Dẫn Dụ Sói Vào Hang

Chương 31: Cần chị giúp (H)



Ninh Mịch rất sốc trước hành động thô lỗ của anh. Cô đưa tay liên tục đánh vào ngực Tần Lãng, tuy nhiên cũng chẳng thể thoát khỏi tay sói. Nhưng bác sĩ Triệu không phải cô gái dễ dàng đầu hàng, buông tay chịu trói, anh mải mê cưỡng hôn cô, nhưng rồi lại bỗng chốc cau mày, đôi môi nới lỏng và buông tha cho khuôn miệng nhỏ nhắn.

Mùi tanh xộc vào cổ họng, Tần Lãng đưa tay chạm lên môi, những đầu ngón tay dính màu đỏ, cô vừa cắn môi anh đến chảy cả máu. Nụ hôn ướt át lẫn đau đớn, đây là cách cô kháng cự.

– Em điên rồi à?

Ninh Mịch không muốn mạnh tay với anh, nếu cô thật sự dùng sức thì chắc chắn cả hai đều sẽ bị thương. Nhưng bây giờ lý trí của anh nào được tỉnh táo khi quyền làm chủ đang thuộc về cơ thể bị mất kiểm soát. Tần Lãng nới lỏng cà vạt trên cổ, đồng thời vòng tay ôm lấy eo cô, đẩy Ninh Mịch vào phòng rồi dùng chân đá nhẹ cánh cửa để đóng lại.

– Em đang làm gì vậy? Mau bỏ ra.

Tần Lãng không trả lời, cứ im lặng mà hành động khiến cô càng thêm hoang mang. Anh ép sát cô vào tường, đồng thời tháo cavat rồi nắm hai tay cô giữ ra phía sau lưng, không chần chừ mà rói lại. Ninh Mịch đã sốc lại càng thêm ngỡ ngàng, dĩ nhiên cô chẳng chịu đứng im mà vội vã giật tay ra, nhưng chỉ cần một bàn tay to lớn, anh đã có thể giữ chặt hai cổ tay nhỏ nhắn. Tần Lãng mất kiểm soát mà siết chặt bàn tay để ngăn cô phản kháng, Ninh Mịch đau đớn liền thốt lên:

– Em điên rồi à? Bỏ ra đi, chị không muốn làm em bị thương.

Lời cô nói lúc này chẳng còn tác dụng gì cả, Tần Lãng dùng cavat trói chặt hai tay cô vào nhau, cùng lúc nói:

– Tôi cần chị giúp.

Cô ngớ người vì không thể lý giải được hành động lẫn lời nói của anh. Nhưng dường như thông qua biểu hiện của Tần Lãng, cô đã bắt đầu có chút suy đoán về nguyên do khiến anh trở nên cuồng bạo thế này dù trước đó “cậu nhóc” rất lạnh lùng khi tiếp xúc với cô chứ đừng nói đến chuyện muốn tiếp xúc thân mật.

Cũng vì Ninh Mịch nghĩ anh là một cậu nhóc nhỏ tuổi nên đã kiên nhẫn xem xét chứ không kịch liệt chống trả rồi bỏ chạy khỏi “em trai”. Cô nào hay biết thực chất cô chỉ là con mồi đang rơi vào tay rói già gian xảo.

– Em không ổn sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói chị biết đi.

Bây giờ anh đâu còn đủ bình tĩnh hay tâm trạng để kể lể, tâm sự với cô về chuyện đã xảy ra, thứ anh muốn lúc này là được thỏa mãn.

Tần Lãng không trả lời, anh như con hổ đói chỉ muốn vồ lấy cô, bất thình lình hôn lên chiếc cổ trắng ngần, bàn tay tranh thủ mở từng cúc áo trên người cô. Ninh Mịch hốt hoảng vội phản kháng, nhưng tay cô đang bị trói chặt, bây giờ cô mới nhận định rõ tính nghiêm trọng của sự việc, anh thật sự bị điên rồi, hệt như người mất trí, ngoài việc đen tối kia ra thì chẳng thể nghĩ được gì khác nữa.

– Dừng lại đi, đừng mà…

Cô chắc chắn anh đã gặp chuyện gì đó, nhìn biểu hiện lẫn hành động mất kiềm chế của anh, hoàn toàn không giống với một người tỉnh táo. Trong lúc đầu óc mụ mị, những chiếc cúc áo rắc rối khiến anh muốn bốc hỏa vì chẳng đủ kiên nhẫn. Bàn tay nam tính không ngần ngại xé toạc chiếc áo trên người cô.

– Đừng, em điên rồi!

Sự việc đã đi xa ngoài tầm kiểm soát, cô hốt hoảng, mặt tái đi vì quá sốc. Ninh Mịch lập tức vùng vẫy, vì tay đang bị trói nên cô đã dùng chân để phản kháng.

Ninh Mịch co chân rồi dùng đầu gối tấn công vào bụng anh. Nhưng có một điều cô chẳng hay hề hay biết, thật ra Tần Lãng rất giỏi võ, cũng giống như cô, anh đã học võ từ khi còn nhỏ.

Cứ nghĩ một phát sẽ đá trúng, nhưng không ngờ anh đã kịp thấy cô ra đòn mà dùng cánh tay rắn chắn chặn lại. Trong lúc cô vẫn chưa kịp định thần, Tần Lãng chẳng chút chần chừ, nhanh chóng luồn tay dưới chân cô rồi bất chợt nhấc người cô lên, vác gọn trên vai và thẳng bước tiến đến chiếc bàn nằm ở góc tường.

Anh đặt cô nằm lên bàn, do thèm khát nên chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Cô ê ẩm cả lưng vì sự thô bạo của anh, chiếc áo bên ngoài đã bị xé toạc, để lộ nội y lấp lóa bên trong khiến cô xấu hổ đến mức đỏ cả mặt, hôm nay “em trai” đã thật sự hóa sói, hành động cưỡng đoạt vô cùng đáng sợ.

Ninh Mịch vẫn chưa chịu khuất phục, cô cố cử động hai cánh tay với hy vọng nới lỏng dây trói, đồng thời gắng sức ngồi dậy. Nhưng Tần Lãng nhanh tay đè vai cô xuống mà giữ chặt, lúc này Ninh Mịch đã rất bực mình, cô hét lên:

– Mau bỏ ra.

Anh chẳng những không buông tha mà ngược lại còn chạm tay vào lưng quần của cô, muốn cởi cúc quần để tiến xa hơn. Ninh Mịch liên tục vùng vẫy và đạp chân tứ tung hòng ngăn chặn hành động xấu từ anh:

– Bỏ ra, dừng lại đi, em không thể làm những chuyện như vậy!

Lúc này tai anh khác nào bị điếc, Tần Lãng như thể không nghe thấy, thao tác càng nhanh hơn. Anh túm lấy hai chân cô, lạnh lùng tách hai chân thon dài rồi xen vào đứng giữa, bây giờ dù cô có muốn đá anh cũng không thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.