Ninh Mịch giữ sự điềm tĩnh, trong khi những người xung quanh đã hét lên vì lo lắng và hoảng sợ. Cô phản ứng nhanh nhạy lập tức ngã nửa cơ thể về sau, dẻo dai và đầy điêu luyện, dễ dàng né được cú đánh từ hắn. Chưa dừng lại ở đó, Ninh Mịch lấy đà đứng thẳng người như ban đầu, nhanh chóng chụp lấy cổ tay của hắn rồi bẻ mạnh khiến hắn thốt lên đau đớn, cơ mặt nhăn lại.
Những tên còn lại thấy vậy cũng lập tức nhào đến, tay cô vẫn giữ chặt cổ tay của tên vừa có hành vi bạo lực. Ninh Mịch vung chân đá mạnh vào bụng của tên đang lao tới. Cô dùng lực đẩy mạnh tên đang bị giữ cổ tay ra xa để xử lý tên còn lại đang vung cú đấm tiến về phía cô.
Bác sĩ Triệu lúc này đã hóa thành võ sư, gương mặt xinh xắn cùng mái tóc bới cao gọn gàng, dẫu đang đánh đấm cũng tỏa ra sức hút khó cưỡng. Cô chủ động chạy về phía tên giang hồ, đến lúc thích hợp liền bật người lên cao, vung một chân đá mạnh vào phía dưới cằm kẻ đang lao tới, tuyệt chiêu đá chân vô cùng đẹp mắt và chuẩn xác.
Ba tên đàn ông cao to bị cô hạ gục chỉ trong vòng một nốt nhạc. Vì vết thương ở vai vẫn chưa khỏi hẳn nên cô bị đau sau màn múa vài đường tay chân vừa rồi. Ninh Mịch hơi chau mày, cô đưa tay chạm vào vị trí bị thương. Bọn chúng cũng nhanh chóng đứng dậy sau khi bị cô cho ăn mấy đường quyền, tuy nhiên lúc này, những con quỷ dữ trong chúng đã thực sự trổi dậy.
Một trong ba tên rút từ trong túi áo ra một cây súng ngắn, mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng chẳng khác nào khủng bố liền hét lên rồi bỏ chạy tán loạn. Bọn chúng tức giận cực độ, lần đầu tiên bị một người phụ nữ đánh đến thê thảm, cảm giác này, đối với chúng là một sự sỉ nhục:
– Con khốn, mày sẽ phải trả giá!
Mũi súng hướng về phía cô trong sự kinh hoàng của biết bao ánh mắt. Quả thật những gì cô suy đoán không sai, bọn người này chắc chắn là xã hội đen.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài, lực lượng chức năng đã ập đến kịp lúc. Ban nãy một nữ y tá nhận thấy tình hình căng thẳng nên đã gọi điện báo cảnh sát. Do đồn cảnh sát ở gần đây nên họ đã có mặt kịp thời.
Cảnh sát lập tức đi vào trong và bao vây xung quanh khu vực đang xảy ra sự việc.
– Chúng tôi nhận được tin báo có kẻ quấy rối. Đề nghị các anh bỏ vũ khí xuống và theo chúng về cơ quan hợp tác điều tra.
Đứng trước mũi súng của cảnh sát, bọn giang hồ cũng không dám làm càng thêm nữa. Dù sao chúng vẫn còn việc làm ăn dang dở, tên đại ca đầu xỏ lại đang bị thương phải nhập viện, nếu chống đối với cảnh sát thì khác nào đi vào con đường tự hủy.
Chúng được giải đến đồn cảnh sát, còn cô và các bác sĩ cùng những bệnh nhân có mặt khi vụ việc diễn ra được cảnh sát lấy lời khai trực tiếp ngay tại bệnh viện. Hôm nay quả thật mệt mỏi, đến cả giờ nghỉ trưa cô cũng chẳng được bình yên.
…
Hoàng hôn đã buông xuống, đến lúc cô kết thúc một ngày làm việc và trở về nhà. Vì cô đi làm bằng xe bus nên mỗi ngày sau khi tan làm Ninh Mịch đều đi bộ khoảng mười lăm phút để đến trạm xe bus.
Đi ngang qua một cửa hàng thời trang, thông qua lớp cửa kính của shop, Ninh Mịch tình cờ phát hiện dường như có kẻ đang theo dõi cô.
Tuy khá lo lắng nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, dù sao ở đây cũng có nhiều người qua lại, có lẽ chúng vẫn chưa dám hành động.
Vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ, đoạn đường phía trước sẽ đi ngang một bãi đất trống nên khá vắng vẻ, lỡ như chúng thật sự là những tên biến thái đang theo dõi cô thì nguy to, tuy cô biết võ nhưng cũng không thể vì vậy mà chủ quan. Sau vài giây ngẫm nghĩ, cô quyết định phải thay đổi lộ trình di chuyển nhằm cắt đuôi bọn chúng.
Ninh Mịch thử đi thật nhanh, y như rằng cô nhận thấy phía sau có những tiếng bước chân rất ồ ạt, nhưng khi cô đứng khựng lại và quay người nhìn ra phía sau thì chẳng thấy ai cả.
Cảm giác bất an và lo lắng trong cô càng dâng lên dữ dội. Ninh Mịch cảm nhận dường như có nhiều hơn một tên đang bám theo phía sau cô. Đi qua một hàng xe ôtô đang đỗ dọc lề đường, cô thấp thoáng thấy có người đang ngồi trong chiếc xe Mercedes Maybach S600. Lúc này cô cũng chẳng còn tâm trạng để ý mức độ sang chảnh của chiếc xe đắt đỏ kia.
Ninh Mịch bí bách đường cùng nên đành làm liều, cô bước xuống lề đường rồi nhanh chóng đi đến gần chiếc xe và mở cửa ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái. Vừa đóng cửa lại cô liền cất lời để giải thích:
– Xin cho tôi ngồi nhờ một chút, có kẻ đang theo dõi tôi.
Chủ nhân của chiếc xe im lặng không đáp lời. Cô đưa mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh rồi thốt lên trong sự ngỡ ngàng:
– Là nhóc…
Một lần nữa cô tự mình sa vào tay anh, quả thật không sai khi nói đây là định mệnh vì trùng hợp thay trong hàng loạt chiếc xe đỗ bên vệ đường, cô lại chọn vào đúng xe của Tần Lãng.