Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

Chương 36



Edit: Thủy Lưu Ly

Trong trận đấu vừa rồi, tuyệt đối Mạc Vấn đã lập công lớn, bởi nếu động tác của cậu chậm hơn chút nữa thì có thể sẽ biến trận đánh này thành giằng co. Chẳng qua chuyện này không khiến Mạc Vấn cảm thấy tự mãn, cũng vì đây chỉ là trận đấu mở đầu mà thôi, sau này sẽ có rất nhiều đối thủ muốn khiêu chiến nữa, nếu chỉ qua một trận đã tự mãn, vậy kế tiếp còn đánh thế nào?

Sau mấy trận đấu tiếp theo, bọn họ không còn tình cờ gặp trúng đội ngũ được đại thần dẫn đội nữa, một đường này tuy rằng hữu kinh vô hiểm nhưng vẫn luôn cảm thấy như thiếu thiếu gì đó.

Đến khi thắng lợi trở lại đại sảnh thêm lần nữa, Amber cũng bắt đầu cảm thấy vô vị: “Chúng ta ngược mấy con gà con này có tác dụng không? Tớ hi vọng có thể đụng trúng mấy đối thủ mạnh mẽ, lúc đó mới có thể rèn luyện chính mình.”

Dick tán thành gật gù: “Tớ cảm thấy trong thời gian này, tỷ lệ có thể đụng phải người có thực lực quá ít, còn không bằng đi ngủ một giấc cho khỏe người.”

Lambert và Dick ở chung một gian ký túc xá, cho nên khi Dick có ý đồ gì, Lambert gần như hiểu rõ ngay, sau khi nghe Dick nói xong, Lambert vô tình vạch trần ý tưởng chân thật của đối phương.

“Thật ra tối nay Dick có hẹn ước pháo*, lúc này đã sắp tới chín giờ rồi, nếu lại muộn thêm chút nữa thì chắc cậu ta không thể làm ăn gì được nữa đâu.” Lambert liếc Dick một cái, hời hợt trần thuật sự thật.

(* đại khái có nghĩ nà hẹn làm tềnh ấy =)))

Lần này không chỉ Amber lấy làm kinh hãi, mà cả Mạc Vấn cũng không thể không mang theo ánh mắt xem kỹ nhìn lại Dick.

Cậu bé, không ngờ nha, không ngờ cuộc sống về đêm lại phong phú như vậy! Thận cậu* có khỏe không?

(* vì có đời trước Mạc Vấn đã trưởng thành nên dù bây giờ ‘có vẻ’ nhỏ tuổi hơn mấy người Warner nhưng thật sự thì trong lòng cậu vẫn xem bọn họ là những cậu nhóc chưa lớn)

Những việc này Dick luôn lén lén lút lút ngầm tiến hành, nhưng trong nháy mắt đã bị Lambert để lộ ra ngoài, dù da mặt Dick có dày đến mấy, cũng không khỏi cảm thấy mặt già đỏ ửng.

“Cái gì mà ước pháo, Lambert cậu nói quá khó nghe.” Dick cố gắng giải thích cho mình: “Đây là đi sâu tìm hiểu khi yêu đương, đi sâu tìm hiểu cậu hiểu không!”

“Hiểu.” Amber gật gật đầu, giống như thấu hiểu, gọn gàng dứt khoát nói: “Chẳng qua trong quá trình đó chỉ kèm theo mấy vận động tiếp xúc khoảng cách âm mà thôi. Mọi người đều hiểu, cậu không cần giải thích nhiều như vậy.”

“…” Không ngờ bình thường Amber luôn tỏ vẻ ngốc nghếch không hiểu gì, lại có thể nói ra những lời như vậy. Dick nháy mắt câm nín, không tiếp tục thử làm mấy hành động phản kháng vô vị nữa.

Warner xem như là một vị đội trưởng khá dân chủ, chuyện tình cảm hay sinh hoạt của thành viên thế nào, anh rất ít khi tham dự thảo luận, nếu Dick có nhu cầu này, vậy Warner sẽ suy nghĩ tính khả thi khi cho đội ngũ giải tán nghỉ ngơi trong đêm nay.

