Châu Anh gục đầu xuống bàn làm việc trong phòng trực, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cô. Đêm qua cô gần như không chợp mắt, những suy nghĩ rối bời về Gia Nguyên và mọi chuyện xảy ra khiến cô trằn trọc suốt đêm.
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên mái tóc mềm mại của cô. Đôi mắt khép lại, Châu Anh chìm vào một giấc ngủ ngắn ngay trên bàn làm việc. Cảm giác thư giãn hiếm hoi giữa những áp lực và căng thẳng.
Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên từ cánh cửa mở khẽ, y tá Lưu Tuyến bước vào. Cô thấy Châu Anh đang ngủ gật, đầu gục xuống bàn, đôi tay vẫn còn ôm lấy tập hồ sơ bệnh án chưa hoàn thành. Lưu Tuyến mỉm cười, bước đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng lay vai cô.
“Châu Anh, dậy thôi em”. Lưu Tuyến gọi nhỏ, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được chút lo lắng. “Em quên tắt điều hòa rồi, cảm lạnh đấy.”
Châu Anh mở mắt, mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu. Cô khẽ nhắm mắt rồi ngồi dậy, một tay đưa lên xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi. “Em xin lỗi, chị Tuyến… Em không biết mình lại ngủ quên.”
Lưu Tuyến nhìn cô với ánh mắt cảm thông. “Đêm qua em không ngủ được sao? Trông mệt mỏi vậy.”
Châu Anh cười gượng, cố gắng che giấu nỗi lo lắng trong lòng. “Dạ, chắc là do nhiều việc quá nên em không ngủ ngon được.”
Châu Anh định hỏi y tá Tuyến về việc 23 giờ 30 đêm qua, rằng điều đó xảy ra mỗi ngày hay tần suất như thế nào. Nhưng rồi cô lại chọn cách im lặng, không phải do sợ Lưu Tuyến sẽ mắng mình vì không nghe lời dặn mà vì trong thâm tâm Châu Anh vẫn có một cảm giác ‘không an toàn’ hay đại loại là vậy.
Lưu Tuyến đặt tay lên vai cô, an ủi. “Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe của em cũng không kém phần đâu. Nếu có chuyện gì, đừng giữ trong lòng, hãy chia sẻ với chị hoặc ai đó.”
Châu Anh gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ bớt phần nào khi nghe lời khuyên từ Lưu Tuyến. Cô biết chị nói đúng, nhưng cũng biết rằng có những điều không dễ dàng để chia sẻ. “Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng.”
Sau đó, Lưu Tuyến giúp Châu Anh thu dọn lại bàn làm việc, và cùng cô chuẩn bị cho ngày một bận rộn mới.
Sau giờ tập thể dục buổi sáng, khuôn viên bệnh viện dần thưa người. Những bệnh nhân đã quay về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại vài người ở lại sân, tản bộ dưới tán cây hoặc ngồi trò chuyện cùng nhau.
Châu Anh ngồi trên băng ghế đá gần vườn hoa, không khí trong lành và làn gió nhẹ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Gia Nguyên, sau khi hoàn thành bài tập của mình, cũng bước ra từ khu vực sân thể dục. Anh nhìn thấy Châu Anh ngồi một mình trên băng ghế, ánh mắt có chút lưỡng lự nhưng rồi anh vẫn quyết định tiến lại gần. Khi anh đến gần, Châu Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh và mỉm cười nhẹ.
“Anh ngồi đi”. Cô nói, tay vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình.
Gia Nguyên im lặng ngồi xuống, ánh mắt lướt qua những khóm hoa đang nở rộ phía trước.
“Chia khóa dự phòng của tôi đâu? Đưa lại cho tôi đi mà!”. Châu Anh cười gượng, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
“Không!” Gia Nguyên thẳng thừng đáp.
“Nó là của bệnh viện, tôi phải trả lại! Đi mà”. Châu Anh ngước mặt lên, lay nhẹ tay cánh tay anh.
