Biên tập: Mèo
“Cậu đúng thật là…… bị sắc đẹp làm cho mê mẩn rồi.”
Những năm gần đây, ở Vân Thành việc ăn cơm tất niên tại khách sạn rất được ưa chuộng. Gần như các khách sạn lớn đều được đặt kín chỗ trước Tết Nguyên Đán cả một khoảng thời gian dài.
Bà nội Giang Tuân sinh được hai trai một gái. Thật may cô con gái lấy chồng cũng ở thành phố này, hằng năm cả gia đình đều sum họp ăn tết cùng nhau.
Tại khách sạn 5 sao nào đó ở khu phía Tây thành phố, trong phòng bao cao cấp sang trọng, đèn chùm pha lê trên cao toả ra ánh sáng chói lọi.
Đồ ăn của khách sạn đa dạng cả màu sắc lẫn hương vị, sau khi Khổng Oánh đã ăn uống no nê, cô đi ra khu vực khác trong phòng bao được bày trí ghế xô pha để ngồi nghỉ ngơi.
Giang Tuân ăn xong sớm hơn cô nên ra đó ngồi chơi game từ lâu.
Khổng Oánh buồn chán ngồi lướt bản tin bạn bè, lúc lướt đến bức hình Cố Ảnh đăng thì cô khẽ nhíu mày lại.
Liếc nhìn về hướng bàn ăn, bữa tiệc gia đình này trong chốc lát không thể nào kết thúc được, Khổng Oánh nhích dần ra giữa xô pha, nghiêng người nhìn sang Giang Tuân, “Anh ơi.”
Giang Tuân chẳng buồn ngẩng đầu lên, anh hỏi lại: “Có chuyện gì?”
“Bây giờ anh đang rảnh đúng không?” Khổng Oánh trưng ra vẻ mặt lấy lòng, “Anh giúp em chuyện này nhé?”
“Đang bận.”
“Anh chơi game thì có chứ bận bịu gì đâu!” Khổng Oánh nói, “Anh lái xe đưa em đến chỗ này được không? Em đi đưa chút đồ cho người ta, đi về ngay à.”
Giang Tuân đưa tay móc chìa khoá xe trong túi ra ném sang cho cô, “Tự đi đi.”
“Em có bằng lái chứ đã lái xe được mấy lần đâu.” Khổng Oánh đưa điện thoại đến trước mặt anh, định rung động lòng trắc ẩn của anh, “Anh xem đêm giao thừa mà chị Tiểu Ảnh chỉ ăn cái này thôi, em muốn mang ít đồ ăn đến cho chị ấy, dù gì chị ấy cũng là bạn học của anh mà.”
Giang Tuân dừng trò chơi lại, ánh mắt nhìn sang màn hình điện thoại chừng hai giây rồi mới thúc giục: “Vậy nhanh lên đi.”
Biết anh đồng ý, ngay lập tức Khổng Oánh gọi nhân viên phục vụ đến chọn vài món ăn và dặn cô ấy gói lại thật nhanh.
Cô nói xong, Giang Tuân ung dung xen vào một câu: “Có bánh kếp không?”
Người phục vụ rõ ràng ngạc nhiên ra mặt, có điều rất nhanh sau đó đã phản ứng lại, “Dạ có thể yêu cầu đầu bếp làm.”
“Vậy làm thêm một cái.” Giang Tuân nói.
Người phục vụ đi rồi, Khổng Oánh nghi hoặc hỏi: “Ban nãy anh ăn chưa no sao?”
Giang Tuân thoát trò chơi, mở bản tin bạn bè, trả lời một tiếng ừ cho qua chuyện.
Một lúc sau, người phục vụ đem thức ăn đã được đóng gói cẩn thận đến, Khổng Oánh xin phép mẹ xong thì cùng Giang Tuân bước ra cửa.
Cô nàng có đến nhà Cố Ảnh một lần, lần đó đến là để lấy tập tài liệu về ôn thi.
Đến trước cổng khu dân cư, Khổng Oánh định bảo Giang Tuân ngồi trong xe đợi cô, cô chạy lên đưa xong sẽ xuống ngay. Nào ngờ đâu vừa mới nhấc chân lên thì thấy Giang Tuân cũng bước xuống xe, “Anh làm gì đó?”
“Trời lạnh, anh lên đó cùng em.” Giang Tuân chỉ mặc độc chiếc áo hoodie màu đen, không tròng thêm áo khoác.
Ngay từ đầu Khổng Oánh đã cảm thấy có điểm gì đó bất thường, lúc bước lên lầu cô nàng mới muộn màng nhận ra rằng, chẳng phải trong xe có điều hoà sao?
Vừa bước vào nhà Cố Ảnh, Khổng Oánh nóng lòng đoạt lấy đồ ăn trong tay Giang Tuân bày từng món từng món một ra bàn ăn, “Chị Tiểu Ảnh, đúng lúc cả nhà em đang ăn cơm ở gần đây, ba em và hai cậu còn đang uống rượu ở đó. Em chán quá không có việc gì làm nên muốn đến nhà chị chơi, mang thêm đồ ăn ngon đến cho chị, chị tranh thủ ăn luôn lúc còn nóng đi.”
Lòng Cố Ảnh không nén nổi xúc động.
Sao mà cô không biết, chắc chắn cô nàng này nhìn thấy bức ảnh mình đăng trên bản tin nên mới có lòng mang đồ ăn đến.
