Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

Chương 37



Edit: Thủy Lưu Ly

Mấy người ‘Túy ngọa hồng trần’ hoàn toàn không ngờ lúc mấu chốt lại xuất hiện thần chuyển ngoặc, là ‘Tôi có bóng dáng’ hiện thân trên diễn đàn đồng thời tự mình trả lời lời mời ‘luận bàn’. Lần này, giữa bọn họ tất phải có một trận đấu để phân thắng bại.

Thật ra thì chuyện này cũng không khiến mấy người ‘Túy ngọa hồng trần’ quá kinh ngạc, dù sao khi vừa bắt đầu, bọn hắn đã tính tới cửa gõ đối phương, bây giờ ‘Tôi có bóng dáng’ đột nhiên nhận thi đấu, ‘Túy ngọa hồng trần’ có một loại cảm giác như bị người dắt xoay một vòng rồi bị đâm một nhát vậy.

Thật sự hỏng bét muốn chết.

Tuy trong lòng rất khó chịu nhưng gõ vẫn phải tiếp tục, nếu đối phương đã đáp lại, vậy thời gian thi đấu càng nhanh sẽ càng tốt.

Sau đó thời gian lập tức được quyết định vào chiều ngày kia, bởi vì ngày kia là cuối tuần, có rất nhiều học viện đều cho nghỉ học, đến lúc ấy, cộng thêm việc quay hình trực tiếp, thì dù có không muốn công nhận kết quả cũng không được.

Chẳng qua mấy người ‘Túy ngọa hồng trần’ lại không nghĩ mình sẽ thất bại, vì thế mới muốn lúc thi đấu càng có nhiều người xem càng tốt. Càng nhiều người, tốc độ ‘Tôi có bóng dáng’ rớt xuống thần đàn càng nhanh, đồng thời ‘Đặt cái tên’ nhất định cũng sẽ bị liên lụy, thật sự là một mũi tên trúng hai con chim.

Mạc Vấn đương nhiên không biết đối thủ lại coi thương mình như thế, mà nếu cậu có biết thì e rằng cậu cũng sẽ vui tươi hớn hở đến mức ăn thêm ba chén cơm mỗi bữa nữa ấy.

Tại sao bị người coi thường lại hưng phấn như thế?

Bời vì cậu tình nguyện bị kẻ địch coi thường một phần, cũng không muốn kẻ định đánh giá cao nửa phân.

Bọn họ coi thường bạn, vậy trong lòng họ sẽ cảnh giác với bạn bao nhiêu đây? Ngược lại, loại người chỗ nào cũng cảm thấy bạn là đối thủ lợi hại, đó mới thật sự là kẻ đáng sợ.

Chính vì bọn họ cảm thấy bạn lợi hại, mới cẩn thận khắp nơi, chưa bao giờ đánh giá thấp bản lĩnh của bạn, cũng vì thế đến lúc bạn muốn đánh bất ngờ, có khi tác dụng sẽ không như bạn mong muốn.

Trong thời gian chờ đợi này, Mạc Vấn cố ý chạy lên diễn đàn nhìn xem, quả nhiêu lúc trước mình không đáp lại xuýt bị người ta dùng nước miếng dìm chết. Tuy rằng sau khi đáp lại vẫn còn có người gây sự nhảy nhót, nhưng rõ ràng là ít hơn lúc trước nhiều.

Đối với người sử dụng thủ đoạn đê hèn này, độ thiện cảm của Mạc Vấn với gã đã rớt xuống số âm. Lúc trước Warner nhìn thấy trong topic có mấy người càng mắng càng khó nghe, suýt chút nữa dưới cơn nóng giận đã dùng con đường đặc thù mà tra địa chỉ IP của bọn họ, cuối cùng lại bị Mạc Vấn mạnh mẽ đè lại.

Không phải Mạc Vấn là thánh phụ, bởi loại chuyện mắng chửi trên mạng thế này không cấu thành hành vi phạm tội hình sự được, do đó, dù có biết đối phương là ai thì có tác dụng gì, có thể để kẻ đó vào tù sao?

Đối phương chỉ là động động võ miệng, nếu không liên quan đến quan viên chính phủ, sẽ không có người quản. Còn nếu Warner mạnh mẽ quản, chưa biết chừng sẽ khiến người ta chụp cho anh cái mũ bắt nạt bình dân, dù sao kẻ này không mắng Warner, không thể lấy cái cớ ác ý nhục mạ quan viên chính phủ và người nhà để trách phạt được.