Gia Nguyên hơi dao động trước đôi mắt cún con đó, anh gằng giọng. “Lát nữa tôi trả cho chị Tuyến…”
“Oh” Châu Anh gật đầu đồng ý, cô loay hoay tìm trong túi lọ thuốc quen thuộc, đưa cho Gia Nguyên “Anh lấy cái này đi, phải bôi thường xuyên thì mới hết đau được! Mà…cũng đừng nên nhờ đến cái xích sắt đó nữa, nếu thật sự không cần thiết, tôi gặp nhiều người mắc PTSD rồi, họ có thể dùng cách khác, như vậy không khác gì tự giam cầm mình đâu…”
“Cô không hiểu đâu…tôi cần nó”. Gia Nguyên nhận lấy lọ thuốc từ tay Châu Anh, thái độ hơi trầm xuống.
“Tại sao chứ?” Châu Anh nhăn mặt thắc mắc.
“…Họ sợ tôi! Tôi cũng sợ chính mình”. Ánh mắt Gia Nguyên xa xăm vô định.
“Tôi không sợ anh! Có gì phải sợ chứ, đừng nghe người khác nói”. Châu Anh nhấn mạnh, khẳng định chắc nịch.
“Nếu tôi giết người thì sao…Cô có sợ tôi không, Đinh Châu Anh?”. Dòng suy nghĩ chạy trong đầu Gia Nguyên, nhưng thực tại tất cả vẫn im lặng với hàng nghìn thắc mắc của Châu Anh.
“Cái gì? Tối hôm qua có trộm hả! Bệnh viện thì có cái gì để trộm, bảo vệ đâu?”. Tiếng ồn ào từ những y tá đang tán gẫu ở đằng xa.
“Hôm qua bác Trung bảo vệ xin nghỉ về quê mất rồi. Với nghe nói hình như là túng quá làm liều, không có tiền thì ít nhất cũng có mấy thứ bán được”.
“Sau này trực đêm thì đừng đi lung tung bên ngoài nữa!”. Gia Nguyễn khẽ gằng giọng nhìn Châu Anh.
“…Anh lo lắng tôi gặp nguy hiểm à?” Châu Anh hỏi với giọng trêu chọc nhẹ.
“Không! Tôi lo rằng tôi phải vác cô về phòng trực một lần nữa”. Gia Nguyên đáp, giọng khinh khỉnh.
“Vác gì chứ? Anh tả cứ như tôi là bao cát không bằng”. Châu Anh bĩu môi nhăn mặt.
Cả hai ngồi thêm một lúc nữa trên băng ghế đá. Châu Anh bắt đầu kể cho Gia Nguyên nghe về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày hôm qua, từ việc cô gặp vài bệnh nhân mới, cho đến những câu chuyện vui vẻ giữa các đồng nghiệp trong phòng trực.
“Chị Lưu Tuyến hôm qua còn kể chuyện về những ca bệnh khó ấy”. Châu Anh nói, giọng đầy nhiệt tình. “Chị ấy bảo, có lần đi kiểm tra phòng mà gặp phải một bệnh nhân cứ đòi chị hát cho nghe mới chịu uống thuốc…”
“Anh biết không, hôm qua tôi có ca trực đêm, lại gặp một bệnh nhân mới. Ông ấy vui tính lắm, cứ kể chuyện về thời trẻ hoài. Tôi nghe mãi mà không chán, có lẽ tại vì ông ấy khiến tôi nhớ đến ông ngoại của mình…”. Giọng Châu Anh trầm bổng, đầy cảm xúc khi nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ đó.
Gia Nguyên lặng lẽ nghe, đôi mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Anh không nói gì, chỉ nhướng mày một chút như để thể hiện rằng mình vẫn đang chú ý.
“Ông ấy còn kể về mấy cái kỷ niệm thời còn trẻ, giống như lúc ông ngoại tôi kể lại vậy. Mỗi lần nghe kể chuyện, lại thấy mình học được điều gì đó, dù là những điều rất nhỏ”. Châu Anh tiếp tục, đôi mắt long lanh khi nhớ về những ký ức đẹp đẽ của mình.
Gia Nguyên chỉ khẽ đáp “Ừ.”
Châu Anh cười khẽ, tiếp tục kể về những câu chuyện thường ngày mà cô gặp trong bệnh viện, từ những bệnh nhân dễ mến cho đến những lần cô phải giải quyết tình huống khó xử.
Gia Nguyên vẫn im lặng, nhưng anh gật đầu nhẹ, đồng ý với cô. Dù không nói nhiều, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ, từng lời nói của Châu Anh, như thể cô là trung tâm của thế giới lúc này.