Lúc cô đăng ảnh lên bản tin hoàn toàn không có ý nghĩ tỏ vẻ đáng thương, mà nghĩ đơn thuần là muốn góp vui với mọi người mà thôi.
Nhưng mà chuyện ăn không no là thật, cô vốn định trễ chút nữa sẽ nấu mì gói ăn thêm, giờ thì xem ra không cần nữa.
Trong nhà không có sẵn đồ uống, Cố Ảnh đang định đi rót cho hai người họ ly nước ấm, Khổng Oánh nhìn ra được ý cô nên vội vàng kéo cô đến bàn ăn ấn cô ngồi xuống, “Chị ăn nhanh đi, bọn em không khát đâu.”
Cố Ảnh thoáng nhìn qua Giang Tuân ngồi cách đó không xa, đại thiếu gia vừa vào cửa thì chẳng chút khách khí đi thẳng đến xô pha ngồi xuống, ghế xô pha nhỏ bị dáng người cao lớn của anh chiếm hết một nửa.
Dưới ánh đèn ấm áp, đuôi tóc mái rủ loà xoà trên trán anh trông hơi ướt, có lẽ do vừa rồi trên đường đi đến đây gặp tuyết rơi, tuyết tan thành nước thấm vào làm ướt tóc anh.
Lúc Cố Ảnh nhìn qua cũng vừa đúng lúc anh ngước mắt lên nhìn lại, tầm mắt chạm nhau, đối phương biếng nhác lên tiếng, “Ăn nhanh đi.”
Cố Ảnh lập tức ngồi thẳng người lên, bắt đầu ăn.
Đồ ăn vẫn còn nóng hổi, mùi vị cực kì ngon.
Khổng Oánh ngồi bên cạnh, hai tay chống má, vừa nhìn cô ăn vừa trò chuyện.
Ngay lúc nhìn thấy cô cầm cái bánh kếp lên, bỗng dưng hô to: “Khoan đã.”
Cố Ảnh đã há mồm ra, răng còn chưa cắn xuống, vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Khổng Oánh.
“Cái bánh này của anh em.”
Vừa nghe cô nàng nói xong, Cố Ảnh không cố thắc mắc thêm nữa, từ từ ngậm miệng lại định đặt cái bánh kếp xuống. Thế mà từ bên phía xô pha vang đến giọng nói dửng dưng của người kia: “Tôi không ăn đâu, cô ăn đi.”
“À vậy chị Tiểu Ảnh, chị ăn đi.” Khổng Oánh không hiểu nổi Giang Tuân đang làm cái trò gì nữa, mua rồi mà không ăn, chẳng thể nào hiểu được!
Cố Ảnh nhìn chiếc bánh kếp trong tay mình, ánh mắt có phần do dự, ăn không được mà không ăn cũng không được.
Cuối cùng vẫn không chống lại được sức hấp dẫn của mùi đồ ăn, cắn miếng đầu tiên.
Khổng Oánh xem giờ, sợ để Giang Tuân chờ nữa anh sẽ bực mình, định rời đi cho sớm nên nói tạm biệt với Cố Ảnh xong rồi cô nàng bước về phía xô pha lấy túi xách của mình, “Anh ơi, đi về thôi.”
Khi bọn cô trò chuyện thì Giang Tuân vẫn luôn ngồi im lặng trên ghế xô pha chơi điện thoại, giống hệt tài xế chuyên nghiệp đi theo hộ tống. Mà giờ anh lại không vội vàng đứng dậy ngay, “Ở đây thêm lát nữa đi, anh chưa xong ván game này.”
Khổng Oánh không bận tâm thả tay xuống, quay trở lại ngồi chơi cùng Cố Ảnh vẫn đang bận ăn, đợi cô ăn xong rồi hai người lại cùng nhau ra phòng khách xem TV.
Đến giờ Giang Tuân vẫn chưa có ý định rời đi, Khổng Oánh cũng không dám thúc giục anh.
Đêm giao thừa như thế này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Cố Ảnh, do có hai người họ đến nên căn phòng trọ nhỏ này của cô như có thêm phần ấm áp tình người.
Bên trái là tiếng Khổng Oánh tíu tít, bên phải là mùi hương mát lành tươi mới của riêng Giang Tuân.
Tâm trạng Cố Ảnh vui vẻ hẳn lên, đến cả tiểu phẩm hài trên TV xem cũng thấy buồn cười thêm đôi chút.
Chỉ có điều bầu không khí hoà hợp này kéo dài không được bao lâu thì bị một tràng tiếng đập cửa cắt ngang. Ý cười trên mặt Cố Ảnh mất dần, không cần nghĩ cũng biết người đến là ai!
“Chị Tiểu Ảnh, có người đang gõ cửa kìa.” Khổng Oánh nghe ra tiếng đập cửa, thấy Cố Ảnh vẫn không nhúc nhích thì chọc tay vào bả vai cô nhắc nhở.
Giang Tuân cũng nhìn sang cô.
Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn vang dội, cố chấp như muốn nói là “Nếu cô không ra mở cửa tôi cứ đứng đây gõ đấy”.
Cố Ảnh hết cách, đành phải đứng lên đi ra mở cửa.
Không nằm ngoài suy đoán, một nhà ba người của Lý Mỹ đang đứng bên ngoài.
“Tiểu Ảnh, lâu rồi không gặp con.” Người nói chính là Cố Chi Niên, từng là cha nuôi của cô, chưa đến tuổi 50 mà đầu tóc đã chẳng còn được mấy sợi đen, lúc nhoẻn miệng cười trên mặt hằn lên chi chít vết nhăn.
