“A!” Mộng Vãn Tình bị một lực đẩy làm ngã xuống đất. Cơn đau nhói từ chân truyền lên tận não, cô kêu lên một tiếng nhỏ.
“Ôi thật xin lỗi, cô có sao không?”
Xuất hiện trước mắt cô là một cô gái có mái tóc vàng óng ả, gương mặt xinh đẹp thuần khiết tựa nữ thần. Giọng cô ấy vang lên thật mềm mại, dễ nghe.
Cô ấy đẹp thật.
Đó là suy nghĩ đầu tiên vọt ra khỏi đầu cô khi thấy khuôn mặt của cô gái này.
Mắt to tròn, gương mặt nhỏ nhắn, da trắng nõn như sứ.
“A không sao ạ!” Cô mỉm cười, chống tay đứng dậy. Cô gái thu bàn tay ngọc ngà lại, cười tươi tắn “Thật xin lỗi cô nhé, tôi không cố ý.”
Cô gái quay ngoắt lại, nhảy bổ lên ôm chầm lấy hắn “Hoắc Tường Quân của ta mấy tháng không gặp vẫn đẹp trai nhức lòng người nha~”
“Nhớ cục cưng quá à~”
“Xuống đi.” Hắn thấp giọng xuống, kéo tay cô gái ôm lấy cổ mình “Sao về sớm vậy?”
“Cho ôm lát nữa đi mừ!” Cô gái càng ôm chặt lấy hắn hơn, giọng nói nũng nịu mềm mại như mật ngọt rót vào tai. Hoắc Tường Quân mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, cũng không nói cô ấy xuống nữa.
Chồng mình đột nhiên bị một người lạ mặt ôm lấy, cô nên bày tỏ cảm xúc gì bây giờ?
Mộng Vãn Tình đứng nhìn cảnh này, lòng bỗng rối bời. Cô không thích việc này, nhưng cô thì có thể làm gì chứ?
Nhưng, lần đầu thấy hắn cư xử như vậy với một cô gái khác… Mộng Vãn Tình đã nhìn thấy, ánh sáng vút lên trong chốc lát ngay trong chính đôi mắt đen sau thẳm của hắn. Cô chưa từng thấy tia sáng nào trong đôi mắt đen không đáy ấy. Cô cũng chưa từng nhìn thấy, gương mặt hắn hoá ra… lại có thể thoải mái tới như vậy…
Sát khí… biến mất rồi.
Cô gái ấy… là ai chứ? Hai người họ, trông thật thân thiết.
Cô nhìn hai người trước mặt, bỗng cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa mình và người đàn ông trước mắt.
Đối với hắn, hình như cô gái này rất đặc biệt… Mộng Vãn Tình có thể chắc chắn điều đó, ở cạnh hắn bao lâu nay, cô phải nhìn sắc mặt hắn để sống, làm sao có thể không nhận ra sự thay đổi trên cơ mặt căng cứng của hắn chứ.
“!!!” Mí mắt cô bỗng giật xuống, một nửa trọng lực như bị rút cạn, cô suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Cơn đau ở chân… Lại tới rồi!
Cô cắn môi dưới, tay siết chặt lấy vạt váy.
“Cô, đem hành lí của cô ấy vào bên trong.” Hắn nhìn cô, ra lệnh.Chân cô khẽ run lên, cô cố nở nụ cười bình ổn nhất có thể, từ chối “Thật xin lỗi, tôi còn có…”
Cô gái quay đầu lại nhìn cô, khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp lại “Cô hình như là người mới? Tôi chưa thấy cô bao giờ.”
Cô không trả lời cô gái ấy, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hoắc Tường Quân lướt xuống phía gót chân cô, Mộng Vãn Tình dùng chân gạt đất lên, che giấu vết nước đỏ chảy từ trên chân cô xuống.
“Đi đi.” Hắn hất cằm về phía vườn sau, cô cúi người xuống “Cảm ơn thiếu gia. Tiểu thư, tôi xin phép.”
Cô xách váy đi nhanh nhất có thể. Cô gái bên cạnh hắn nhìn theo bóng dáng của cô, nói nhỏ “Em thấy cô ấy hơi kì lạ, dáng đi của cô ấy… Có phải đang giấu anh chuyện gì không?’
“Không, em nghĩ nhiều rồi.” Hắn bế cô gái bằng một tay, tay còn lại kéo chiếc vali, đi thẳng vào biệt thự “Mễ Tuyết, vừa về hắn em mệt rồi, có muốn nghỉ ngơi không?”
[…]
“Ha…a.” Cô nén cơn đau, bôi thuốc lên miệng vết cắt đang mở ra, máu không ngừng chảy ra, chảy lênh láng trên sàn nhà. Cô đùng bông thấm vết thương, nó sâu hơn cô tưởng tượng, e là không thể khép miệng vết thương lại được.
