Không gian xung quanh Mộc Tịnh Kỳ bất ngờ vụt sáng, đồng thời kéo tâm trí cô quay trở lại. Cô theo phản xạ đưa tay lau vội nước mắt đang vương đầy trên mặt, ngơ ngác xoay đầu nhìn khắp nơi.
Từ cửa vào nhà, Khưu Dĩnh Ninh mặc sơ mi đen đóng thùng lịch lãm, mái tóc vuốt ngược vô cùng điển trai, trên môi nở nụ cười ngọt ngào đi về phía Mộc Tịnh Kỳ.
Trên tay anh ôm theo một đóa hoa đồng đỏ, từ từ tiến đến gần khuỵu một chân xuống trước mặt Mộc Tịnh Kỳ.
Do quá kinh ngạc, Mộc Tịnh Kỳ không biết phản ứng như thế nào, hai tay căng thẳng đến run lên, trái tim trong lồng ngực sớm đập mạnh như thể muốn nhảy ra ngoài.
Khưu Dĩnh Ninh cong môi cười dịu dàng, lấy hộp nhẫn giấu trong bó hoa mở ra, đưa về phía Mộc Tịnh Kỳ, một lòng kiên định thổ lộ: “Cô Khưu, gả cho anh nhé?”
Cơn xúc động ập đến, nước mắt của Mộc Tịnh Kỳ không tự chủ tuôn trào nhưng miệng lại không nhịn được cười. Ngay cả danh xưng anh cũng đã gọi cô theo họ chồng là anh, lời cầu hôn kia có khác gì không cho cô cơ hội lựa chọn.
Không đợi Mộc Tịnh Kỳ trả lời, Khưu Dĩnh Ninh đã cầm lấy tay trái của cô đeo nhẫn vào ngón áp út. Đeo nhẫn xong, anh trao bó hoa cho cô, bất chợt hôn lên trán rồi lại hôn lên môi cô.
Hạnh phúc lơ lửng ở trong lòng, Mộc Tịnh Kỳ không kìm được liên tục rơi nước mắt. Cô vẫn luôn xem lời Khưu Dĩnh Ninh nói ở ngày tốt nghiệp đại học là lời cầu hôn, nên vốn chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.
Khưu Dĩnh Ninh nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho Mộc Tịnh Kỳ, trên môi từ đầu đến cuối vẫn luôn hiện diện nụ cười mãn nguyện.
Bỗng nhiên, tiếng la phấn khởi vang ầm lên giữa không gian yên tĩnh khiến Mộc Tịnh Kỳ giật nảy mình lập tức ngừng khóc. Từ trong nhà, cha mẹ Khưu cùng mẹ Mộc và cha dượng của Mộc Tịnh Kỳ chạy ùa ra, không ngừng cười nói vây quanh cô.
Mộc Tịnh Kỳ cười khổ, điều gì cô có thể nghi ngờ, nhưng tương lai con cô và Khưu Dĩnh Ninh nhất định sẽ không hướng nội khi có ông bà nội, ngoại nhiệt huyết ở độ tuổi ngoài năm mươi này.
Qua mười giờ, ai về phòng nấy, trong lúc Khưu Dĩnh Ninh tắm rửa thay quần áo, Mộc Tịnh Kỳ tranh thủ ngồi ở bàn trang điểm, cắt hoa hồng cắm vào bình chưng.
Lát sau Khưu Dĩnh Ninh tắm xong ra ngoài, anh đến cạnh Mộc Tịnh Kỳ, giữ tay cô giành lấy kéo, nhẹ giọng nhắc: “Để anh làm, kẻo đau tay.”
Mộc Tịnh Kỳ ngồi nhìn Khưu Dĩnh Ninh đứng cạnh cắm hoa, nhớ lại chuyện lúc tối, cô khó tin cảm thán: “Em thật sự không ngờ anh có thể lãng mạn như vậy.”