“Chào chú Cố, lâu rồi không gặp.” Cố Ảnh nghĩ đến tình cảm ngày xưa, gật đầu chào lại ông ta.
“Cả nhà đến đây là định mời con về nhà cùng ăn cơm tất niên.” Cố Chi Niên nói.
“Cảm ơn chú, tôi ăn rồi.” Cố Ảnh đặt tay lên cánh cửa đang khép hờ, ngữ khí lạnh nhạt xa cách.
“Chị tránh ra cho chúng tôi vào nào.” Thằng nhóc duỗi tay muốn đẩy Cố Ảnh dạt ra nhưng đã bị cô tóm được cánh tay, “Không được.”
Lý Mỹ nhanh tay kéo con trai bà ta lại, tầm mắt bà ta lướt qua Cố Ảnh nhìn vào bên trong nhà, “Nhà con có bạn đến chơi à?”
Cố Ảnh mất kiên nhẫn hỏi: “Mọi người còn có chuyện gì nữa không?”
“Không có chuyện gì, nếu có bạn con đến rồi vậy mọi người về trước đây.” Lý Mỹ nói vậy đồng thời ánh mắt vẫn luôn dán chặt nhìn vào phòng khách, vừa lúc chạm phải ánh mắt Khổng Oánh đang tò mò nhìn qua, bà ta lập tức cười đon đả với cô nàng, “Chào cháu.”
Khổng Oánh đáp lại bằng một nụ cười cứng nhắc.
Cố Ảnh bước qua bên cạnh một bước, vừa vặn chắn khuất tầm mắt Lý Mỹ.
Cô không muốn để hai người bên trong nhìn thấy bọn họ, nhất là Giang Tuân.
Hành động này giống như đứa bé tự ti cố gắng giấu đi hộp cơm trắng không có được món ăn kèm nào của mình.
Với ý nghĩ muốn giữ lại cho mình chút lòng tự tôn.
“Chị có mua quà sinh nhật cho tôi chưa?” Thằng nhóc đột ngột ngửa đầu hỏi.
Cố Ảnh bị giọng điệu đương nhiên đấy của nó chọc cho tức cười, “Tại sao tôi phải mua cho nhóc chứ?”
“Mẹ tôi nói chị là chị của tôi, nói chị có tiền ——” nó còn chưa nói xong đã bị Lý Mỹ bụm miệng kéo trở về.
Cố Chi Niên vẫn im lặng đứng kế bên giận dữ trừng mắt liếc Lý Mỹ, tầm mắt nhìn sang Cố Ảnh trên mặt hiện lên vẻ bối rối, “Vậy mọi người không ở đây quấy rầy con nữa, có thời gian con đến nhà ăn cơm nhé, nhà chúng ta ở toà 6 căn 403.”
Ông ta nói xong đưa tay đẩy Lý Mỹ bước xuống lầu, xem xét thái độ ngay đến cả giả vờ khách khí mời họ vào nhà ngồi một lát mà Cố Ảnh cũng chẳng muốn, Cố Chi Niên biết câu nói sau cùng của mình là vô nghĩa.
Bọn họ đi rồi Cố Ảnh đóng cửa lại lần nữa.
Chờ cô quay trở lại phòng khách, Khổng Oánh không nén nổi tò mò, hỏi: “Họ là ai vậy chị? Tết tới nên đến đây thăm chị sao?”
“Họ là cha mẹ nuôi của chị.” Đối diện với Khổng Oánh hồn nhiên lương thiện, Cố Ảnh không cách nào dối trá được, đành phải nói sự thật.
“Hở?” Khổng Oánh trợn trừng mắt, “Vậy sao chị không mời họ vào nhà?”
Cố Ảnh thoáng lặng người đi, chẳng biết nên giải thích như thế nào, đang rơi vào tình cảnh khó xử lại nghe thấy giọng nói răn dạy khẽ khàng vang lên kế bên mình, “Liên quan gì đến em?”
Nhận được lời cảnh cáo từ anh họ, Khổng Oánh ngoan ngoãn kiềm hãm bản tính tò mò của mình, chăm chú xem TV.
Trước việc Giang Tuân giải vây cho mình, lòng Cố Ảnh thầm thấy cảm kích.
Không biết rồi đây anh sẽ nghĩ về mình như thế nào đây.
Tết đến, cả nhà cha mẹ nuôi đến thăm cô, đến cả cửa cô cũng không cho người ta bước vào, người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng đạo đức của cô có vấn đề.
Người khác nghĩ thế nào về cô, cô không quan tâm, nhưng với Giang Tuân thì khác.
Cô không thể nói rõ được nguyên nhân vì sao, chỉ biết rằng nếu anh nghĩ cô như vậy, cô sẽ thấy đau lòng.
Cố Ảnh hơi hé môi đỏ, nghĩ muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Tiếng tin nhắn điện thoại cắt ngang ý định muốn nói lại thôi đó của cô, một tin nhắn WeChat vừa gửi đến:【 Vết thương trên cổ cô lần trước là do thằng nhóc đó gây ra à? 】
Phút chốc Cố Ảnh nghiêng đầu, theo tầm mắt Giang Tuân vẫn đang cúi đầu chơi điện thoại, dưới ánh đèn, hàng mi đen dài như lông vũ in bóng xuống mi mắt bên dưới, mày mặt nghiêm nghị tạo cho người ta cái cảm giác xa cách.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, đối phương khẽ ngước mắt lên liếc nhìn cô một cái, khoé miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.
