co với đám người Rhine sao? Rốt cuộc Agaras đang chơi cái trò quỷ gì vậy

Ngay khi tôi suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, cửa cabin ken két một tiếng bị mở ra, tôi nhạy cảm ngẩng đầu lên, thân ảnh từ ngoài cửa đi vào thoáng chốc khiến toàn thân tôi sợ hãi, thế nhưng ngay sau đó tôi lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Người vào là Rhine, nhưng sau lưng anh ta còn có một người khác – Agaras ngụy trang thành bộ dáng nhân loại, hắn vẫn cúi đầu mặt không chút thay đổi, thoạt nhìn giống như một tay vệ sĩ hoặc là thuộc hạ trung thành và tận tâm, trong tay bưng một cái khay đặt đủ các loại dụng cụ kim loại khiến người ta không rét mà run, mấy thứ kia nhìn qua giống như những hình cụ đáng sợ mà đám Nazi thường sử dụng để thẩm vấn tù binh, có kìm, kéo, bàn chải dây kẽm, còn có các loại muỗng nhỏ dùng để móc mắt, vừa nhìn đã khiến tôi không nhịn được giật thót cả mình. Tôi vạn phần không muốn bị mấy thứ đồ chơi kia chọt ra mấy cái lỗ nhỏ động nhỏ trên thân thể mình đâu, ông trời của tôi ơi!

Tôi ném ánh mắt về phía gương mặt xa lạ kia của Agaras để xin giúp đỡ, thế nhưng hai mắt hắn vẫn ẩn dưới bóng râm của kính đén, không có bất cứ tiếp xúc nào với đường nhìn của tôi, giống như một cái xác không hồn bị khống chế. Trong phút chốc, một cảm giác khủng hoảng giống như con rết bò vào trong lòng phát tán độc tố của nó, sự bất an kịch liệt càng ngày càng tràn ngập trong lồng ngực. Chẳng lẽ đây thật sự không phải là Agaras sao? Không, tôi sẽ không nhận sai. Chẳng lẽ là hắn bị sức mạnh nào đó khống chế sao? Nhưng có sức mạnh nào có thể khống chế được một sinh vật ngoài hành tinh trí năng cao như hắn chứ?

Tư duy vận chuyển nhanh chóng mà hỗn độn, tôi hô hấp gấp gáp, Rhine đứng ở phía trên cúi gập thắt lưng, cái bóng mặc áo bành tô mang theo cả mùi vị thuốc lá và rượu khó ngửi, che khuất toàn bộ ánh sáng: “Tỉnh rượu rồi chứ, anh bạn?”

Ngữ khí của Rhine không tốt quát khẽ, tóc của tôi cũng theo đó bị thô bạo túm chặt, khiến cả đầu của tôi bắt buộc phải ngẩng lên, cổ bị anh ta dùng một tay còn lại kẹp mạnh, thân thể lập tức đập vào trên bức tường sau lưng, tôi bất ngờ không kịp phòng bị ho khan vài tiếng, trên mặt đột nhiên nhẹ hẫng, kính đen đung đưa chấn động đến mức rớt tuột xuống khỏi mũi, tôi lập tức sợ hãi nghiêng đầu qua một bên, thế nhưng hiển nhiên đã không còn kịp nữa. Tôi cảm thấy bàn tay thô ráp đang túm lấy cổ tôi cứng đờ lại, run rẩy buông lỏng ra một chút, ngược lại xoa xoa hai gò má của tôi, cưỡng ép kéo đầu tôi qua, đối diện với mặt anh ta.

“Em là…… Dessaro?” Tôi thấy được bạch quang sắc lạnh dưới đồng tử của Rhine phóng lên thật lớn vì kinh ngạc, gần như chiếm cứ toàn bộ con ngươi, bên trong tràn đầy không thể tin, mỗi một đường cong trên gương mặt cương nghị đều đang kích động run rẩy, mùi thuốc lá và rượu nóng rực trong miệng anh ta phun thẳng lên mặt tôi, “Trời đất, tại sao em lại ở đây……” Anh ta thì thào nói, ngoài cười nhưng trong không cười kéo khóe miệng lên, “Em đến đây là vì nhớ tôi sao, nhóc con……”