Nhận định là một lời khen, Khưu Dĩnh Ninh nhếch môi tự đắc: “Là do anh không muốn thôi, nếu muốn nữa anh cũng không làm được.”
Phải đến mấy giây sau Mộc Tịnh Kỳ mới nhận ra có gì đó sai sai trong câu nói của Khưu Dĩnh Ninh.
Còn chưa được mười phút trôi qua, chín mươi chín đoá hoa hồng đã được Khưu Dĩnh Ninh cắm xong. Tác phẩm… Xấu đến mức không tả nổi.
Nhìn thành quả mình làm ra, Khưu Dĩnh Ninh cười khì khì tự đắc, dọn dẹp qua một lượt rồi cùng Mộc Tịnh Kỳ về giường ngủ.
Nằm trên giường, thấy Mộc Tịnh Kỳ mân mê nhẫn trên tay với biểu cảm vô cùng sung sướng, Khưu Dĩnh Ninh mỉm cười theo, đợi thêm một lúc mới cất tiếng đề nghị.
“Tháo ra đưa anh cất.”
“Sao vậy?” Mộc Tịnh Kỳ yếu ớt thốt lên, vẻ mặt lộ rõ sự tiếc nuối.
“Em đang mang thai, tay bị phù đeo nhẫn không vừa nữa, đợi sinh xong rồi hãy đeo.”
Khưu Dĩnh Ninh vừa giải thích vừa tháo nhẫn ra khỏi tay Mộc Tịnh Kỳ, chỉ mới đeo vài tiếng trên da cô đã để lại vệt hằn đỏ.
Nếu còn cố, sợ rằng có ngày phải cắt nhẫn vì đeo vào nhưng tháo không ra được. Tuy tiếc, Mộc Tịnh Kỳ không còn lựa chọn nào khác, quả thật hiện tại không phải là lúc thích hợp để đeo nhẫn.
Đang vui sướng vì dư âm hạnh phúc vẫn còn vương lại, nhớ đến chiếc nhẫn lấp lánh được đeo trên tay mình, nụ cười trên môi Mộc Tịnh Kỳ lập tức vụt tắt.
Cô lồm chồm ngồi dậy, dùng biểu cảm truy xét nhìn chằm chằm vào Khưu Dĩnh Ninh vừa cất nhẫn vào tủ đang quay về giường.
“Ninh, mua nhà mua xe xong, tiền dư anh đều đưa em giữ, vậy tiền ở đâu anh mua nhẫn?”
Nét thản nhiên trên mặt Khưu Dĩnh Ninh biến mất ngay tức khắc, thay vào đó là biểu cảm lấm lét không dám nhìn thẳng.1
Mộc Tịnh Kỳ hừ lạnh một hơi, gằn giọng dò hỏi: “Anh giấu quỹ đen?”
“Anh…” Khưu Dĩnh Ninh ngập ngừng, cẩn trọng nhìn thẳng vào Mộc Tịnh Kỳ, dáng vẻ vô cùng thành khẩn: “Anh thề, chỉ có một lần này thôi!”
Hai mắt Mộc Tịnh Kỳ hơi híp lại nghi ngờ, nhưng thoắt cái đã lật mặt tỏ ra cam chịu. Giọng nói nhẹ nhàng, nghe có vẻ vu vơ thực chất lại rõ ý than thân trách phận.
“Anh chán em rồi nên giấu tiền nuôi cô gái khác bên ngoài chứ gì. Không sao, em hiểu mà, anh bây giờ toàn diện như vậy, đâu thể để một người vợ bầu to xấu xí xuề xoà làm mất mặt.”
Càng nói, giọng Mộc Tịnh Kỳ như nghẹn đi vì ấm ức, lời nói vẫn tỏ ra mạnh mẽ: “Nhưng cho dù là như vậy, anh cũng phải chọn cô gái tốt một chút, để cô ấy có thể chăm sóc anh, có thể giúp đỡ anh, có thể làm anh hãnh diện…”
Trong lúc Mộc Tịnh Kỳ đang tự biên tự diễn, Khưu Dĩnh Ninh nghệt hẳn mặt ra.