Khi cô nhìn thấy tin nhắn mới vừa được gửi đến trong khung chat, Cố Ảnh hiểu ra là nụ cười đó đang giễu cô.
J:【 Chẳng phải có tiếng là tiểu bá vương phố Thiên Kiêu sao? Ngay cả một thằng nhóc cũng đấu không lại, bản lĩnh đâu rồi! 】
“……” Không phải lời nói khiến người ta ấm lòng, thái độ thì không được tốt cho mấy, nhưng chẳng hiểu sao lại xoa dịu được những cảm xúc lo lắng trong lòng Cố Ảnh.
Mặt mày cô vui vẻ, không hỏi lại vì sao đối phương đoán được, cúi đầu soạn câu trả lời:【 Anh chẳng biết gì cả, đó là do tôi không thèm so đo với trẻ con thôi. 】
Có tiếng cười thật khẽ vang lên bên cạnh cùng hơi thở nhẹ nhàng loáng thoáng, hai bên tai Cố Ảnh nóng dần lên.
Anh không nhắn tin trả lời lại.
Cố Ảnh đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem TV cùng Khổng Oánh.
Nửa giờ sau ván game của Giang Tuân mới kết thúc.
Lúc bọn họ ra về, trong lòng Cố Ảnh có chút nuối tiếc.
Cô giống như một người giữ thói quen dầm mưa, bỗng nhiên có người đến giương ô ra che cho cô, khi người ấy mang ô đi khỏi rồi, lúc bị mắc mưa sẽ cảm thấy lạnh lẽo vô vàn, thậm chí bắt đầu quyến luyến hơi ấm từ chiếc ô kia.
——————
Những ngày tết sau đó Cố Ảnh phải trực ban liên tục.
Sáng mồng một, do tuyết rơi cả đêm nên cây cỏ hai bên đường được khoác thêm lớp áo choàng tuyết.
Mới qua một đêm mà cả đất trời Vân Thành như lạc vào thế giới cổ tích.
Nhưng mà giao thông ở thế giới cổ tích này lại không được thông thoáng cho lắm.
Hôm nay suýt nữa Cố Ảnh đi làm trễ, đêm đến thì tận tối muộn mới về đến nhà.
Lúc đi đến dưới lầu lại chạm mặt Lý Mỹ, không biết bà ta đúng lúc đi ngang qua hay đang đứng đây đợi cô. Cố Ảnh định rằng giả vờ không nhìn thấy bà ta đi thẳng lên lâu, tiếc rằng đối phương giả mù rất giỏi.
“Tiểu Ảnh, mồng một Tết mà vẫn phải đi làm sao?” Lý Mỹ chà xát hai tay, lạnh đến nỗi giọng nói run run.
Cố Ảnh ừm một tiếng, vẫn tiếp tục bước đi.
“Tiểu Ảnh, chờ đã.” Lý Mỹ gọi cô lại.
Cố Ảnh ngoảnh đầu lại, mặt vô cảm hỏi bà ta: “Có chuyện gì?”
“Bây giờ con có dư dả không?” Hình như Lý Mỹ ý thức được câu hỏi của bà ta quá đường đột, mắt liếc qua liếc lại liên tục rồi nhìn về Cố Ảnh, “Mẹ biết với quan hệ hiện giờ của chúng ta thì mẹ không nên nói đến việc này, nhưng mà vì mẹ túng quá. Tiểu Nam phải đóng tiền học thêm, chân ba con lại bị đau liên miên, hằng tháng ——”
“Đúng là rất không nên đấy.”
Cố Ảnh không muốn nghe bà ta kể khổ, mặc kệ lần này bà ta níu kéo thế nào cô vẫn nhất quyết không dừng bước lại nữa. Ánh đèn lờ mờ ngoài hành lang soi rọi nụ cười nhếch mỉa mai trên môi cô.
Những ngày trực sau đó Cố Ảnh đem theo cả quần áo đến bệnh viện, dứt khoát ngủ nghỉ luôn trong phòng làm việc.
Thứ nhất là dạo này tuyết rơi nhiều nên đi lại khá bất tiện, thứ hai là muốn tránh mặt cái gia đình kia, còn có thể dành nhiều thời gian đến trò chuyện với mẹ viện trưởng.
Giờ đây đối mặt với gia đình Lý Mỹ không đến mức khiến cô mất mát thứ gì, ít ra thì tránh đừng để nó ảnh hưởng xấu đến tâm trạng.
Căn nhà đang thuê nằm cách xa bệnh viện, Cố Ảnh luôn có ý định chuyển nhà nhưng vì mãi suy xét đến giá tiền thuê nhà trong nội thành đắt đỏ, nên ý định này cứ bị trì hoãn. Hiện giờ suy nghĩ này lại nảy ra trong đầu cô, mà nó còn có phần cấp thiết.
Cố Ảnh định hết kì nghỉ Tết âm lịch sẽ bắt đầu đi tìm nhà.
Sau khi trực ban liên tục bốn ngày tại bệnh viện, rốt cuộc Cố Ảnh được thay ca và bắt đầu kì nghỉ năm ngày của cô.
Sau khi tan tầm quay trở về căn phòng cho thuê, cô dọn dẹp phòng, mãi đến mười một giờ đêm mới nằm xuống giường.
Trước khi đi ngủ Cố Ảnh mở WeChat ra xem thử, mới hay trong nhóm bạn cấp ba có người @ nhắc tên cô.
