“Được, tôi nói đúng đi, một năm mới có một ngày mở biển, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.”
Dư Tri Ý ở nhà dọn đồ, thật ra cũng không có gì để dọn, Lục Cảnh Niên dậy sớm bỏ chăn gối trên sô pha vào máy giặt, sô pha cũng được xếp gọn lại, dép lê không một hạt bụi để ngay ngắn trên giá, nếu không có chuông gió đang treo ngoài ban công, hộp nhạc để trong phòng sách thì dường như Lục Cảnh Niên chưa từng bao giờ ở đây.
Trước giờ đều không thấy ở một mình lại quạnh quẽ đến như vậy.
Dư Tri Ý nặng trĩu tâm sự, không thể nói rõ cảm giác này là gì, thích một người qua đường là tình cảm đơn phương không cầu đáp lại, người ngoài 30, có sự nghiệp, người thân bạn bè đều ở Quảng Châu, mà Dư Tri Ý đã sớm quen nhịp sống chậm rãi của thị trấn nhỏ, mỗi ngày chỉ biết đến hoa cỏ, trải qua những tháng ngày bình thường đạm mạc.
Bọn họ đã định sẵn không thể đi chung một con đường.
Dư Tri Ý dạo một vòng quanh nhà, từ lầu 3 xuống tới lầu 1, quyển ‘Hiệu sách trên đảo’ vẫn còn đặt bên cạnh ghế mây, bên trong có kẹp một tờ giấy, anh nhìn dòng chữ bên trên, ‘Bởi vì lòng ta sợ hãi, chúng ta không đáng được yêu, chúng ta một mình đơn độc.’ Nhìn kỹ lại mới thấy, cuối dòng chữ còn có một cánh hoa hồng khô, cánh hoa dường như bị móng tay hay một vật cứng cọ qua, để lại một vết xước mỏng.
Dư Tri Ý nhìn chăm chú vào quyển sách, nhìn đến mức hốc mắt nóng lên, anh ngẩng đầu xoa xoa, đang muốn tìm cái gì để dời đi lực chú ý, ngoài cửa vang lên tiếng đóng cửa xe, tiếp theo một bóng người đi vào trong cửa hàng, Dư Tri Ý vẫn nhìn vào sách, nhẹ giọng nói: “Xin chào, quý khách muốn mua hoa gì?”
Bóng dáng kia dừng lại che khuất ánh mặt trời, một cành hoa đưa tới, bóng cành hoa rơi trên trang sách, chỉ vào dòng chữ kia ‘Bởi vì lòng ta sợ hãi chúng ta không đáng được yêu, chúng ta một mình đơn độc.’
Người kia mở miệng: “Tôi tới đưa hoa được không?”
Dư Tri Ý ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt chứa ý cười của Lục Cảnh Niên, một cái liếc mắt ngỡ vạn năm, thời gian dường như ngừng lại, không ai nói chuyện, cũng không ai động, gió thổi trang sách trên tay anh, thổi sang cả cành đại phi yến bên cạnh, mọi thứ như bị chồng chéo lên nhau không thể nhớ rõ ràng.
Không biết qua bao lâu, Lục Cảnh Niên giơ cành hồng trong tay lên: “Nếu không nhận tay anh sẽ gãy mất.”
Dư Tri Ý cầm lấy, là một đóa hồng trắng, cười nói: “Tên trộm hoa, anh trộm lúc nào.”
“Lúc em quay người đi vào, vốn định mang nó về Quảng Châu làm hoa khô.”
“Vậy sao anh lại quay lại?” Dư Tri Ý ngửa đầu hỏi, lúc hỏi câu này trái tim anh đập rất mạnh, mạnh đến mức mơ hồ nghe thấy tiếng.
Lục Cảnh Niên đáp: “Anh nghe nói ngày mai tổ chức mở biển, sẽ rất náo nhiệt.”
“Ừm, đúng vậy, rất náo nhiệt.”
Lục Cảnh Niên lại nói: “Anh nhớ lúc trước em có nói trên tầng thượng trồng rất nhiều hoa, anh hình như còn chưa được lên đó xem.”
“Em quên mất, không dẫn anh lên.”
Lục Cảnh Niên lại nói: “Bao hạt giống mùa hè bất tận kia vẫn chưa được gieo, không phải em nói muốn anh giúp sao?”
“Được, vậy buổi tối chúng ta lên trồng.”
Dư Tri Ý cảm thấy hắn còn có chuyện chưa nói ra, có một câu nói miêu tả rất sinh động, lời đã đến đầu môi lại bị nuốt trở về.
“Vậy anh hủy vé rồi sao?” Thôi, cứ thuận theo tự nhiên, lỡ đâu là do mình nghĩ nhiều thì sao.
“Quên mất, tàu chắc đã chạy rồi.”
“Không sao,” Dư Tri Ý nói, “Em cho anh tiền vé.”
Lục Cảnh Niên cũng cười, hắn nghĩ, Dư Tri Ý ơi Dư Tri Ý, sao em lại không nói gì, mà thôi, không nói cũng tốt, hắn hiện tại không thể hứa hẹn hay đáp lại được điều gì, vì vậy hắn cười hỏi: “Được, bây giờ em muốn làm gì?”