“Ít ghê tởm đi!” Tôi nhịn xuống loại xúc động muốn nôn ra, đầu dán vào vách đường muốn né tránh ngón tay của anh ta, thế nhưng cổ áo vẫn không thể tránh nổi bị hắn xách lên, dùng sức giật văng mấy cái cúc, vạt áo rộng mở ở dưới mí mắt anh ta. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Rhine quét về phía cơ thể của tôi, khiến cả người tôi đều nổi đầy da gà, theo bản năng nhìn về phía Agaras, thế nhưng tầm mắt của tôi lại bị Rhine che đến kín kẽ, mà bên kia của cũng chẳng có chút động tĩnh gì. Agaras trầm tĩnh khiến tôi cảm thấy tim mình đập nhanh còn hơn cả khi bị Rhine uy hiếp lúc này. Tôi biết tự mình nghĩ biện pháp thoát khỏi Rhine là sự lựa chọn càng sáng suốt hơn, thế nhưng một loại ý niệm mãnh liệt khác lại thúc giục tôi siết chặt nắm tay không động đậy, tôi chính là muốn nhìn một chút xem lúc nào thì Agaras sẽ có một chút phản ứng, tôi chỉ muốn mượn cơ hội này để xác định rốt cuộc trên người hắn xảy ra vấn đề gì.

Nhúc nhích đi chứ, Agaras, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?

“Em đang suy nghĩ cái gì vậy, cậu sinh viên đáng yêu của tôi? Hiện giờ tôi thật sự hoài nghi tôi đang mơ một giấc mơ đẹp, không ngờ em lại rơi vào trong tay tôi, tiểu phi nga(*)……” Rhine cúi đầu dán sát vào môi của tôi, gần như si mê nhìn chằm chằm vào hai mắt tôi, tôi liều mạng ép buộc mình không làm ra hành động giãy giụa gì, thần kinh xoắn thành một đoàn giống như rơi xuống tơ nhện không ngừng đứt đoạn bên vách núi, toàn bộ thính giác đều tụ tập ở phía Agaras bên kia.

(*)Phi nga = bướm đêm ~ Để nguyên cho nó tế nhị tí =)))

Bất thình lình, tôi lại thật sự nghe thấy một tiếng động vang lên, một cỗ sát ý mãnh liệt thoáng chốc ập đến, tôi nhìn thấy Rhine thậm chí còn chưa kịp quay đầu lại, một cánh tay tái nhợt đã mạnh mẽ lộ ra từ phía sau, giống như một con nhện cực độc đánh úp lên mặt anh ta, ngón tay gần như móc vào trong hốc mắt anh ta. Trong mạch máu của bàn tay đó ẩn ẩn ánh sáng xanh tán loạn như dòng điện, chiếu vào làn da gần như trong suốt, cùng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng xẹt xẹt như bị cháy điện truyền đến khi tay Agaras tiếp xúc với da mặt Rhine.

Tôi kinh ngạc nhìn cả người Rhine điên cuồng co rút giống như bị điện giật, thân thể nhanh chóng xụi lơ xuống, lại bị Agaras túm lấy cổ áo phía sau xách lên, sau đó gương mặt xa lạ kia cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào Rhine đã ở trạng thái tê liệt, trong miệng phát ra tiếng nói trầm thấp quen thuộc: “Những thứ kia hiện tại đang ở đâu? Hòn đá màu lam các người mang lên từ dưới đáy biển, ta cần biết vị trí chính xác của chúng.”

“Ở…… Ở trên phi cơ đã bay đến Hiroshima, ba ngày nữa sẽ tới cảng Hiroshima.” Hai mắt Rhine lờ đờ trôi nổi trên trần nhà, tay chân hơi hơi co giật, hiển nhiên là anh ta không ý thức được bản thân đang nói cái gì, chỉ theo bản năng phun ra tin tức anh ta biết,

Tôi dường như đã hiểu ra một chút nguyên do cho một loạt hành động vừa rồi của Agaras, nhưng theo sau không phải là bừng tỉnh đại ngộ và cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, mà là một sự khó chịu và phẫn nộ, giống như bị đổ cả bình blackcurrent bị hỏng vào cổ họng, khiến lục phủ ngũ tạng của tôi đều giống như bị tổn thương, đau đớn chua xót vô cùng, hô hấp cũng sắp biến thành acid sunfuric.

“Cho nên đây chính là kế hoạch trong lúc tâm huyết dâng trào của anh sao? Thủ lĩnh đại nhân?” Tôi nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt sắc như dao đâm lên gương mặt xa lạ của Agaras, châm chọc cười nói, “Lợi dụng tôi làm mồi câu, khống chế người kia sao? Thật là một kế hoạch tuyệt vời.”