Trong nhóm có quá nhiều tin nhắn đọc mãi không hết, cô lướt ngược lên mấy chục tin nhắn bên trên rốt cuộc hiểu ra là nhóm lên kế hoạch buổi họp lớp đã quyết định được thời gian và địa điểm gửi lên nhóm chat.
Thời gian là hôm mồng tám, địa điểm được chọn là nông trại du lịch nằm ở khu vực ngoại ô thành phố.
Mồng tám Cố Ảnh được nghỉ, thế nên cô điểm danh tham gia trong nhóm.
Hai ngày trước buổi họp lớp Cố Ảnh ở lì trong nhà không ra cửa, ngoại trừ việc ngủ ra thì chính là lên mạng tìm nhà.
Cô ưng ý một căn phòng đơn vị trí khá gần bệnh viện Nhã Khang, giá cả tuy đắt nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được.
Cố Ảnh thử liên hệ với người môi giới, hẹn là sáng mồng tám sẽ đến đó xem phòng.
Kế hoạch buổi họp lớp là chiều đó tổ chức tiệc nướng và một vài hoạt động vui chơi tự do, tối đến thì cùng nhau ăn chơi ca hát. Nên sáng đó cô đi xem phòng là hoàn toàn hợp lí.
Sáng ngày mồng tám, Cố Ảnh đến địa điểm hẹn trước với người môi giới. Lúc đến nơi thì cô mới biết được nó không phải phòng đơn như miêu tả, mà là một căn nhà lớn có vách ngăn thành nhiều phòng nhỏ, phải dùng chung phòng tắm với những người thuê khác.
Lúc Cố Ảnh đang đi xem nhà thình lình đụng mặt một người đàn ông đang cởi trần bước ra từ nhà vệ sinh.
“……”
Chuyến đi này coi như là uổng phí.
Người môi giới ngó mòi cô bất mãn, sau đó lại dẫn cô đi xem thêm vài căn khác. Nhưng nếu không phải là phòng ở không vừa ý, thì là giá cả không vừa ý, tóm lại là vẫn không ưng vào đâu được.
Gần đến trưa, Cố Ảnh nói tiếng cảm ơn với người môi giới, tuỳ ý tìm tạm một quán cơm nhỏ bên đường để ăn trưa. Trong lúc ăn cơm cô tranh thủ xem qua tin nhắn trong nhóm lớp, mới mười giờ sáng đã bắt đầu có người lục tục gửi ảnh vào nhóm nói mình đang có mặt ở địa điểm tụ họp.
Cố Ảnh còn thấy cả tin nhắn cô bạn Hà Ngữ Mộng ngồi cùng bàn @ nhắc tên bảo cô đến đấy nhanh lên. Bởi thế mà cơm nước xong xuôi, cô bắt chiếc xe ở ven đường đi thẳng đến nông trại du lịch.
Hôm nay đẹp trời, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua tầng mây dày rải từng tia nắng xuống khắp nơi, ánh sáng mờ ảo càng lúc càng thêm rạng rỡ.
Nơi tổ chức tiệc nướng là sân thượng của biệt thự này, Cố Ảnh vừa bước vào là lập tức trở thành nhân vật trung tâm của cuộc nói chuyện. Mà cô tin chắc rằng từng người đến đây trước cô đều được vào vai chính ba đến năm phút.
“Cái cậu Cố Ảnh này giờ điềm đạm hơn xưa nhiều đó ha.”
“Phải rồi phải rồi, càng ngày càng xinh hơn nữa chứ.”
“Ha ha ha, hồi trước mà tính khí cậu như bây giờ, làm gì đến lượt người khác giành được danh hiệu hoa khôi trường hoa khôi khối gì gì đó chứ?”
Câu nói cuối cùng của lớp trưởng chọc mọi người ở đây cười phá lên, Cố Ảnh cùng cười theo họ, rất nhanh thôi đã hoà hợp với mọi người.
Trên sân thượng chỉ có mười mấy người, Cố Ảnh đưa mắt quét một vòng không thấy bóng dáng Giang Tuân đâu.
“Này, Giang Tuân đang chơi Ma sói trong kia đấy.” Cánh tay bị người ta hích một cái, giọng nói cố gắng nín cười vang lên bên tai.
Tay Cố Ảnh đang cầm lấy xiên thịt dê hơi khựng lại, sau đó giả vờ như không có chuyện gì quay sang mỉm cười thản nhiên, “Mình còn đang thắc mắc sao ở đây chỉ có mấy người thế này.”
“Cậu muốn vào đó chơi không?” Người vừa nói là Hà Ngữ Mộng, cũng là người ban nãy @ nhắc tên cô trong nhóm lớp.
Mặc dù lâu rồi không gặp nhau, nhưng cảm giác xa cách lúc gặp lại chỉ sau vài câu trò chuyện hầu như mất hút.
“Thôi đợi lát nữa đi, giờ bọn mình nướng cái gì đó ăn trước đã.” Cố Ảnh lật bề xiên thịt dê đang cầm mới thấy nó đã cháy sém một bên, “Các cậu nướng có bị vậy không?”
“Cậu phải để ý canh thời gian mà đảo bề cho nó.” Hà Ngữ Mộng lấy cả chùm xiên nướng trên đĩa bày ra vỉ nướng, “Mà đa phần mọi người nướng toàn bị cháy vậy đó.”
Hoạt động nướng BBQ này chủ yếu tập trung ở phần nướng, còn phần ngon lúc ăn thì không đảm bảo.