Một lát sau, Warner ra hiệu mọi người im lặng, sau đó mở miệng nói: “Vậy hôm nay cứ đến đây thôi, nếu có người có việc gấp, bây giờ muốn lui đội cũng được.”

Phốc! Lambert xém chút bật cười tại chỗ, loại người bụng đen như Warner này, nói tan thì tan, cần gì cố ý nói ai đó có việc gấp rồi mới tan…

Cầu diện tích bóng ma trong lòng Dick hiện tại.

….

Tuy rằng năm người chỉ ngây người trên mạng giả thuyết mấy tiếng ngắn ngủi, nhưng tổ hợp này vẫn nhanh chóng truyền khắp các diễn đàn lớn.

Cũng không phải chỉ có diễn đàn thế giới giả thuyết mới thảo luận chuyện đấu trường giả thuyết, trên thực tế chỉ cần là tin tức lớn, thì vẫn có tính liên kết nhất định giữa các diễn đàn.

So với Mạc Vấn đột nhiên quật khởi thành đại thần mới, nhiều năm trước đó, Warner và ‘Túy ngọa hồng trần’ đã sớm là đại thần nổi danh, cho nên khi hai người này đột nhiên tập hợp thành đoàn đội năm người thi đấu với nhau, hoàn toàn khiến mọi người không thể nào chấp nhận được.

Không phải chỉ trên thực tế mới có lục đục với nhau, thật ra thế giới giải thuyết càng giống một hậu cung, mỗi ngày trình diễn cung tâm kế gì gì, quả thật đều chỉ là chút lòng thành.

Trong thế giới giả thuyết, gần như mỗi người thành danh đều từng bị dìm vài lần, mà hậu trường của nhóm chuyên gia đi dìm người khác này có khi là đại thần, có khi là mấy người tương đối nổi tiếng, cho nên vài người mới hoặc người bình thường mới thật sự là fan của bạn.

Tại sao giữa đại thần và đại thần lại muốn dìm lẫn nhau?

Chỉ bốn chữ thôi, đối thủ cạnh tranh.

Trong lòng mỗi người đều có hư vinh, như những người cả ngày ngâm mình trong thế giới giả thuyết rất ít khi là nhân vật phong vân lợi hại trong thực tế, hoặc là đảng học sinh còn chưa tiến vào xã hội, hoặc là người chỉ có một thân bản lĩnh nhưng không tìm được vị trí thích hợp cho bản thân.

Mà sau khi trở thành đại thần trong thế giới giả thuyết, dù đi tới chỗ nào họ cũng được người ủng hộ rầm rộ, chỉ cần cố gắng bồi đắp quan hệ, thì việc có được mấy chục đàn em dưới tay cũng là chuyện thường.

Bất kể đi đến diễn đàn nào, đâu đâu cũng có topic quỳ liếm đại thần, cái gì mà đại thần thật ngầu, đại đại lợi hại nhất, hay mấy loại hình ca ngợi thổi phồng gì gì đều chỉ là chút lòng thành mà thôi.

Dưới tình huống như vậy, thử hỏi có mấy người có thể giữ được bản tâm mà không bị sa đọa.

Hơn nữa trên bảng xếp hạng chỉ có mấy vị trí mà cao thủ tiến vào càng ngày càng nhiều, nếu không dìm vài người xuống, nhỡ xếp hạng của chính mình bị chen mất thì sao đây?

Do đó có một số ‘đại thần tiểu thần’ tụ tập một chỗ, chuyên môn hạ chiến thư khiêu chiến một vài đoàn đội mới lên cấp không lâu, ý đồ muốn dùng thực lực đánh phủ đầu bọn họ. Nếu đối phương gia mặt mỏng vậy bọn họ sẽ theo ý nhóm ‘đại thần tiểu thần’ này mà biến mất khỏi giới giả thuyết, nếu như da mặt dày…

Ha hả, chỉ cần phát chiến thư thêm mấy lần nữa là được.

Mấy người thất bại nhiều lần trong tay chúng tôi như vậy, còn mặt mũi nào trở thành đại thần nữa!