“Anh có thấy vậy không? Cuộc sống, dù có khó khăn thế nào, vẫn có những điều đẹp đẽ nếu mình chịu nhìn nhận”. Châu Anh nghiêng đầu hỏi, đôi mắt tò mò và mong đợi câu trả lời từ anh.
Gia Nguyên dừng lại một chút, rồi trả lời đơn giản “Có lẽ vậy.”
Châu Anh không để tâm nhiều đến sự im lặng của Gia Nguyên. Cô đã quen với cách anh ít nói, và cũng hiểu rằng có lẽ anh chỉ muốn yên tĩnh. Nhưng dù vậy, cô vẫn tiếp tục trò chuyện.
Châu Anh đôi khi liếc nhìn anh, nhận ra ánh mắt anh vẫn dõi theo mình, điều đó khiến trái tim cô đập nhanh hơn một chút.
Một lúc sau, dù không nhiều lời, sự im lặng giữa họ không hề nặng nề, mà ngược lại, nó chứa đựng một cảm giác bình yên đến lạ thường.
Một buổi sáng.
Châu Anh bước vào bếp, ánh sáng từ đèn chiếu xuống làm cho không gian trở nên ấm áp và dễ chịu. Cô đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết để làm bánh, một công thức mà cô đã yêu thích từ lâu và quyết định thử tay nghề của mình để tặng Gia Nguyên như lời cô đã hứa. Cô đặt các nguyên liệu lên mặt bàn, bao gồm bột mì, đường, bơ, và một ít cacao.
Cô cẩn thận đọc lại công thức, sau đó bắt đầu công việc. Đầu tiên, cô đánh bơ và đường với nhau cho đến khi hỗn hợp mịn và nhẹ. Tiếng máy đánh trộn đều đặn vang lên trong bếp, hòa quyện với mùi hương ngọt ngào của bơ và đường.
“Gia…” Châu Anh chạy đến phòng Gia Nguyên, cô đang định gọi tên anh như thường lệ nhưng chợt bị cắt ngang bởi giọng nói quen thuộc.
“Châu Anh!” Hữu Vinh bắt chuyện, giọng nói ấm áp và dễ gần.
“Hữu Vinh! Anh đến thăm bạn à?”. Châu Anh ngẩng lên, hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười đáp lại.
“Đúng rồi, tiện thể ghé qua hỏi Châu Anh tối nay có đi lễ hội ở công viên giải trí không?”. Hữu Vinh mỉm cười, ánh mắt thể hiện sự quan tâm.
“Có lễ hội hả? Châu Anh còn không biết…nhưng mà hôm nay không trực, có thể sẽ đi với Thanh Hương”. Châu Anh đáp lời, giọng điệu cân nhắc.
“Tôi định rủ Châu Anh đi cùng”. Hữu Vinh hơi nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.
“Vậy để tan làm tôi gọi hỏi Thanh Hương thử xem, có gì tôi nhắn Vinh ngay!”. Châu Anh cười nhẹ, trả lời một cách lịch sự.
Hữu Vinh gật đầu, chào tạm biệt Châu Anh.
Châu Anh vừa tạm biệt Hữu Vinh xong, cô bước vào phòng với nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Nhưng khi cánh cửa khép lại, cô bất ngờ dừng lại khi thấy Gia Nguyên đứng ngay ở đó, ánh mắt lạnh lùng đang khóa chặt vào cô. Cô không hề biết anh đã đứng đó từ bao giờ.
Tuy nhiên, Châu Anh không để ý đến sự lạnh lùng trong ánh mắt của anh, hay có lẽ cô đã quá quen với điều đó.
Cô thoải mái nở nụ cười tươi tắn, tiến lại gần anh mà không chút do dự, thái độ tự nhiên và quen thuộc hơn so với lúc nói chuyện với Hữu Vinh.
“Gia Nguyên! Lần trước tôi hứa rồi, bây giờ giữ lời nhé” cô nói, giọng vui vẻ, đưa ra hộp bánh cô vừa cất công làm cả buổi “Là tôi tự làm đấy.”