Và quả thật xiên nào Cố Ảnh ăn cũng bị cháy sém.
Trời nhá nhem tối, vài tia nắng le lói đằng chân trời nép mình vào bên trong những tầng mây. Gió lạnh thổi thốc qua sân thượng, Cố Ảnh thấy hơi lạnh, thế nên cô bảo Hà Ngữ Mộng vào bên trong nhà cùng mình.
Bên trong nông trại du lịch được bố trí đầy đủ tiện nghi, có phòng chơi board game, phòng đánh bài còn cả phòng chơi bi a, phòng nào cũng có người. Hà Ngữ Mộng dẫn Cố Ảnh vào phòng chơi board game, bên trong có bảy tám người đang chơi Ma sói, ngồi quây quanh chiếc bàn hình bầu dục.
Giang Tuân ngồi ở vị trí trong cùng bên phải, lúc này đang nghiêng người nghe bạn nam cùng lớp ngồi bên cạnh nói gì đó.
Anh ngồi đấy với dáng điệu thong thả, đôi mắt sáng rực lên dưới tóc mái loà xoà, chỉ cái nhướng mày bất chợt cũng đủ khiến cõi lòng người khác rung động không yên.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, Cố Ảnh có cảm giác tim mình chừng như ngừng đập.
Cái cảm giác đấy thật khó để hình dung, cô tham gia buổi họp lớp hôm nay không phải là vì anh, nhưng tận sâu trong cõi lòng lại có phần chờ mong, chờ mong được nhìn thấy anh. Chẳng cần phải nói chuyện, chẳng cần giao lưu gì cả, thậm chí không nhìn thấy anh cũng được, chỉ cần biết anh đang ở đây, đang ở cùng một không gian với mình là đã đủ thoả mãn cõi lòng.
Người đầu tiên nhìn thấy bọn cô là Trịnh Tiếu, cô gái ngày xưa ngồi đằng trước bàn cô.
Cô ấy vui vẻ vẫy vẫy tay với hai bọn cô, “Cố Ảnh, Ngữ Mộng vào đây nhanh lên, vào chơi cùng tụi mình này.”
Một giây trước khi Giang Tuân nghe câu đó mà nhìn sang, Cố Ảnh vừa lúc thu tầm mắt lại.
Mọi người trong phòng vừa chơi xong một ván, đang chuẩn bị vào ván kế tiếp.
Do có thêm hai người đến, quản trò dừng động tác chia bài, đón tiếp bọn cô ngồi xuống.
Cố Ảnh ngồi vào vị trí bên cạnh Trịnh Tiếu, vừa khéo đối diện với Giang Tuân.
Cô chào hỏi mọi người trên bàn, bao gồm cả Giang Tuân.
Lúc Cố Ảnh nói lời chào với Giang Tuân, cô có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò của từng người ở trong phòng đều đang đổ dồn về phía này, và dù rằng đã che giấu rất kỹ, nhưng sự im lặng đột ngột đã để lộ hoàn toàn tâm tư của những người này.
Cố Ảnh cố giả vờ bình tĩnh, Giang Tuân thì bình tĩnh thật, bởi vì từ xưa đến giờ anh vốn không quan tâm ánh mắt của người ngoài.
May mà các bạn học cũ không muốn gây ra tình cảnh xấu hổ, bầu không khí dường như lặng đi một vài giây thôi đã rất nhanh náo nhiệt trở lại.
Sau màn chào hỏi ngắn gọn, trò chơi lại tiếp tục.
Ván chơi lần này có 10 người, 3 sói 3 tiên tri 4 dân thường.
Cố Ảnh số 3, còn Giang Tuân số 8, ván này cô cầm lá bài phù thuỷ.
Miễn không phải cầm lá bài người sói thì Cố Ảnh sẽ không căng thẳng, một khi là người sói thì cứ cảm giác bản thân có tật giật mình.
Vòng đầu tiên, Cố Ảnh không được làm cảnh sát trưởng, Giang Tuân cũng không. Cuối cùng lá cảnh sát trưởng rơi vào tay Trịnh Tiếu, nào ngờ lá bài cảnh sát trưởng chưa kịp phát huy chức năng thì đã bị quản trò thông báo tối hôm qua cô ấy vừa bị giết.[1]
[1] Bất kì người chơi nào cũng có thể nhận được lá bài này ngoài lá bài hiện tại họ đang giữ. Cảnh sát trưởng được chọn nhờ vào sự bỏ phiếu của mọi người. Khi mọi người bỏ phiếu treo giàn thì phiếu của Cảnh sát trưởng sẽ được tính là 2 phiếu thay vì 1. Nếu Cảnh sát trưởng chết, người chơi đó có quyền chuyển quyền làm Cảnh sát trưởng cho bất kì ai.
“……” Trịnh Tiếu nói lời cuối cùng với quản trò: “Tôi là tiên tri, tối hôm qua tôi kiểm tra số 3, là dân thường nên lá cảnh sát trưởng này sẽ giao cho cậu ấy.”
Cố Ảnh được tín nhiệm nhận lấy lá bài cảnh sát trưởng, tự ý thức được trách nhiệm nặng nề, nhanh chóng thay đổi trạng thái sao nhãng trước đó, bắt đầu tập trung tinh thần trở lại.