Còn không thì cho dù có lên bảng xếp hạng, khi người khác nhắc tới, ấn tượng đều là ‘Ồ, đoàn đội này liên tục thua dưới tay XX…

Loại hiện tượng này còn chưa xuất hiện ở đấu trường sơ cấp và trung cấp, bởi vì dù bọn họ có thần đến mức nào, khi thả vào đấu trường cao cấp đều trở thành cặn bã của cặn bã, cộng thêm làm loại chuyện này ở đấu trường cấp thấp hơn chỉ khiến người đấu trường cao cấp vây xem náo nhiệt mà không có tác dụng gì khác, vậy thì cần gì chứ.

Vì thế chỉ có nước trong đấu trường cao cấp mới sâu như vậy, người mới vào chỉ cần hơi sơ ý một chút thì chắc chắn sẽ bị dìm xuống đáy mà không thể ngoi lên được.

Lúc này, đội ngũ muốn nhằm vào Mạc Vấn đã bắt đầu họp mặt một lần, hình ảnh năm nhân vật của năm người cùng đứng trong đại sảnh, nếu như Mạc Vấn có thể nhìn thấy sẽ phán hiện ‘Túy ngọa hồng trần’ từng bị đoàn đội cậu đánh bại cũng nằm trong đội ngũ năm người này.

“Anh Hồng Trần, anh gọi bọn em tới đây có chuyện gì vậy?” Một thanh niên tóc đỏ mắt đỏ theo phong cách smart* mở miệng trước. Trong thế giới giả thuyết mặt và màu tóc màu mắt là có thể tùy ý đặt ra, vì thế cho dù nhìn thấy nhân vật có tròng mắt bảy màu, màu tóc bảy màu thì cũng không cần ngạc nhiên.

(* kiểu phong cách theo hướng rock, nổi loạn, trang điểm đậm, phong cách quần áo trang sức lạ lùng, và đầu tóc kiểu xù xù dựng dựng như bờm sư tử ấy _(: зゝ∠)_)

Nghe thấy thanh niên smart đặt câu hỏi, ‘Túy ngọa hồng trần’ cười cợt, đồng thời cũng kể lại chuyện ‘Tôi có bóng dáng’ và ‘Đặt cái tên’ ghép đội thi đấu cho bốn người còn lại nghe.

Đương nhiên ở giữa đã giản lược chuyện hắn bị đạp bay, đẹp hóa đoàn đội chính mình, cũng đổi sự thật thành mấy người Mạc Vấn phải dùng cách thức khó khăn nhất mới có thể đánh bại đoàn đội của hắn.

Sau khi ‘Túy ngọa hồng trần’ nói xong, một vị trung niên đứng bên cạnh hé mắt, chỉ ra chỗ chính mình cho là mấu chốt: “Nghe ý của cậu là phụ trợ sư mới tới ở chung với thằng nhóc ‘Đặt cái tên’?”

“Đúng vậy.” ‘Túy ngọa hồng trần’ gật gật đầu: “‘Đặt cái tên’ luôn không để ý sự đến hành động lấy lòng của chúng ta, người cũng không thường online, cũng không thấy có bạn bè gì, càng không thể tìm ra chuyện gì để dìm cậu ta. Hơn nữa, tôi cho rằng cậu ta luôn không có thiện cảm gì với chúng ta, so với bị động, không bằng chúng ta chủ động tới cửa khiêu chiến.”

Tên tiểu nhân ‘Túy ngọa hồng trần’ này rõ ràng muốn móc nối với những tiểu thần đại thần khác báo thù thay mình, nhưng lại nói năng đến đường hoàng như vậy, không khỏi khiến người ta cảm thấy buồn cười trong dạ.

Nhưng mà mấy người xung quanh lại rất tán thành mà gật gật đầu, có thể thấy sự thông minh của bọn họ đều nằm trên một trục hoành.