Gia Nguyên liếc nhìn hộp bánh trên tay cô, ánh mắt anh sắc lạnh hơn bao giờ hết. “Tôi không ăn” anh nói ngắn gọn, giọng điệu pha lẫn sự khinh khỉnh rõ rệt.
Châu Anh hơi sững lại, đôi mắt tròn mở to nhìn anh, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. “Sao lại không ăn? Anh không thích sao?” cô hỏi, cố giấu đi sự thất vọng.
Gia Nguyên lạnh lùng đáp “Bánh này chắc cũng do người khác mua thôi, đúng không? Chẳng có lý do gì để tôi ăn cả.”
“Ý anh là sao? Đây là bánh tôi tự làm! Tôi đã hứa với anh là sẽ mang bánh tới, thì tôi giữ lời! Người khác người khác là như nào?”. Châu Anh nhìn anh, sự tức giận bắt đầu dâng lên trong lòng.
“Của cô làm? Hay lại là đồ của người ta mua rồi bảo là của cô?” Anh cười nhạt, ánh mắt u ám. “Tại sao tôi phải ăn đồ của kẻ khác mua cho cô? Cô thấy tôi cần thiết phải làm vậy sao? Đi mà ăn uống trà bánh gì đó với Roll Royce Phantom của cô đi.”
Lời nói của anh như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng tự trọng của Châu Anh. Cô cảm thấy vừa tức giận vừa bị tổn thương. Khi anh cầm chiếc bánh lên và giả vờ định vứt đi, cô không thể chịu đựng được nữa.
Châu Anh hỏi, giọng cô run lên vì xúc động. “Gia Nguyên! Anh nghĩ tôi nói dối à? Anh nghĩ tôi nhờ người khác mua rồi mang đến cho anh à?” Giọng cô cao hơn một chút, như muốn đè nén cảm xúc đang bùng nổ.
Gia Nguyên không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô với ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, nhưng chính sự im lặng đó càng khiến cô tức giận hơn.
Cuối cùng, không thể kiềm chế thêm nữa, Châu Anh bật lên “Là do tôi tự làm, không liên quan gì đến Phan Hữu Vinh cả! Còn cái bánh hôm trước cũng là do tôi tự mua, Hữu Vinh không trả tiền dùm. Nếu anh không tin tôi, thì đừng bao giờ tin nữa!”
“Cao Gia Nguyên, tôi ghét anh!”.
Lời nói mạnh mẽ, nhưng đôi mắt cô đã đỏ hoe. Nói xong, Châu Anh quay người chạy ra khỏi phòng, nước mắt lăn dài trên má. Cô không muốn anh thấy mình yếu đuối thế này, nhưng trái tim cô như tan vỡ khi nghĩ rằng anh đã hiểu lầm cô đến như vậy.
Những bước chân nặng nề nhưng dứt khoát, để lại không khí căng thẳng bao trùm lên căn phòng. Gia Nguyên nhìn theo cô, cảm giác hối hận lướt qua. Anh không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng rõ ràng là sự xuất hiện của Hữu Vinh đã khiến mọi thứ trở nên rối rắm hơn bao giờ hết.
Gia Nguyên đứng lặng trước cửa sổ, tay cầm hộp bánh mà Châu Anh vừa giận dữ đặt xuống. Ánh nắng chiều chiếu qua lớp kính, hắt lên gương mặt anh những tia sáng yếu ớt, nhưng lòng anh thì chẳng có chút ấm áp nào.
Trước mắt anh là chậu sen mà cả hai đã từng cùng nhau trồng. Những lá sen xanh mướt, từng bông hoa hé nở, tất cả như nhắc anh về những khoảnh khắc hiếm hoi hai người chia sẻ. Nhưng giờ đây, không gian này dường như đang nặng nề hơn bao giờ hết, bởi những lời nói và hành động ban nảy của anh.
Anh hít một hơi thật sâu, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không thể tan biến. Trong đầu Gia Nguyên, hình ảnh Châu Anh tươi cười nói chuyện với Hữu Vinh cứ lởn vởn.
“Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu…?” Anh tự hỏi, nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời. Cảm giác ghen tuông kỳ lạ, sự bất an, nỗi sợ mơ hồ rằng cô có thể thân thiết với ai khác ngoài anh.