Cô cẩn thận lắng nghe màn phát biểu của từng người, vòng đầu tiên này có ba người nói thuyết phục rằng mình là nhà tiên tri, thêm Trịnh Tiếu vừa bị giết nữa thì tổng cộng sẽ có 4 người. Giang Tuân nằm trong số đó, lời của anh giống hệt như Trịnh Tiếu, nói tối hôm qua đã kiểm tra số 3 và biết là dân thường.
Trong tình huống phức tạp khi dân thường biện hộ mình là nhà tiên tri để tránh bị giết và người sói trà trộn vào đánh lừa, tân binh như Cố Ảnh khó thể nào đưa ra phán đoán chính xác được, nên vòng đầu tiên này cô cứ theo trực giác của mình chọn bừa một người.
Thật ra Cố Ảnh chỉ từng chơi trò Ma sói này đúng một lần vào mùa hè năm lớp 11 ấy, hôm đó trường đột ngột bị mất điện, vài bạn trong lớp đề nghị mọi người cùng nhau chơi trò chơi.
Không biết ai mang nến theo, họ cùng nhau chơi trò Ma sói suốt hai giờ đồng hồ với ánh sáng mờ ảo của ngọn nến.
Cố Ảnh nhớ rõ mình còn gây trò rồi bị mọi người chọc ghẹo.
Ván chơi đó cô cũng vào nhân vật phù thuỷ như bây giờ đây, ban đêm, lúc quản trò chỉ vào Giang Tuân hỏi cô có muốn cứu hay không, cô kích động vừa gật đầu lia lịa vừa lớn tiếng: “Cứu cứu cứu!”
Lúc đó, cả nhóm bạn ngồi thành vòng tròn đồng loạt sửng sốt, ngay sau đó là những tràng cười lớn liên tục vang lên.
Ván chơi đó không thể nào tiếp tục được nữa vì tất cả mọi người đều mở mắt.
Trong đó có một bạn nam phải cố lắm mới ngừng cười được, nhìn Cố Ảnh trêu ghẹo nói: “Người vừa mới bị giết là Giang Tuân đúng không? Coi cậu kích động chưa kìa.”
Lời của bạn nam đó nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình:
“Thôi thôi không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là vậy rồi.”
“Mình cũng đoán thế đó.”
Đang lúc Cố Ảnh bị chọc đến đỏ mặt tía tai, thì chợt giọng nói hờ hững xen vào, “Có chơi nữa không đây?”
“Chơi chơi chơi.” Mọi người thôi không đùa nữa, chuẩn bị bắt đầu ván chơi kế tiếp.
Ánh mắt Cố Ảnh nhìn Giang Tuân tràn đầy cảm kích, tiếng “Cảm ơn” chưa kịp nói ra thì đã bị đối phương giành trước. Khoé môi cậu bạn hơi nhích lên, như lơ đãng nói: “Cảm ơn nhé.”
“……”
Mà lúc này đây tình cảnh khi đó lại được tái hiện, Cố Ảnh mở mắt, lúc quản trò đối mặt mình chỉ tay về phía Giang Tuân hỏi có muốn cứu hay không, cô chẳng hề do dự mà gật đầu.
Có điều không ngốc đến nỗi bật ra thành lời lần nữa.
Đêm đấy là đêm bình an, Giang Tuân nói đêm qua kiểm tra số 7, tra sát.[2]
[2] Tra sát: thuật ngữ trong trò Ma sói, ban đêm nhà tiên tri sẽ hỏi quản trò người đó có phải sói không, nếu đúng là sói thì sáng hôm sau sẽ biểu quyết giết người đó.
Từ góc độ Cố Ảnh, chuyện đêm qua Giang Tuân bị giết đã gián tiếp chứng minh anh là dân thường, thế nên cô bắt đầu tiếp nhận và tin tưởng vào thân phận nhà tiên tri của anh, nghe biểu quyết cũng đặc biệt nghiêng về phía anh hơn.
Qua hai vòng nữa, có người phát biểu rất có thể Giang Tuân là sói đang lừa thuốc cứu của phù thuỷ, mà trái lại thân phận phù thuỷ của Cố Ảnh thì không bị ai nghi ngờ.
Người số 5 tự xưng là dân thường bảo tiếp theo Cố Ảnh phải dùng thuốc độc giết Giang Tuân, còn bảo là nếu cô bị giết thì phải nhường vai trò cảnh sát trưởng cho người đó.
Cố Ảnh thật sự bị sốc, có kiểu chơi như thế nữa sao?
Cô cảm thấy kiểu chơi như thế rất là mạo hiểm, người bình thường chắc chắn sẽ không chọn. Vậy nên cô cho rằng người số 5 đó nói như vậy nhất định là sói đang dùng kế li gián. Nào ngờ đâu kế tiếp đó cô bị giết thật, lúc quản trò thông báo cho cô, cô dùng thuốc độc độc chết số 5.
Ban ngày, quản trò thông báo hai người bị loại khỏi ván này, vẻ mặt số 5 hết sức phức tạp nhìn vào cô.
Lúc đó Cố Ảnh không hiểu được vì sao vẻ mặt cậu ta lại như thế, còn cho rằng cậu ta chơi quá nhập vai, hết vai rồi mà còn diễn như thật.
Nhưng khi cô ngồi theo dõi vòng chơi kế tiếp với vai trò là người xem, khi cô nhìn thấy Giang Tuân chầm chậm mở mắt sau khi nghe quản trò gọi sói ơi dậy đi, cô mới hiểu ra ánh mắt đó của số 5 có ý nghĩa gì.
Ánh mắt đó như đang cảm thán rằng: Chơi kiểu gì kì vậy? Sao lại có người ngu ngốc như thế chứ?