“Gã đã tiếp nhận huấn luyện đặc thù, tinh thần lực rất mạnh, chỉ khi gã thả lỏng cảnh giác tôi mới có thể làm được chuyện này. Tôi không nói cho em biết, là sợ em để lộ sơ hở, Dessaro.”

Agaras túm lấy áo Rhine, dễ dàng kéo cả người anh ta lên, quăng thẳng vào tường giống như ném một miếng giẻ rách, nhặt chuỗi chìa khóa rơi ra từ trên người Rhine, đi đến trước mặt tôi, mở còng tay ra. Cổ tay vừa được tự do tôi liền lập tức túm lấy áo Agaras theo bản năng, giật kính đen trên mặt hắn ném xuống mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm vào thứ duy nhất có thể khiến tôi cảm nhận được linh hồn cất giấu dưới thể xác này, muốn nắm giữ được thứ gì đó tôi cần từ bên trong.

Hắn buông mí mắt xuống, che giấu cảm xúc sôi trào ở bên dưới: “Tôi sẽ không để tên kia chạm vào một đầu ngón tay của em.”

Hắn nắm lấy cổ tay của tôi, giống như thường ngày dán môi lên khớp xương ngón tay của tôi, dùng đầu lưỡi liếm lên địa phương bị còng tay cào bị thương của tôi, thế nhưng gương mặt hoàn toàn xa lạ kia lại khiến tâm lý của tôi sinh ra một loại cảm xúc mâu thuẫn, giống như có một chất xúc tác nào đó thúc đẩy tất cả áp lực tôi phải chịu hai ngày nay xông thẳng lên trán, tôi theo bản năng giằng cổ tay ra, thấp giọng hỏi: “Agaras, nói cho tôi biết, anh vốn dĩ tính toán bỏ lại tôi mà đi, hay là đã sớm thiết kế xong kế hoạch này, chờ khi tôi tới tìm anh liền thực thi nó?”

Hỏi xong những lời này, tôi hít sâu một hơi, lùi lại tựa vào trên vách tường, né ra một khoảng cách dõi theo hắn.

Trời biết tôi vạn phần không hi vọng là đáp án sau, bởi vì cảm giác bị lợi dụng tôi thật sự đã chịu đủ rồi, cả cuộc đời tôi đều đang giãy giụa trong một mạng lưới âm mưu khổng lồ, bị đủ loại người tính kế, khốn khổ đấu tranh trong những lời nói dối muôn hình muôn vẻ, khi tôi quay đầu nhìn lại những gương mặt mà tôi từng tin tưởng, lại phát hiện bọn họ đều khó phân biệt giống hệt như những người mang mặt nạ trong các vũ hội ở Venice kia. Cho dù bọn họ ở sau lưng khẽ thì thầm những lời nói dối như thế nào, trong tay cầm bánh kẹo ngọt ngào như thế nào, thốt ra những tiếng nỉ non động lòng người như thế nào, tôi đều không dám đụng vào, hoặc là nghe, hoặc là thử lý giải nữa.

Tôi vĩnh viễn luôn duy trì một cự ly an toàn với người khác, bao gồm cả những đồng bạn trên Poseidon kia.

Tôi thừa nhận hiện tại tôi đều rất khó tin tưởng đối với tất cả mọi người, Agaras là thành lũy cuối cùng để tôi dựa vào, nhưng lúc này, tòa thành kia lại cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ trong tầm mắt của tôi. Tôi bị cảm giác bất an mãnh liệt bao phủ, giống như sau lưng là vực sâu, bước hụt một bước liền ngã xuống, rơi đến tan xương nát thịt.

Ánh mắt đen kịt của hắn khóa chặt lấy tôi: “Không, tôi không biết em sẽ đến.”

“Vậy anh phản ứng cũng nhanh thật đấy.” Tôi cũng không biết bị làm sao, thốt ra câu trả lời một cách mỉa mai.

“Là thật.”. Truyện Mỹ Thực

Agaras cúi đầu trầm ngâm, dường như hắn bị thái độ của tôi kích thích đến, nhíu chặt mi bước tới gần, đôi tay lạnh lẽo gần với nhiệt độ của nước biển nắm chặt lấy cánh tay tôi, giam cầm tôi ở trong lòng mình. Tôi nắm chặt tay muốn né tránh sự áp chế của hắn, eo lại bị hắn kéo đến gắt gao siết lại, dùng sức mạnh của dã thú quấn lấy tôi trong lồng ngực của hắn, một bàn tay để ở bên má của tôi khiến tôi không thể xoay cổ đi, cúi đầu đến gần mạnh mẽ hôn tôi.