Về phần tại sao nhục mạ quan chức lại trở thành hành vi phạm tội, chuyện này phải nói tới chuyện mạng lưới quá mức phát triển.

Mà nguyên nhân chính là vì có mấy người, trong lúc rảnh rỗi thường xách vài vị quan chức ra để xả giận.

Nếu như một quan chức làm sai, trực tiếp đăng chứng cứ là được, dù gì cũng có thể đi tố cáo, chỉ cần chứng cứ đầy đủ, bảo đảm ngay ngày thứ hai chứng cứ sẽ lập tức xuất hiện trên bàn làm việc của thủ lĩnh, đây được xem là thủ đoạn trả thù cực nhanh và hiệu quả.

Thế nhưng có mấy người cứ cố tình không muốn đi con đường chính đạo, cứ hễ xảy ra chuyện gì, như té lộn nhào trước cửa, cũng có thể đẩy sai lầm lên người quan chức, sau đó lại lên mạng phun lại phun, lại thăm hỏi cái này, lại thăm hỏi cái kia.

Cộng thêm lòng người không phải do sắc thép đúc thành, nên sau những chuyện bê bối như trên, nhiều quan chức đã liên danh viết thỉnh cầu thủ lĩnh trừng phạt những người kia, sau đó điều lệ này cứ như vậy mà xuất hiện.

Sau khi bị Mạc Vấn cản, Warner cũng không nhắc lại chuyện này với đối phương nữa, nhưng lén lút làm chút chuyện mờ ám sau lưng là không thể tránh khỏi.

Mặc dù trừ Mạc Vấn không muốn thừa nhận thì ai cũng biết anh muốn đính hôn với cậu, nhưng dù nói thế nào thì cậu cũng đã là chuẩn vương phi của anh, anh dứt khoát quyết định tự mình bộ ngành chấp pháp, lấy ra chứng cứ nhục mạ.

Tuy rằng mắng người không thể bắt, nhưng phạt tiền là cơ bản, nếu miệng mấy người đã thoải mái rồi, vậy túi tiền cũng phải đổ chút máu mới tương xứng được chứ.

Cho nên đây mới là nguyên nhân mà người mắng Mạc Vấn càng ngày càng ít. Bỗng nhiên bị tra đồng hồ nước, phạt tiền do mắng chiến vì liên quan đến người nhà quan viên quan trọng, bọ họ cũng bị ép đến mờ mịt, được không.

‘Túy ngọa hồng trần’ cũng là một trong những người 囧 đó, bởi vì cậu đã hố hắn một vố to, khiến hắn càng nghĩ càng giận, nên sau đó đã tự mình khoác bí danh ra trận dìm hàng, bôi đen cậu, cũng vì thế mà ‘chiến tích’ của hắn bị viết dày hơn người khác nhiều.

Mà cũng vì nguyên nhân này, khi nhân viên chấp pháp tìm tới tận cửa, đã khiến ‘Túy ngọa hồng trần’ không thể không há hốc mồm kinh ngạc, mãi đến khi đối phương lấy ra giấy chứng nhận, ‘Túy ngọa hồng trần’ mới không thể không móc một số tiền lớn ra để nộp cho đối phương.

Chờ đến khi thời gian luận bàn đến nơi, trong lòng ‘Túy ngọa hồng trần’ vẫn còn kìm nén một hơi mà không có cách nào kể cho người khác nghe.

Ở một nơi khác, Mạc Vấn hoàn toàn không biết gì về sự khổ sở trong lòng ‘Túy ngọa hồng trần’, cậu đã chờ đợi ngày này, chờ đến nụ hoa đều nở rộ.

‘Túy ngọa hồng trần’ uất ức, sao Mạc Vấn không uất ức được, đây chẳng khác nào mối họa từ trên trời rớt xuống đầu cậu, xui xẻo là không thể tránh khỏi.

Trong ngày này, bởi vì học viện cho nghỉ, năm người Mạc Vấn đã sớm xuất hiện trong đấu trường giả thuyết, chờ đợi đối phương phát động khiêu chiến.