Trịnh Tiếu bỏ mạng từ vòng đầu tiên ngồi nhìn dáng vẻ ngây như phỗng của cô, vừa lắc đầu vừa thở dài đưa tay xoa xoa vai cô để an ủi.
Cô ấy không nói gì, chẳng những không giúp cô thoát khỏi sự xấu hổ mà trái lại càng khiến cho cô rơi vào tình cảnh xấu hổ nhiều hơn nữa.
Cô ngẩng phắt đầu lên nhìn Giang Tuân, đúng lúc đối phương đang biếng nhác nhìn sang, ánh mắt trong veo chẳng hề có chút chột dạ nào, thậm chí còn nhướng mày lên như là đang hỏi lại cô: Làm sao đấy?
Hiếm lúc nào Cố Ảnh cảm thấy thẹn quá hoá giận như lúc này, khoé môi cô giật giật, nói thầm mấy chữ: Đồ lừa đảo.
Không biết có phải vì khẩu hình miệng của mình quá phô trương nên nhìn rất dễ hiểu được hay không, tóm lại là Giang Tuân mỉm cười. Trong giây lát lúc anh nghe quản trò đọc khẩu lệnh nhắm mắt lại, Cố Ảnh thấy khoé miệng anh khẽ nhếch lên.
Anh thật là…… chẳng biết xấu hổ mà còn cười được nữa chứ?
Qua mắt Cố Ảnh nụ cười đấy không khác gì đang chế giễu cô.
Kết cục của trò chơi lại là một màn châm chọc cô.
Ván chơi này, sói thắng.
Người sáng suốt đương nhiên có thể nhìn ra công lao to lớn nhất thuộc về Cố Ảnh.
“Nè Cố Ảnh, sao cậu vẫn giống hệt hồi xưa vậy.” Bạn học số 5 vừa bị cô giết quay sang nói với cô bằng khẩu khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Giang Tuân nói cái gì cậu cũng tin, đem bán cậu đi hồi nào cậu cũng không hay biết.”
Vừa kết thúc ván chơi là Giang Tuân bước vội ra khỏi phòng, cho nên cậu ta mới dám đùa giỡn trắng trợn như vậy.
Tuy những bạn học khác không nói gì, nhưng ánh mắt của bọn họ đã nói lên tất cả: Bọn họ đều tán thành.
Đến cả Hà Ngữ Mộng ngồi bên cạnh cũng sát lại gần, nghiến răng thì thầm bên tai cô: “Cậu đúng thật là…… bị sắc đẹp làm cho mê mẩn rồi.”
“……” Môi Cố Ảnh mấp máy, nói ra một lí do mà đến cả chính cô cũng cảm thấy không thuyết phục: “Mình có thường chơi trò này đâu.”
“Với cả.” Cố Ảnh nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội để cứu vãn, “Đâu phải có mỗi mình mình tin tưởng cậu ấy, chẳng phải ngay từ đầu các cậu cũng tin tưởng cậu ấy sao?”
Lần nào lí lẽ phân tích của Giang Tuân cũng rất chặt chẽ, nói năn từ tốn nên quá dễ dàng thuyết phục người khác đặt niềm tin vào anh. Hơn nữa với lối chơi thành thạo đấy, mọi người khó lòng nào không đi theo sự dẫn dắt của anh.
“Đúng vậy, không thể trách đồng đội quá yếu.” Hà Ngữ Mộng thấy cô trở thành mũi dùi của mọi người, bắt đầu lên tiếng nói đỡ giúp cô, “Muốn trách thì trách kẻ địch quá mạnh.”
“Phải rồi, haizzz!”
“Hồi trước có lần nào chơi thắng cậu ta đâu.”
Trò chơi là trò chơi, bạn bè là bạn bè.
Không có ai thật sự trách Cố Ảnh, mấy câu trước đó đều là lời nói đùa chọc ghẹo cô.
Xét cho cùng thì thẳng thừng nhắc đến chuyện tình cảm giữa cô và Giang Tuân là không đúng, họ chỉ muốn được thoả mãn đôi chút tính hiếu kì mà thôi.
Không ngờ rằng, sau cùng Cố Ảnh mới là người thật sự bận lòng về nó.
Ngồi trong này thêm một lát, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Ra khỏi nhà vệ sinh Cố Ảnh không trở lại phòng, mà đi dạo lòng vòng xung quanh.
Lúc đi ngang qua ban công nọ thì thấy có bóng người đang đứng ngoài đó, Giang Tuân mặc thường phục màu đen, nhàn nhã tựa người vào lan can, tay phải cầm di động áp bên tai nghe điện thoại.
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân nên người đàn ông đấy nghiêng người nhìn sang. Một thoáng nhìn vào nhau, Cố Ảnh bình tĩnh thu tầm mắt lại, vờ như chưa nhìn thấy anh tiếp tục bước thẳng về phía trước.
Đột ngột, mũ áo lông bị người ta níu lại, “Chờ đã.”
Cố Ảnh bị buộc phải dừng bước, ngoảnh đầu lại thì nghe thấy Giang Tuân nói rất nhanh với đầu dây điện thoại bên kia “Trước mắt cứ như vậy, những việc khác đến công ty chúng ta lại bàn tiếp” rồi kết thúc cuộc gọi.
“Đồ lừa đảo?” Một tay anh bỏ điện thoại vào túi, tay còn lại túm lấy cô kéo cô ra ngoài ban công.
Hết chương 21