Qua một hồi, nhìn Mộc Tịnh Kỳ mếu máo muốn khóc, Khưu Dĩnh Ninh cười khổ thở dài: “Anh biết ngay mà, để em thân thiết với mẹ chỉ toàn học mấy cái gì không đâu.”
Vừa nói Khưu Dĩnh Ninh vừa trở lại giường ngồi xuống sát bên Mộc Tịnh Kỳ. Anh dùng vẻ mặt đanh đá đối đầu vẻ mặt không cam tâm của cô, từ tốn phản kích.
“Em nuôi anh mấy năm nay mà không biết tính anh sao? Anh làm việc cực khổ kiếm tiền chẳng lẽ đem cho không người ngoài xài? Nếu đã dư tiền như vậy đương nhiên phải tiết kiệm để lo cho đứa thứ năm, sáu, bảy,… của chúng ta chứ.”1
Mộc Tịnh Kỳ hoảng hốt ra mặt, hai mắt mở to cảnh giác cao độ nhìn Khưu Dĩnh Ninh. Cô luống cuống hất chăn ra muốn trèo xuống giường, sợ hãi né tránh: “Em muốn bỏ nhà đi!”
Khưu Dĩnh Ninh nhếch môi cười gian, lật thế từ bị cáo sang nguyên cáo. Anh từ tốn ôm Mộc Tịnh Kỳ kéo lại, mềm giọng trấn an: “Anh đùa thôi, nhưng chúng ta giao kèo trước, em muốn bỏ nhà đi thì sinh xong mười đứa, sau đó anh sẽ không cản.”
“Em không nói chuyện với anh nữa…” Mộc Tịnh Kỳ uất nghẹn nằm xuống vùi mặt vào chăn, ghét bỏ đẩy tay Khưu Dĩnh Ninh ra khỏi người mình.
Lật ngược tình thế thành công, Khưu Dĩnh Ninh tươi cười kiêu ngạo. Có trách, phải trách Mộc Tịnh Kỳ học hư quá dở, cô theo mẹ Khưu lắm chiêu nhiều kế suốt mấy tháng nay vẫn không đấu thắng lại anh.1
Khưu Dĩnh Ninh dù đang tự cao vẫn phải kiềm chế, tỏ ra khiêm tốn để dỗ dành Mộc Tịnh Kỳ. Anh nằm xuống bên cạnh, nghiêng người về phía cô, khẽ vuốt tóc cô một cách ân cần.
Bao nhiêu năm trôi qua, dáng vẻ vô tư của Mộc Tịnh Kỳ hiện tại mới chính là dáng vẻ Khưu Dĩnh Ninh thích nhất. Anh không cần phải lo lắng cô giấu tâm tư trong lòng, cô muốn bày trò thì bày trò, muốn nổi giận thì nổi giận, được làm chính bản thân mình.
Khưu Dĩnh Ninh vòng tay ôm chặt Mộc Tịnh Kỳ vào lòng, thì thầm thỏ thẻ: “Em không chỉ là cô Khưu của anh, em còn là tất cả của anh. Anh xem em là tương lai để phấn đấu, em sẽ không nhẫn tâm khiến anh “phá sản” đúng không?”
Mất Mộc Tịnh Kỳ, cũng giống như tài sản lớn nhất Khưu Dĩnh Ninh có sẽ mất hết.
Mộc Tịnh Kỳ lúc này mới kéo chăn xuống một chút, để lộ mắt ra ngoài quan sát biểu cảm của Khưu Dĩnh Ninh.
Thấy được ánh mắt chân tình của Khưu Dĩnh Ninh dành cho mình, Mộc Tịnh Kỳ bất giác nhoẻn miệng cười ngẩn ngơ.