Và rồi, sự bực tức đó đã biến thành những lời lẽ cay nghiệt mà anh không thể kiềm chế được. Anh hối hận, nhưng sự tổn thương mà anh gây ra cho Châu Anh thì đã quá rõ ràng.
Gia Nguyên nhìn xuống chiếc hộp bánh trong tay, như một biểu tượng cho sự thất vọng của cô. Bàn tay anh từ từ mở nắp hộp, để lộ ra chiếc bánh Red Velvet trông không quá hoàn hảo, nhưng rõ ràng là được làm bằng cả tâm huyết. Anh lấy một miếng nhỏ và đưa lên miệng.
Ngay khi vị bánh chạm vào đầu lưỡi, một cơn sốc nhẹ lan tỏa trong miệng anh, vị mặn. Rõ ràng là muối đã bị cho quá tay, làm mất đi vị ngọt ngào đặc trưng của Red Velvet.
Anh nhăn mặt một chút, nhưng rồi nhận ra… chiếc bánh này không thể là sản phẩm của bất kỳ tiệm bánh hay nhà hàng nào cả. Nó quá mộc mạc, quá vụng về, điều mà chẳng ai chuyên nghiệp lại phạm phải.
Cảm giác hối hận bắt đầu xâm chiếm lấy Gia Nguyên. “Đinh Châu Anh…tôi sai rồi” Anh tự nhủ.
Mọi thứ bắt đầu sáng tỏ, Châu Anh đã dành cả thời gian và tâm sức để làm chiếc bánh này cho anh. Cô giữ lời hứa của mình, không cần phải nhờ đến ai khác. Và anh thì sao? Anh đã mù quáng, để cho những cảm xúc tiêu cực khiến mình nói ra những lời tổn thương mà chẳng hề suy nghĩ.
Gia Nguyên siết chặt chiếc hộp bánh trong tay, ánh mắt anh không rời khỏi những bông hoa sen ngoài kia.
Anh nhận ra mình đã sai, sai hoàn toàn. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn có thể quay ngược thời gian, để không làm tổn thương người con gái đã luôn ở bên cạnh anh, dù chỉ với sự nhẫn nại và lòng tốt. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, và giờ đây, anh chỉ còn lại cảm giác hối hận đầy ứ đọng trong lòng.
Gia Nguyên không thể đứng yên được nữa. Cảm giác hối hận như một cơn sóng lớn xô đẩy anh. Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải đi tìm Châu Anh, phải xin lỗi cô vì tất cả những lời nói cay nghiệt và hành động tổn thương mà anh đã gây ra.
Không chần chừ, Gia Nguyên lao ra khỏi phòng, từng bước chân hối hả trên hành lang bệnh viện. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì mệt mỏi, mà vì lo lắng. Anh tự hỏi liệu cô có còn ở đây không? Liệu anh có còn kịp xin lỗi cô không?
Khi đến khu vực phòng trực của nhân viên y tế, anh dừng lại, thở dốc, cố gắng hỏi thăm: “Châu Anh đâu? Cô ấy có ở đây không?”
Y tá Lưu Tuyến nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. “Gia Nguyên tìm Châu Anh hả?” Cô ta hơi nhíu mày, rồi lắc đầu. “Cô ấy mới vừa về rồi. Hình như còn xin nghỉ thêm một hôm nữa. Cậu có biết cô ấy bị sao không?”
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Gia Nguyên. Anh đứng bất động, cảm giác hụt hẫng và tội lỗi tràn ngập trong lòng. Châu Anh đã rời đi, và có lẽ là vì anh.
Không còn cơ hội để anh xin lỗi, để anh sửa sai ngay lập tức. Những lời nói của y tá cứ vang lên trong đầu anh, như một lời nhắc nhở rằng anh đã làm tổn thương người duy nhất thật lòng quan tâm đến mình.
Gia Nguyên siết chặt nắm tay, lòng trĩu nặng. Anh muốn nói điều gì đó, muốn hỏi thêm, nhưng mọi thứ như nghẹn lại trong cổ họng. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là chờ đợi, và hy vọng rằng cô sẽ cho anh cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình.