Nếu giờ cô nói cô cần đi bệnh viện khâu lại vết thương, hắn có cho cô đi không?
Mộng Vãn Tình lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ đó đi. Tuyệt đối không, hắn chắc chắn không đồng ý.
Cô cắn răng dùng băng quấn lên vết thương, hy vọng nó sẽ tự lành lại. Cô ngả người nằm trên chiếc giường nhỏ, mồ hôi tuôn ra như suối, nóng quá!
Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng quạt kêu vo ve, cả người cô như có tảng đá đè nặng lên. Cô lại nhớ tới cô gái lúc nãy…
Cô ấy là ai vậy?
Người thân của hắn sao?
Nhưng theo cô biết đâu có ai trong nhà họ Hoắc tỏ ra thân thiện với hắn đâu? Cô ấy là ai?
Tại sao hắn lại có vẻ sủng ái cô ấy như vậy?
Mộng Vãn Tình rơi vào trầm lặng, cô nhớ cái ánh mắt của hắn khi nhìn cô gái ấy. Ngạc nhiên, vui mừng, yêu thương… Những cảm xúc hiện lên đan xen tạo thành một tia sáng vụt qua mắt hắn.
Hoắc Tường Quân còn để cho cô ấy làm nũng với mình, ôm mình nữa. Hắn không đẩy cô ấy ra.
Trái tim cô bỗng trùng xuống. Lẽ nào… là người hắn… thích sao?
Vậy… vậy còn cô thì sao?
Nếu… cô ôm hắn như vậy… hắn có cho không?
Gương mặt đầy sát khí, thù địch của hắn hiện lên khiến cô rùng mình. Không thể có chuyện đó, hắn tuyệt đối không cho phép!
Cô trầm ngâm nhìn lên trần nhà, giờ cô nên làm gì đây?
Buồn ư, có chứ. Nhưng buồn thì sao? Cô chẳng có tư cách gì để buồn cả. Hắn đâu có để ý tới cô.
Cô nở nụ cười nhạt, cô với hắn kết hôn được một năm rồi, chỉ còn một năm nữa, cho cô ở lại với tư cách là “vợ” hắn.
Nếu… thực sự đến lúc ấy… Hẳn là Hoắc Tường Quân không do dự ném cô một phát đi đâu ha?
Cô cười một mình, mặc cho trái tim như bị ai bóp nghẹt lại, cô không còn lựa chọn nào khác…
Cô nằm vậy cho tới tận tối mịt, giờ người cô rã rời, cô chỉ muốn nằm ỳ ra như vậy thôi. Hiện tại, mặc dù cô không biết vị tiểu thư xinh đẹp đó là ai, nhưng cô biết hắn rất coi trọng vị này, nên có lẽ trong một thời gian tới hắn vui vẻ bên cô ấy cũng chẳng tìm đến cô trút giận đâu.
Cô đứng trước cái gương cũ, bị rạn nứt, giơ tay cởi chiếc váy người hầu xuống. Chiếc váy rơi tuột xuống đất, cô cởi hết những thứ đồ trên người mình, nhìn vào trong gương.
Những vết bầm tím, sưng đỏ, vết sẹo ngắn dài chi chít trên người cô. Từ cổ cho tới bắp đùi, không có chỗ nào lành lặn.
Mộng Vãn Tình chạm tay lên từng vết sẹo trên người, lòng nhói lên từng cơn, mỗi vết sẹo này, đều là một lần cô vào sinh ra tử.
Cô chạm lên mặt mình, thân thể cô có nát bét, cũng chỉ còn lại mỗi cái mặt còn nguyên vẹn.
Sống vật vờ với tư cách phế vật, cô nào có thể yên bình mà sống chứ.
Phải rồi, cuộc đời cô là vậy mà…
Đi đâu cũng làm trâu làm ngựa cho người khác chà đạp mà thôi.
“Anh hứa đó!”
Chà, thật là…
Cô tặc lưỡi. Lấy một chiếc váy màu trắng dài mặc lên người, che đi những vết sẹo xấu xí.
Anh mà nhìn thấy thân thể mục nát này của tôi, liệu anh còn có thể chấp nhận tôi không?
Bản thân cô chẳng được hoàn hảo, chỗ nào cũng khiếm khuyết.
Mộng Vãn Tình mở cửa đi ra ngoài, ngồi xuống bãi cỏ, dựa lưng vào một gốc cây, ngẩng mặt nhìn trăng sáng.
Cô nhắm hờ mắt lại, cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua cùng với sự tĩnh mịch của màn đêm, thật thoải mái.
Chỉ có mình cô như vậy…
Rắc.
“Ai?” Cô mở bừng mắt, bóng đen kéo dài lê thê trên mật đất. Mộng Vãn Tình nheo mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng, khuôn mặt người đó dần hiện lên.
“Anh là ai?”