Đấu trường giả thuyết trừ có thể ngậu nhiên lựa chọn đối thủ, cũng có thể tự chọn đối thủ, chỉ có điều chỉ có chiến tích, không tính điểm số, nhưng cũng không thể vì thế mà để đối phương tùy tiện gán chiến tích bị đánh chết cho mình được.

Trong diễn đàn của Xích Luyện, không khí xem như cũng khá náo nhiệt, bởi không ít người nghe tiếng mà điên cuồng tiến công, tuy rằng nhân phẩm không được nhưng thủ đoạn cũng có chút tác dụng, cũng vì thế mà Mạc Vấn rất chờ mong đến lúc đánh bại đối phương.

Khi đồng ý đối phương phát động khiêu chiến, trước mắt năm người Mạc Vấn lập tức tối sầm, đến khi mở mắt mới phát hiện bản thân đã được truyền tống vào bản đồ.

Có thể là ông trời cũng đứng về phía Mạc Vấn, bởi khi vừa nhìn sơ lược hoàn cảnh trong bản đồ, Mạc Vấn đã cảm thấy vui vẻ trong lòng, mà nguyên nhân chính là vì không gian bản đồ khá là nhỏ.

Đánh nhau với Trường Ca trong một khoảng không gian nhỏ, người nào đánh người đó biết, mùi vị trong đó thật sự rất ‘tiêu hồn’. Một khi triển khai kỹ năng, vừa triển khai đã có thể chiếm nửa cái bản đồ, mặc you nhảy nhót thế nào đều nằm trong vòng mà không cách nào thoát thân.

Tất nhiên Warner cũng nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại nắm chắc phần thắng hơn một chút.

Lúc này, mấy người Xích Luyện bị hệ thống truyền tống vào bản đồ.

“Ôi chao, tớ bị hoa mắt sao?” Trên kênh giọng nói lập tức truyền đến âm thanh của Amber, chỉ nghe Amber giật mình nói: “Lão đại, có ‘Túy ngọa hồng trần’!.”

Warner nghiêm túc liếc mắt nhìn, quả nhiên, có tên ‘Túy ngọa hồng trần’ trong đó. Quan sát xong, anh mở miệng nhắc nhở mọi người: “Cẩn thận một chút, đối diện có chuẩn bị mà đến.”

“Đâu chỉ là có chuẩn bị mà đến.” Lambert điểm danh từng người đối diện, nói tiếp: “Xích Luyện, ‘Túy ngọa hồng trần’, ‘Đạo nhân kể chuyện’, ‘Sống phóng túng’ và ‘Khỉ cứu binh’, kẻ đến đều là đại thần tiểu thần cả. Tớ nói này Warner, bọn họ cũng để mắt đến chúng ta thật nhỉ.”

Dick vừa nghe lời này đã không vui, vội vàng độp lại lời của Lambert: “Cái gì gọi là để mắt đến chúng ta chứ, mấy người chúng ta vốn đã rất mạnh rồi được không?” Bình thường anh ta luôn đấu võ mồm với Amber, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào sự tung hứng của Amber: “Amber, cậu thấy đúng không?”

Amber gật đầu liên tục: “Đúng, chúng ta vốn đã rất lợi hại rồi, cho nên loại đội hình như đối phương là rất bình thường.”

“…”

Luận bàn chính thức bắt đầu. Nói là luận bàn, nhưng thực tế lại gần giống như một cuộc chiến sinh tử, bên nào thua trận, danh dự của bên đó cũng bị quét rác.

Mạc Vấn vừa lên đã khống chế, quấy rầy Xích Luyện, skill Bình Sa Lạc Nhạn này ‘Túy ngọa hồng trần’ chưa từng thấy, cho nên vừa mở màn đối phương đã bị cậu quậy một phen.

Mắt thấy Xích Luyện muốn trở mình công kích, ‘Đạo nhân kể chuyện’ hơi kinh ngạc há hốc mồm, vừa giơ tay chặn lại công kích của Xích Luyện, vừa không quên mở miệng chửi ầm lên: “Xích Luyện, thằng nhóc nhà cậu điên rồi hả?”

Xích Luyện ngồi trong khoang điều khiển, oan ức nói: “Là do phụ trợ sư đối diện làm ra cả.”