Ngay lúc đó, trưởng khoa Hạ Minh bước tới, vừa đi vừa cầm tập hồ sơ, nhìn thấy Gia Nguyên đứng đó liền lên tiếng “Gia Nguyên, cậu đến tìm Châu Anh à? Nghe nói cô ấy về rồi. Nhưng này, cậu có muốn ăn bánh không? Mấy hôm trước Phan Hữu Vinh có gửi tặng bệnh viện khá nhiều bánh. Đến nay vẫn còn đó, mà chúng tôi lu bu quá chưa đưa cho cậu cái nào.”
Gia Nguyên nghe nhắc đến tên Hữu Vinh, lòng bỗng chùng xuống. Anh gượng gạo đáp “Phan Hữu Vinh…?”
Hạ Minh gật đầu, “Ừ, cậu ta gửi tặng cả bệnh viện. Nghe nói là để cảm ơn vì đã chăm sóc người bạn của cậu ta. Bánh nhiều lắm, chỉ tiếc là bận rộn quá nên giờ vẫn chưa đưa cho cậu được.”
Gia Nguyên chưa kịp nói gì thì y tá Như, người vừa đi ngang qua, nghe câu chuyện liền dừng lại, nhìn anh với vẻ quan tâm. “À, đúng rồi, hôm đó tôi có ghé qua phòng cậu, thấy Châu Anh ở đó. Tôi định đưa bánh của Hữu Vinh cho cậu, nhưng cô ấy bảo không cần, vì phần của cậu cô ấy đã mua riêng rồi.”
Những lời nói đó như sét đánh ngang tai Gia Nguyên. Cảm giác như cả thế giới xung quanh anh dừng lại trong khoảnh khắc. Anh… đã hiểu lầm cô, không chỉ một mà đến hai lần.
——————-‐———–
Châu Anh bước vào nhà, đôi chân mỏi mệt lê bước qua từng bậc thang. Cô cố gắng giữ bình tĩnh suốt quãng đường về, nhưng khi vừa đóng cửa lại, mọi sự kiềm chế dường như tan biến. Không chút do dự, cô ngã xuống giường, cơ thể như không còn chút sức lực nào nữa.
Cảm giác uất ức bắt đầu ùa về như một cơn sóng mạnh mẽ, cuốn đi mọi lớp vỏ bọc mà cô cố gắng tạo ra. Nước mắt cứ thế rơi, không thể kìm lại.
Cô khóc, khóc cho sự quan tâm mà cô đã đặt vào đó, khóc cho công sức mà cô đã dành để làm chiếc bánh, tất cả chỉ để nhận về sự từ chối lạnh lùng từ người mà cô đã hết lòng.
“Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi đã cố gắng đến thế, đã làm tất cả chỉ để mong anh cảm thấy tốt hơn… Nhưng cuối cùng, công sức của tôi lại bị từ chối một cách không thương tiếc. Anh không hề coi trọng những gì tôi làm…”
Trong lòng cô vang lên những tiếng nói nội tâm, từng lời từng chữ như một tiếng nức nở không thể thốt ra.
Cô vùi mặt vào gối, cố gắng ngăn lại những dòng suy nghĩ đau đớn nhưng không thể.
“Cao Gia Nguyên…đáng ghét! Tôi ghét anh!” Châu Anh đập tay vào gối nói to.
Những giọt nước mắt thấm ướt chiếc gối, và Châu Anh cảm thấy lòng mình như bị xé toạc ra. Cô không biết sẽ đối mặt với Gia Nguyên như thế nào trong những ngày tới, nhưng điều duy nhất cô biết chắc là cô không thể tiếp tục giả vờ như mọi chuyện đều ổn.
“Ring…Ring”. Tiếng chuông điện thoại vang lên *Phan Hữu Vinh”.
“Alo…tôi nghe”. Châu Anh nhấc máy.
“Chuyện ban sáng sao rồi? Thanh Hương có đi cùng Châu Anh không?”. Giọng nói ấm áp của Hữu Vinh vọng sang từ bên kia đầu dây.
“Thanh Hương đi công tác rồi…chắc là không đi công viên giải trí được…”. Châu Anh trả lời, giọng khàn khàn.
“Vậy tôi sang đón Châu Anh nhé? Châu Anh có ổn không? Đau họng hay gì à”. Giọng nói lo lắng của Hữu Vinh truyền qua tai.
“Tôi không sao…được, anh qua đón tôi nhé, để tôi gửi địa chỉ”.