Dư Tri Ý hỏi lại, “Anh muốn làm gì? Muốn đi đâu em đi cùng anh, đi leo núi hay ngắm biển đều được.”
“Lên lầu ngủ bù, anh hơi buồn ngủ.” Thật ra hắn muốn nói, nhìn em hơi mệt, nên đi ngủ một giấc, nhưng lời đó lại có vẻ mập mờ, Lục Cảnh Niên không nói ra được.
Giấc ngủ ngày không quá yên ổn, Dư Tri Ý mỉm cười ngủ thiếp đi, cũng không có gì cả, chỉ là vui vẻ, trồng hoa cũng được, xem mở biển cũng được, nói tóm lại vẫn kiếm lời thêm hai ngày ở cạnh hắn.
Lăn qua lộn lại, giường sắp bị anh làm nóng đến mức có thể chiên được trứng gà nhưng vẫn không nghĩ ra được nguyên do, anh không đoán được Lục Cảnh Niên đang nghĩ gì, rốt cuộc có ý gì với anh không, nếu không có vậy sao lại quay lại, còn nếu có, vậy sao không nói ra.
Đoán không được thì đơn giản không đoán nữa, anh không biết người này là thật sự trầm ổn như vậy, hay là giả vờ bình tĩnh, dù sao Dư Tri Ý cũng không thể bình tĩnh làm như chưa từng có chuyện gì mà ở chung với nhau.
Thôi, không được nghĩ nữa, vẫn là câu kia, cứ thuận theo tự nhiên.
Lục Cảnh Niên nhìn cửa phòng đóng chặt, tựa người trên sô pha, lấy ốc biển trong balo ra hôn một cái, lúc quay lại hắn đã nhờ bác tài dẫn đi mua một sợi dây bảy màu bỏ vào trong ốc biển, hắn đặt nó bên tai, nghe được tiếng lòng của Dư Tri Ý.
Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa thể cho anh được một đáp án, chuyện của anh trai vẫn còn đang chờ hắn về xử lý, công việc cũng chưa giải quyết xong, quan trọng nhất là, hắn không xác định được mình có bình an vượt qua thời kỳ xét nghiệm hay không, thích một người nhưng không thổ lộ, đó là chuyện riêng của một người, nhưng nếu đã bộc lộ tâm ý với nhau vậy lúc đó đã trở thành trách nhiệm, Lục Cảnh Niên trước mắt không thể xác định được mình có thể gánh vác được phần trách nhiệm này hay không.
Lý trí nói hắn không nên để tài xế quay xe lại, nhưng trong khoảnh khắc kia lý trí đã bị tình cảm đánh bại, khoảnh khắc kia hắn chỉ muốn quay về nhìn Dư Tri Ý, lấy cớ gì cũng được, muốn thì quay lại.
Cửa phòng ngủ không đóng, Lục Cảnh Niên không buồn ngủ, hắn biết Dư Tri Ý tối qua không ngủ được nên chỉ muốn dỗ anh ngủ.
Hắn nghe động tĩnh trong phòng, tiếng sột soạt trở mình liên tục lúc nãy đã dần nhỏ lại, Lục Cảnh Niên không kìm được đi vào trong phòng ngủ, muốn giúp anh mở điều hòa, cũng muốn nhìn anh một chút.
Đóa hoa hồng Lục Cảnh Niên tặng được Dư Tri Ý cầm chặt trong tay để dưới mũi, anh ngủ rất ngon, khóe miệng ngậm ý cười, Lục Cảnh Niên cúi người, cách cánh hoa hồng hôn lên.
Lúc tách ra, trên môi còn lưu lại mùi hương của hoa hồng, Dư Tri Ý vẫn ngủ say, không biết gì về chuyện này, Lục Cảnh Niên lặng lẽ đi ra ngoài.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận 11 giờ, tiếng Úc Lê mở cửa dưới lầu đánh thức hai người, sau khi tỉnh dậy hai người đều mỉm cười ngây ngô, Dư Tri Ý có chút căng thẳng, lúc trước còn chưa tỏ lòng thì ăn mặc qua quýt không để ý, nhưng bây giờ lại luôn cảm thấy áo quần không được đẹp, nút thắt cẩu thả, đầu tóc không chỉnh tề, từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh chỉ có mấy bước mà tay cùng chân.
Cửa nhà vệ sinh đóng lại, Dư Tri Ý thở hổn hển mấy hơi, chạy nhanh lại trước gương, còn ổn, tóc không loạn, mặt sạch sẽ, đứng một lúc, Dư Tri Ý cười tự giễu, đã sắp 30 rồi lại giống như thiếu niên mới lần đầu biết yêu.
Dư Tri Ý giả vờ tự nhiên, “Anh Niên, trưa nay ăn gì?”
“Không phải bình thường đều do em phụ trách sao?”
Thôi xong, lỗ tai lại đỏ, thôi xong thôi xong, hình như không thể sống chung bình thường như trước được nữa, chỉ một câu nói, không hiểu sao Dư Tri Ý lại nghe ra ‘Anh chủ ngoại, em chủ nội, việc lớn trong nhà anh làm chủ, những việc nhỏ khác giao cho em’. Không quan trọng, quan trọng là bây giờ làm gì Dư Tri Ý cũng đều nghĩ tới hình thức ở của chú Lương với chú Hứa.