‘Khỉ cứu binh’ là phụ trợ sư loại hình giảm tốc độ, hơn nữa còn là giảm tốc độ cho nhiều người. Vừa bắt đầu gã đã triển khai kỹ năng này, cho nên sau một phút, cơ giáp của mấy người Warner dần cảm thấy hơi cồng kềnh không nhanh nhẹn, trôi chảy như trước.

“Phụ trợ sư của bọn họ là giảm tốc độ quần thể, mọi người linh hoạt chút.” Warner nhắc nhở trong kênh trò chuyện, vừa vặn ‘Đạo nhân kể chuyện’ bị Xích Luyện dồn đến gần góc, Warner phát hiện lập tức kết phường với Xích Luyện oanh tạc ‘Đạo nhân kể chuyện’, khiến ông ta ngã ra đất, liên tục lăn lộn mấy vòng rồi mới có thể dừng lại được.

“CMN, không ngờ trong chúng ta lại xuất hiện phản đồ!” ‘Đạo nhân kẻ chuyện’ cất cao giọng, căm hận nói, nhưng cũng không quên dùng thao tác thành thạo, lập tức đứng dậy khỏi mặt đất lần nữa.

Chẳng qua sao Mạc Vấn có thể để ‘Đạo nhân kể chuyện’ dễ dàng khôi phục sức chiến đấu như thế được. ‘Đạo nhân kể chuyện’ vừa đứng vững, Giang Trục Nguyệt Thiên đã bị thả xuống đất ngay lập tức, hơn một nửa bản đồ đều năm trong phạm vi Giang Trục Nguyệt Thiên, mà đối thủ bị bao phủ trong đó thì đến một skill cũng không cách nào sử dụng được.

“Chạy! Chạy mau!” ‘Túy ngọa hồng trần’ đã từng ăn thiệt thòi do cái vòng này gây ra, vừa thấy skill xuất hiện, suýt nữa đã sợ đến nỗi vỡ mật.

Năm người nghe vậy lập tức chạy trối chết, trên mặt Mạc Vấn chợt lóe ý cười gian xảo, lại ném thêm một vòng Giang Trục Nguyệt Thiên nữa.

Đây là lần đầu tiên Mạc Vấn tận dụng hợp lý nhất một skill thế này, phối hợp thời gian đảo ngược làm lạnh, cậu có thể liên tục ném bốn lần, vây đối phương trong vòng 32 giây.

Nếu hỏi 32 giây này có làm you sợ hãi không, một phút mới 60 giây, con số 32 này mang ý nghĩ trong vòng nửa phút sẽ có nhiều người đều rơi vào trạng thái bị động.

Một khi Trường Ca trâu bò lên thì đến bản thân Mạc Vấn cũng phải sợ.

Ngay khi tình huống này xuất hiện, mấy người Amber lập tức xem năm người ‘Túy ngọa hồng trần’ như bao cát mà quần ẩu, nhưng không biết tại sao trong nội tâm lại sinh ra cảm giác đồng tình mơ hồ với đối phương.

Thân là năm vị đại thần trong đấu trường cao cấp, loại mùi vị bị vây đánh này đại khái là lần đầu tiên nếm thử trong đời nhỉ? Còn bị quay trực tiếp, lần này hình tượng gì cũng không cần nhiều lời nữa, danh dự có thể giữ được hay không còn chưa chắc đâu.

Trong nháy mắt, trên diễn đàn lập tức như ong vỡ tổ. Nhóm đại thần uất ức dựa vào nhau bị người vây đánh khiến người ái mộ hô to thất vọng.

Xích Luyện, tiến công điên cuồng của anh đâu, Đạo Nhân, trí tuệ của ngài đâu, nếu các người cứ tiếp tục bị đánh nữa, chúng tôi sẽ không chịu nổi kích thích đâu.

Không thể công kích! Không thể công kích! Mẹ nhà nó vẫn không thể công kích.

Hiện tại tình huống mà năm người ‘Túy ngọa hồng trần’ phải đối mặt chính là như vậy. Cơ giáp ngoại trừ chạy trốn thì hoàn toàn không thể làm được động tác nào khác, nhưng có điều, chạy trốn nào có dễ ăn như vậy.

Chiêu thức Warner và Lambert ‘tặng’ cho ‘Túy ngọa hồng trần’ là ác nhất, thứ hai là Xích Luyện. Cho nên không mất bao nhiêu thời gian, cơ giáp của ‘Túy ngọa hồng trần’ và Xích Luyện đã tơi tả đến mức kích hoạt luôn tiếng cảnh báo của hệ thống.