Một người trong đó hơi cân nhắc một chút, mới nói với mấy người còn lại: “Tôi đồng ý đề nghị của Hồng Trần, hai tên ‘Tôi có bóng dáng’ với ‘Đặt cái tên’ kia, bất kể có phải bọn chúng hợp tác hay không, bọn chúng nhất định sẽ là vật uy hiếp đối với địa vị của chúng ta, vì thế, tôi kiến nghị, kịp thời nhổ bỏ uy hiếp của hai người này.”

Thanh niên smart hơi suy nghĩ rồi cũng mở miệng: “Đồng ý.”

“Hiện tại đã có ba người đồng ý.” ‘Túy ngọa hồng trần ngoài miệng thì nói nhưng ánh mắt lại quét nhìn hai người còn lại.

Mọi người đều là châu chấu trên một sợi dây, cũng biết rõ chuyện xấu của đối phương, sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ? Cho nên chuyện hạ chiến thư cho đoàn đội ‘Tôi có bóng dáng’ đã nhanh chóng được xác nhận như vậy.

Tuy thế năm người này vẫn có nắm chắc, bởi dù đoàn đội đối phương có thế nào đi nữa cũng chỉ có hai cao thủ thôi, mà một trong hai lại là người mới tới nữa chứ.

Sau đó bọn họ đã bỏ ra thời gian một buổi tối để sắp xếp kế hoạch, ‘Túy ngọa hồng trần’ cũng không quên tỉ mỉ kể lại những skill phụ trợ mà bản thân hắn đã nhìn thấy Mạc Vấn sử dụng, dù sao đã đến mức độ trở mặt mặt thế này, hắn cũng tuyệt đối không muốn bị lật thuyền trong mương.

Hạ chiến thư không phải là trình tự thi đấu được mạng giả thuyết ngầm thừa nhận, vì thế muốn để đối phương biết thì phải thông qua việc gửi tin nhắn cho đối phương hoặc thông qua diễn đàn mở topic.

Gửi tin thì có trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết, không có tác dụng khiến đối phương bị mất mặt, mà muốn vậy phải ồn ào, quậy lớn một chút, để tất cả mọi người đều biết có hai đoàn đội sắp so tài, đồng thời đến khi có kết quả, tình huống mới trở nên thú vị được.

Cũng vì thế, cùng ngày, trong diễn đàn, rất nhanh đã xuất hiện một topic bị người không ngừng đẩy lên đầu, tại sao vậy chứ? Bởi vì người mở topic là Xích Luyện đại đại, đại đại đang cách không gọi ‘hồn’ ‘Tôi có bóng dáng’.

(Đã sớm nghe nói năng lực của đại thần Bóng Dáng cực kỳ mạnh mẽ, tại hạ lòng sinh khâm phục, cho nên mới đặc biệt đến đây mời tỷ thí để đôi bên cùng tiến bộ. —— Xích Luyện) Nội dung topic này gần như chẳng khác gì phong cách của ‘Túy ngọa hồng trần’, nhìn thì có vẻ ra đàng hoàng, thật ra lại chẳng ra gì, dùng cờ hiệu là luận bàn nhưng thực chất là đang tạo áp lực.

Tại sao lại nói là tạo áp lực?

Bởi anh đưa ra lời mời, người khác không nhất định phải chấp nhận, trong thiên hạ đâu phải ai cũng rảnh mà quan CMN tâm cái tật xấu này của anh, anh mời là người khác nhất định phải đến à?

Mặc khác, sở dĩ nhiệt độ của topic kia không ngưng bay lên là vì người ta đã đưa ra lý do là muốn luận bàn ‘chút thôi’, nếu như không dám xuất hiện thì còn là đại thần gì nữa? Đúng không.

Lúc trước đã nói Mạc Vấn không phải người có sở thích dạo diễn đàn, vì thế mấy ngày nay dù topic này không ngừng nhảy nhót tưng bừng trên diễn đàn, thì cậu cũng không biết gì cả.

Mà Warner cũng giống Mạc Vấn, không có thói quen chú ý hướng đi của diễn dàn, trong năm người bọn họ chỉ có mỗi mình Lambert là thỉnh thoảng có đăng nhập xem tin tức và tám chuyện mà thôi, đáng tiếc vì mấy ngày qua đều ngâm mình luyện tập trong đấu trường giả thuyết nên anh ta cũng quên lướt tin tức.

