Sau ngày cả 2 dọn vào Từ Quang các, chưa kịp nghỉ ngơi thì sóng gió đã vội ập xuống. Vào buổi sáng, Thanh Vy phải dậy vào giờ Dần, đến giờ Mão là đi thỉnh an hoàng hậu. Đến giờ Dần, con Lục đứng bên ngoài nhanh nhẹn đi vào, thì thầm:
– Tiểu chủ\, đã tới giờ Dần.
Thanh Vy nghe vậy nhưng mắt vẫn nhắm chặt, tay cố ý kéo chăn lên che kín mặt. Con Lục giục giã:
– Tiểu chủ\, người dậy nhanh lên đi ạ. Giờ này bình thường các vị tiểu chủ\, nương nương khác đã dậy rất lâu rồi. Người mà không dậy sửa soạn sẽ thành trò cười cho hậu cung mất.
Nghe vậy, Thanh Vy mới miễn cưỡng mở mắt. Con Lục chật vật kéo nàng dậy, nhưng một mình nó làm sao kéo nổi chứ, đành mở miệng gọi mấy cung nữ mới chọn hôm qua vào. Một hồi vất vả cật lực cuối cùng đã kết thúc, con Lục lệnh đi cung nữ tên Ban trang điểm và lấy nước rửa mặt, bản thân đi lấy y phục.
Tầm 1 khắc, con Lục quay trở lại, con Y đã rửa mặt, giờ chỉ chờ con Ban trang điểm mà thôi. Vậy mà lúc này, Thanh Vy mới lờ đờ tỉnh dậy, nàng hỏi:
– Lục! Bây giờ là mấy giờ rồi?
Con Lục hốt hoảng kêu:
– Thôi chết\, còn chưa tới nửa canh giờ nữa.
Bên ngoài, Lý Tâm Vũ đã thức dậy từ bao giờ, nàng đang đứng ngoài Đông các chờ Thanh Vy. Từ Quang các có 2 các, 1 viện, Lý Tâm Vũ ở Tây các, Thanh Vy ở Đông các, còn 1 viện là dành cho cung chủ. Hôm nay, Lý Tâm Vũ mặc một bộ bạch y đơn thuần thanh khiết, trên vải lồng thêm nhiều lớp ren, tầng tầng lớp lớp váy bay bồng bềnh như mây, tựa như tiên nữ giáng trần. Trông Lý Tâm Vũ vừa thanh tao, quý phái nhưng lại không vượt quá quy củ. Trên tay nàng cầm chiếc quạt tròn thêu hình hoa đào trên nền tuyết trắng xóa. Lý Tâm Vũ sốt sắng gọi:
– Thanh Vy! Muội ra nhanh đi\, đến muộn là phạm tội bất kính đó. Nhẹ thì phạt chép cung quy hoặc quỳ\, nặng là vả mặt đấy\, đau lắm.
Thực tình mà nói, Lý Tâm Vũ cũng chưa phải chưa từng chịu phạt. Ở Lý phủ, phụ thân và nhị phu nhân cũng từng trách phạt nàng, nhưng nhìn Thanh Vy thế kia, e chưa từng bị phạt. Còn Thanh Vy? Ngược lại với vẻ lo lắng, vội vã của Lý Tâm Vũ, nàng vô cùng đủng đỉnh chuẩn bị.
Vì vậy, tới tận giờ Mão, cả hai mới tới Trường Xuân cung. Nếu như lúc trước chỉ một mình Lý Tâm Vũ nhìn ngắm mọi thứ, thì lần này thêm cả Thanh Vy nhìn Đông ngó Tây nữa. Điều này làm cho các tiểu chủ khác cười chê mỉa mai, nói cả hai là lũ quê mùa, cả đời sẽ không được diện kiến thánh nhan.
Nhưng cả 2 lại chẳng để ý\, chỉ yên lặng ngồi xuống vị trí của mình để cờ các vị nương nương khác tới. Qủa nhiên\, lát sau\, Đức phi cùng Thục phi đi vào. Lý Tâm Vũ tròn mắt thán phục Đức phi\, nàng ta một thân y phục hoa lệ\, mặc trên người bộ xiêm y màu vàng nhạt cùng các lớp váy bay bồng bềnh\, bên trên còn thêu hình hoa hồng \, đầu cài trâm bạch ngọc hình cánh bướm xanh dương trong suốt\, đầu được búi kiểu *Tùy Vân kế* cánh bướm có 4 viên ngọc lưu ly đỏ\, chân đi *hài* trắng. Hoa phi bắt gặp ánh mắt của nàng\, liền khinh bỉ cười.
Thanh Vy tuy được nhập cung nhiều nhưng Nhạc quý phi vốn thích kiếm thuật, lại giỏi khinh công, chẳng quan tâm gì tới vẻ ngoài, tạo ra khí chất hoang dã, tự do nên phục sức hoa lệ như Thục phi nàng cũng là lần đầu thấy.
Một lát sau, hoàng hậu cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nàng ấy mặc phượng bào uy nghiêm, toát ra vẻ tao nhã, lạnh lùng. Dung mạo nàng mày thanh môi son, đôi mắt hiền từ, nhìn góc độ nào cũng thấy đẹp, không góc chết. Nàng bình thản ngồi xuống, ngồi trên phượng vị nhìn tất cả hoàng phi bên dưới thỉnh an. Nàng chậm rãi nâng tay ra hiệu Bình thân. Bỗng ánh mắt nàng va phải vị trí quý phi trống vắng, cất giọng nói trầm tĩnh, hiền hậu hỏi:
– Ngọc quý phi đâu rồi\, sao bản cung không thấy?
– Hồi nương nương\, quý phi nương nương bảo hôm qua hầu hạ hoàng thượng nên hôm nay sẽ đến hơi muộn. – Lệ tần nhanh tay mách lẻo với hoàng hậu. Lời vừa thốt ra liền khiến bầu không khí trong Trường Xuân cung thực ngại ngùng.
– Lệ tần muội muội nói vậy là có ý gì? Bản cung đêm qua thực sự có nói đến muộn sao? – Từ bên ngoài\, một thanh âm trong trẻo như tiếng nhạc vang lên.
Tất cả đều chú ý tới vị quý phi mới bước vào, nhưng ai nấy sắc mặt đều thoáng vẻ tái xanh, y phục của Ngọc quý phi có phượng hoàng, có điều là phượng hoàng 8 đuôi. Điều này không vi phạm cung quy nhưng không khác gì nói bản thân sẽ có ngày vượt qua hoàng hậu, hoặc nói ta đã rất gần với hậu vị. Nhưng hoàng hậu vẻ mặt thờ ơ, chỉ mỉm cười dịu dàng:
– Ngọc muội muội đến rồi à. Mau ngồi đi.
– Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an. – Ngọc quý phi uyển chuyển\, duyên dáng hành lễ. Xong chưa kịp để hoàng hậu bình thân\, nàng đã ngồi xuống ghế Qúy phi.
Sau đó, tất cả mọi người trừ hoàng hậu lại đứng lên thỉnh an một lần nữa. Thanh Vy cảm thấy đống quy củ này thực phiền phức, cứ mỗi ngày thỉnh an như vậy cũng phải chục lần, nàng sẽ thoái hóa xương khớp sớm hoặc già nhanh mất.