Mạc Vấn liên tục thả ra bốn vòng Giang Trục Nguyệt Thiên, trực tiếp bức đối thủ vào đường chết, sau đó chỉ trong vòng năm phút mở màn, đối phương đã mất đi hai thành viên chủ lực quan trọng.

Lúc ‘Túy ngọa hồng trần’ và Xích Luyện ngã xuống, sắc mặt của ‘Đạo nhân kể chuyện’ và hai người khác lập tức trở nên trắng bệch, dưới tình huống này, cho dù bọn hắn có kiêu ngạo cỡ nào, cũng biết kết cục thất bại đã không có cách nào cứu vãn được nữa.

Bọn hắn đã đánh giá thấp ‘Tôi có bóng dáng’, cũng đánh giá cao chính mình.

Đến bây giờ ‘Đạo nhân kể chuyện’ mới nghĩ đến, sở dĩ ‘Tôi có bóng dáng’ mới ở đấu trường sơ cấp đã được người người tôn sùng không thua kém những đại thần phụ trợ ở đấu trường cao cấp, là nhờ vào một thân năng lực phụ trợ vô cùng kỳ diệu kia! Tại sao lúc trước năm người bọn họ lại xem thường đối phương chứ.

Mà những người ái mộ Mạc Vấn đang xem trực tiếp lại cảm thấy bản thân như ở thiên đường, cả người đều kích động, máu nóng sôi trào.

(Đại đại thật ngầu! Bày tỏ với Dóng Dáng đại đại, kiếp này nguyện làm fan não tàn của đại đại.) (Đại thần nhìn êm! So với fan cách vách êm còn cuồng hơn, kiếp này kiếp sau đều là fan não tàn của anh.) (Phụ trợ sư mạnh nhất! Không chỉ là mạng giả thuyết, phụ trợ sư hiện nay chỉ có Bóng Dáng đại đại là có thể xứng với danh hiệu này.). Ngược lại với tâm tình rất ‘high’ bên này, bên fans của mấy người ‘Túy ngọa hồng trần’ lại như bước chân vào địa ngục, từng người từng người đều cúi đầu ủ rũ.

Ngay cả khi trong topic bắt đầu rải rác, xen kẻ mấy lời khen ngợi Mạc Vấn, nhưng lại chẳng có bao nhiêu người muốn đáp lại.

(Thất vọng, không biết là thất vọng với chính mình hay với Hồng Trần đại đại. Đại đại, xin lỗi, tôi bị đại thần Bóng Dáng vòng thành fan rồi, tạm biệt QAQ) ‘Túy ngọa hồng trần’ vừa lên diễn đàn nhìn thấy cái này đã xém chút bị chọc tức đến phun máu. Cậu bị Bóng Dáng vòng fan thì im lặng là được, cố ý đăng bài làm gì, đây không phải đang cách ứng* tôi sao.

(* Phương ngữ phổ biến ở các khu vực Bắc và Nam, mặc dù có sự khác biệt nhưng ý nghĩa cơ bản là: chán ghét, khó chịu, buồn bực, ghê tởm gì gì ~ theo baidu.)

Nhưng nói đi nói lại chuyện này cũng quá nhứt ‘trứng’. Mấy người nói đi, đang yên đang lành thì hắn muốn trực tiếp làm gì, còn chọn thời gian như thế, chê người không đủ nhiều mà.

Giờ phút này, trong lòng ‘Túy ngọa hồng trần’ chua, cay, đắng, chát gì cũng đủ cả. Hơn nữa, danh vọng không tiến thêm một bước không nói, cả cơ nghiệp khổ sở, nhọc nhằn tích góp nhiều năm cũng hoàn toàn bị hủy mất.

Mà lúc này, trong bản đồ thi đấu, ba người Warner, Dick và Lambert từ vây nhốt ‘Đạo nhân kể chuyện’ đã giải quyết đối phương trong nháy mắt.