Cũng vì thế mà đám người ‘Túy ngọa hồng trần’ bắt đầu cuống cuồng lên, nguyên nhân là do dù trong topic có rất nhiều người ngao ngao kêu gọi bảo ‘Đại thần Bóng Dáng nhận lời’ ‘Đại thần đang ở đâu, không phải đang sợ chứ’… Có cổ vũ, có khinh thường phỉ nhổ nhưng đối phương vẫn thờ ơ không chút động tĩnh.

Năm người ám chà chà tụ tập trong một đại sảnh nhìn tốc độ tăng điểm của ‘Đặt cái tên’. Chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà đối phương đã tăng ít nhất gấp hai lần.

“Tôi nói này Hồng Trần, bọn họ không giống như đang offline chút nào, cậu nhìn tốc độ tăng điểm này đi, không chậm hơn chúng ta bao nhiêu cả.” Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn xếp hạng điểm của ‘Đặt cái tên’, không khỏi quay đầu nói với ‘Túy ngọa hồng trần’: “Cậu nói xem, không phải hai đứa nó đang giả ngu chứ?”

‘Túy ngọa hồng trần’ nhíu nhíu mày: “Rất có thể, Từ lúc tôi phát chiến thư đã bắt đầu quan sát mấy người bọn họ, mỗi ngày họ đều online, không thể nói không biết chuyện này được, đúng không.”

Xích Luyện, cũng chính là thanh niên tóc đỏ mắt đỏ, dù tuổi tác cậu ta không lớn, nhưng tính tình rất táo bạo, nóng nảy, thấy Mạc Vấn và Warner vẫn trơ trơ như đá, không nhịn được kích động, bật thốt: “Anh Hồng Trần, không bằng em lại gửi tin cho họ đi? Mỗi người một tin nhắn, em không tin đến lúc đó mà bọn họ còn làm bộ không phát hiện.”

Trong lòng năm người này đều cho rằng Mạc Vấn sợ hãi, cho nên từng tên từng tên mới vênh váo tự đắc, hận không thể lôi Mạc Vấn từ trong mai rùa ra ngoài.

Vẫn là người đàn ông trung niên kia suy nghĩ cẩn thận hơn một chút, chỉ thấy ông ta trầm ngâm một lúc, rồi lập tức khoát tay áo ngăn cản hành động của Xích Luyện, giống như đã nghĩ tới chuyện gì khiến ông ta rất thỏa mãn, cười ha ha hai tiếng, mở miệng tiếp lời: “Tôi nghĩ ra rồi, gấp cái gì, chúng ta hoàn toàn không cần gấp gáp, thời gian càng kéo dài, càng bất lợi đối với bọn họ.”

“Nói thế nào?” Xích Luyện vội vàng hỏi, đầu óc cậu ta đơn giản, tứ chi phát triển, nếu cứ nói quanh co lòng vòng, cậu ta nhất định sẽ không hiểu được.

Người đàn ông trung niên cũng không chê Xích Luyện phiền, thấy cậu ta không hiểu, lập tức kiên trì giải thích cặn kẽ: “Bây giờ cậu vào topic xem thử đi, dù số người nói bọn họ không dám ứng chiến chỉ chiếm số ít, đại đa số người vẫn ủng hộ người mới kia, thế nhưng chỉ cần qua thêm mấy ngày, lòng tin của những người ủng hộ sẽ giảm xuống, sẽ nghi ngờ tại sao đại đại của bọn họ lại không ứng chiến.”

Nói tới đây, ông ta ngẩng đầu đối diện với ‘Túy ngọa hồng trần’, hai người cùng hiểu ý mà nở nụ cười, lúc này, ông ta mới nói tiếp: “Đến lúc thích hợp, người của chúng ta lại vào topic quấy đục nước, như vậy, không cần chúng ta tự mình ra tay đã có thể dễ dàng giải quyết bọn họ, để bọn họ không ngóc đầu lên được!”