“Ưm!”

Đáng chết, tên khốn kiếp này!

Tôi bướng bỉnh dùng sức kháng cự thế công xâm lược bất ngờ của hắn, nâng đầu gối lên húc vào bụng hắn, nhưng hai chân lại bị hắn đi trước một bước túm lấy, dùng cánh tay cường kiện nâng lên cách mặt đất một khoảng, thắt lưng hắn nhân cơ hội chen vào giữa hai chân bị tách ra, trong thoáng chốc tôi không thể không dựa lên trên tường vì mất đi trọng tâm, bị hắn ôm mông nâng cao, xương hông lập tức va vào nửa người dưới của hắn —

Nơi đó rõ ràng đã cứng lên.

“Mẹ, tên khốn kiếp nhà anh vừa nhìn thấy tôi thì chỉ muốn làm chuyện này thôi sao!” Tôi nổi giận mắng, khuỷu tay gắt gao chống trên vai hắn, cố gắng khiến mông mình cách xa đại hung khí nguy hiểm của hắn một chút, thế nhưng khi ánh mắt tôi dừng lại trên mặt hắn thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Cơ thịt trên gương mặt đàn ông xa lạ kia đang hơi hơi di động như nổi lên gợn sóng, ngũ quan giống như bị lệch vị trí, hình dáng tôi quen thuộc tựa hồ đang giãy giụa lộ ra từ dưới làn da, giống như hai gương mặt khác nhau đang cấu xé bên dưới, tình cảnh này vô cùng kì quái, cũng có thể nói là rất đáng sợ, nhất thời khiến tôi không khỏi ngây dại.

“Lại bắt đầu không ổn định, Dessaro…… Tôi không nên chạm vào em……”

Agaras nheo mắt, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói, hơi hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ vô cùng khó chịu, tơ máu thật nhỏ từ bên tai hắn tràn xuống dưới gương mặt, ngay cả tròng trắng mắt cũng bắt đầu nở ra, từng sợi gân xanh trên cổ giống như sắp nổ tung ngay lập tức, sợi tóc màu bạc đua nhau chui ra giống như thực vật nảy mầm từ trong mái tóc ngắn màu vàng, tôi không biết quá trình này có đau hay không, nhưng trái tim tôi lại cũng giống như bị những sợi tóc thật mảnh đâm đến khó chịu. Tôi vươn tay ra muốn đụng vào da đầu Agaras, lại bị hắn túm lấy cổ tay, đẩy cả người tôi ra, bản thân hắn thì bối rối nửa quỳ trên mặt đất, năm ngón tay mở ra đặt trên đùi túm lấy quần, cố kìm nén không xé nó ra.

Tôi vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, lo lắng cái đuôi cá kia của hắn sẽ đột nhiên mọc lại.

Thế nhưng may mắn là, trạng thái thân thể của Agaras dường như đã nhanh chóng ổn định trở lại vì rời xa tôi, hắn thở phì phò, ngồi xuống dựa vào vách tường bên cạnh tôi, dùng trầm mặc kéo ra một cự ly vô hình giữa tôi và hắn.

“Cho nên… Là vì anh thấy được tôi thì không thể nào cấm dục, sợ tôi làm bại lộ chân diện mục của anh sao?” Tôi không nhịn được đánh vỡ bầu không khí ngưng trọng, lý do này đặt ở trên người hắn quả thật không còn lời nào để nói, tôi đút tay vào trong túi quần, thở hắt ra, “Xin lỗi, gây ra phiền toái cho anh rồi. Tôi nên trở về thuyền của mình, tận lực cách anh xa một chút, chờ khi nào thủ lĩnh đại nhận có thể gặp tôi, tôi lại xuất hiện.”

Tôi nhẹ nhàng bâng quơ phun ra những lời này, đi đến trước cánh cửa sổ duy nhất trong khoang, đẩy cửa thủy tinh, thế nhưng vừa thò được một chân ra ngoài thì đã bị một cỗ sức mạnh kéo trở về, cánh tay tái nhợt siết chặt lấy tôi, sợi tóc màu bạc từ trên vai tôi trượt xuống. Tôi cảm thấy đôi môi của hắn đặt ở trên gáy tôi, thấp giọng khàn khàn nói: “Đừng đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.