Ở tình huống như vậy, một phụ trợ sư như ‘Khỉ cứu binh’ và một cơ giáp sư như ‘Sống phóng túng’ cũng không thể giãy dụa được bao lâu nữa. Đồng thời ‘Khỉ cứu binh’ vốn là kẻ thức thời, thấy sự tình không ổn đã dứt khoát rời khỏi đấu trường, chỉ để lại một mình ‘sống phóng túng’ nơm nớp lo sợ ngồi chồm hổm trên đất ôm đầu.

Đúng tám phút! Nguyên cuộc tranh tài chỉ dùng tám phút đã giành được thắng lợi hoàn toàn.

Không riêng gì những người ái mộ máu nóng sôi trào, ngay cả những quần chúng vây xem trực tiếp đều bùng lên ngọn lửa nhiệt tình, hận không thể khiến những người đứng trong đấu trường nghênh tiếp hoan hô trở thành chính mình.

Quá thoải mái, chỉ cần đứng ở thị giác ‘Tôi có bóng dáng để xem xét cuộc so tài, toàn bộ hành trình đều là điểm bùng nổ, toàn bộ hành trình đều cao năng*.

(*đại khái chỉ những người có tài năng xuất sắc ~ đại khái theo baidu)

Nhưng nếu dùng thị giác của ‘Túy ngọa hồng trần’…

Tự mình tìm ngược, dù quỳ cũng phải nhìn cho hết!

‘Đạo nhân kể chuyện’ vừa kết thúc thi đấu đã vô cùng lo lắng, vội vàng vọt vào diễn đàn. Lúc ông ta nhìn thấy lít nha lít nhít những topic có liên quan đến ‘Tôi có bóng dáng’ đã biết không thể cứu vãn, không khỏi chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Chuyện này, từ đầu tới đuôi là do ‘Túy ngọa hồng trần’ bày ra, ‘Đạo nhân kể chuyện’ dù có ngốc, nhưng đến lúc này cũng hiểu được, mấy người bọn họ bị ‘Túy ngọa hồng trần’ sử dụng như tay súng.

Cái gì mà sớm muộn gì đối phương cũng tìm đến cửa, cái gì mà chúng ta tiên hạ thủ vi cường, toàn bộ đều là lời nói dối! Tất cả chỉ vì hắn muốn trả thù cho bản thân mà kiếm cớ thôi!

Lúc này Quang Não trên tay đột nhiên phát ra âm báo, ‘Đạo nhân kể chuyển’ giống như đuối sức, khẽ giọng đáp một tiếng: “Nghe.”

Đầu bên kia im lặng một hồi, lúc sau âm thanh khàn khàn của Xích Luyện mới truyền đến: “Anh Kể Chuyện, làm sao bây giờ? Giờ chúng ta đã trở thành chuột chạy qua đường. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng chỉ thua một trận đấu thôi mà.”

Lấy đầu óc của Xích Luyện không có cách nào hiểu được, chẳng qua chỉ thua một trận mà thôi, trước đây không phải chưa từng thua, nhưng tại sao hậu quả lần này lại nghiêm trọng như thế, nghiêm trọng đến mức gần như hầu hết fan đều chuyển thành người qua đường.

Làm sao bây giờ? ‘Đạo nhân kể chuyện’ cười gằn một tiếng, châm chọc: “Sao tôi biết được. Những lúc thế này sao cậu không đi hỏi người anh trai Hồng Trần tốt của cậu đi, hỏi tôi làm gì? Ha hả.”

‘Đạo nhân kể chuyện’ đầu tiên là châm chọc Xích Luyện, khiến Xích Luyện mất mặt xấu hổ một chặp, sau đó mới lạnh giọng tiếp tục nói: “Không biến thành anti là cậu nên biết cảm ơn rồi. Trước cậu và tôi đắc tội biết bao nhiêu người, bây giờ chỉ cần ngã xuống một cái là có bao người chờ đánh kẻ sa cơ. Lúc trước chúng ta dùng cách tương tự mời bao nhiêu người, cậu còn nhớ không?”

Xích Luyện nghe vậy, khuôn mặt hơi trắng bệch, bàn tay cầm Quang Não cũng thấy lạnh lẽo không chịu nổi, lúc này, tiếng của Đạo Nhân mới truyền qua lần nữa.

“Thời gian này, tôi rút khỏi thế giới giả thuyết trước đã, chờ chuyện này đỡ nóng nảy rồi nói tiếp, cũng bảo mấy người ‘Sống phóng túng’ không cần tìm tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.