“Kế sách rất hay!” Khi nghe vậy, hai thành viên vẫn luôn làm nền, rất ít khi lên tiếng trong đội, cũng tươi cười nhìn người đàn ông trung niên kia, đồng thời không quên duỗi ngón tay cái ra khen ngợi.

“Nào có nào có.” Trong một lúc, người đàn ông trung niên bỗng cảm thấy có chút lâng lâng, cười cười đến mức không ngậm mồm vào được.

Chuyện này quả nhiên thuận lợi như suy nghĩ mấy người ‘Túy ngọa hồng trần’, không biết ‘Tôi có bóng dáng’ và ‘Đặt cái tên’ có phải đã sớm hẹn trước không mà bất kể diễn đàn ồn ào thế nào, bọn họ cũng kiên trì mỗi ngày tham gia thi đấu, hoàn toàn không hề bày tỏ thái độ gì với chuyện khiêu chiến này, tất nhiên cũng không có bất cứ đáp lại nào.

‘Túy ngọa hồng trần’ xém cho rằng âm mưu của bọn hắn sắp thực hiện được.

Ngay lúc chó săn với anti trên diễn đàn sắp bắt đầu một làn sóng nhảy nhót mới, một topic đột nhiên xuất hiện, hunh hăng oanh tạc năm người ‘Túy ngọa hồng trần’.

(Nhận, thời gian cậu định. —— Tôi có bóng dáng)

Cậu ta đáp lại!

Đáp lại!

Đáp lại!

Một ngụm lão huyết xém chút bị ‘Túy ngọa hồng trần’ phun ra ngoài.

Nếu Mạc Vấn đáp lại sớm một chút, thì đối phương sẽ không đau ‘trứng’ như hiện tại, cứ cố tình ngay lúc ‘Túy ngọa hồng trần’ cho rằng mình sắp thắng lợi, Mạc Vấn mới lững thững xuất hiện.

Em gái mày, đáp lại sớm chút thì chết à?

Mạc Vấn cũng không cố ý chọc giận ‘Túy ngọa hồng trần’, bởi vì cậu còn không biết Xích Luyện mở topic và ‘Túy ngọa hồng trần’ là một nhóm, sở dĩ cậu nhận khiêu chiến, là nhờ người hâm mộ mỗi ngày đều kiên nhẫn nhét tin vào hòm thư cậu.

“Warner, anh có nhận được tin nhắn không? Mỗi ngày hòm thư của tôi đều chật ních, tôi cảm thấy không đúng mới liếc mắt nhìn thử, thì phát hiện hình như có người phát chiến thư muốn luận bàn với tôi.”

Tiện tay dọn sạch tin nhắn trong hòm thư, Mạc Vấn khó hiểu, liếc mắt nhìn Warner.

Chiến thư? Warner mở hòm thư, vẫn là số lượng ban đầu. Anh trầm ngâm một hồi mới ngưng trọng nói: “Có khả năng là nhằm vào em, dưới tình huống này tốt nhất là đừng quan tâm, chỉ là một đám hề nhảy nhót mà thôi.”

Lambert vội vàng rút khỏi đấu trường giả thuyết, đăng nhập lên diễn đàn, lấy kinh nghiệm của anh ta, hiện tại có lẽ đã bắt đầu gió tanh mưa máu.

Chờ đến khi Lambert trở lại lần nữa, Mạc Vấn và Warner mới biết tình huống lúc này đã nghiêm trọng đến trình độ nào.

Đến bọn họ cũng không biết chính mình có phải đại thần hay không, nhưng vì loại lý do này mà bị người nói xấu, cảm giác quả thật…

Không treo lên đánh là không thể hả giận được.

“Nhận.” Trong lòng càng tức giận, thái độ của Mạc Vấn càng bình tĩnh: “Nếu tên Xích Luyện kia đã chủ động tìm đến cửa gây sự, không tiếp có khi lại bị nghĩ là sợ hãi, hèn nhát.”

“Đúng, nhận!” Dick bên cạnh cũng chung mối thù đồng ý: “Đánh cho bọn họ chịu không nổi mà chạy về nhà tìm mẹ đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.