Đại Vương Tha Mạng

Chương 38: Học Sinh Mới



Lý Tề gửi lời mời kết bạn với Lữ Thụ rồi add hắn vào nhóm chat, sau đó cậu ta liền nói một đống lời xã giao đã chuẩn bị trước, vỗ bả vai Lữ Thụ:

– Sau khi vào nhóm, chúng ta đã trở thành huynh đệ, trường ngoại ngữ Lạc Thành là sân nhà nên chúng ta không được để mình ở thế yếu, tớ sẽ luôn ủng hộ mọi người, tớ thức tỉnh được khẳng định mọi người cũng có thể!

Cười thầm trong lòng, Lữ Thụ mở điện thoại ra, mới thấy nhóm đã hơn bảy mươi người, so với nhóm lớp mình còn nhiều hơn, thật là thú vị.

Hắn làm gì quan tâm đến cái gọi là danh dự trường học chứ, lập bang kết phái, dù là dị năng giả hay không cũng như nhau thôi, đông người quan trọng nhất!

Nhiều người lực lượng lớn! Nhìn xem, vẫn là vĩ nhân có trí tuệ, chẳng cần dị năng.

Lữ Thụ ở trong nhóm chào hỏi mọi người xong mới bắt đầu thêm bạn mới, Lý Tề nhìn thấy liền vui vẻ cười, vị bạn học này rất có ý thức đoàn kết đấy!

Kỳ thật Lữ Thụ trong trường cũng rất nổi danh, dù sao bất kỳ học sinh nào mở quán bán trứng gà luộc gần trường cũng đều sẽ nổi danh cả thôi.

Không ít người còn biết Lữ Thụ là cô nhi, người yếu nhiều bệnh còn nuôi thêm một đứa cô nhi khác. Cho nên hôm trước có rất nhiều người không ngờ tới Lữ Thụ vậy mà nằm trong danh sách học sinh lớp Đạo Nguyên.

Hiện tại những người trong lớp Đạo Nguyên đều có một điểm chung, đó chính là trước khi thức tỉnh, bọn họ đều là những người nổi bật.

Nhưng Lữ Thụ hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn này.

Vấn đề thứ hai chính là thời gian nhập học lớp Đạo Nguyên, lúc này Lý Tề mới thông báo một tin lên group:

– Khi lớp Đạo Nguyên tan học, bọn mình đi ăn đi. Tớ biết có một quán lẩu không tồi trên đường Giảng Đông bán tới tận khuya luôn, lần này đi ăn xem như để mọi người làm quen với nhau nhé.

– Ok, tớ không có ý kiến, quán kia tớ cũng từng ăn rồi, giá khá mềm, với lại đồ ăn cũng rất ổn.

– Được rồi, sau này xem như chúng ta cùng một chiến tuyến, nên đến làm quen một chút mới đúng!

– Haha, uống rượu là cách làm quen nhanh nhất mà! Lý Tề cười trả lời.

Mà Lữ Thụ bên này vừa nhìn thấy đi liên hoan liền không còn hứng thú, quan trọng hơn hết là hắn chẳng dư tiền, mười mấy tệ đóng góp cũng là tiền.

Con mẹ nó tiền chính là mạng, là mạng người đó!

– Không biết lớp Đạo Nguyên dạy những gì nhỉ, lần này công tác giữ bí mật tốt quá, cha tớ công tác trong chính phủ cũng không biết bọn họ muốn làm gì.”

– Có quỷ mới biết bọn họ dạy những gì, chắc là phương pháp thức tỉnh thôi.

– Chúng ta có thể bị sung quân không?

Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, bồi dưỡng nhiều dị năng giả dự bị như vậy làm gì chứ? Chẳng phải để bọn họ trở thành người của chính phủ sao.

Hắn không tham gia vào đợt thảo luận này, thế nhưng vào lúc hắn thêm bạn với mọi người thì phát hiện, bạn gái lớp bên lần trước cũng nằm ở trong nhóm này, sau khi hắn gửi lời mời kết bạn còn kèm một cái mặt cười.

Kết quả người ta chỉ “seen” chứ chẳng thèm rep lại luôn.

Chậc chậc, quả là lạnh lùng.

Lúc trước, khi nhìn thấy cô gái này hắn đã đoán được tính cách người này khá cao ngạo lạnh lẽo, lúc người ta nháo nhào tụ tập xem náo nhiệt thì bạn gái kia cũng chỉ bình tĩnh đứng nhìn từ xa.

Đúng rồi, đây được gọi là tỉnh táo.

Lần đó Lữ Thụ cảm thấy bạn nữ này thông minh hơn Lý Tề kia nhiều, mà bây giờ cũng vậy, cho dù đã vào lớp Đạo Nguyên nhưng bạn ấy vẫn không bộc lộ ra một phong thanh nào.

Lữ Thụ đoán chừng toàn trường chỉ có mình mới biết được chân tướng của cậu ấy. Còn sự tình của mình cũng chỉ có mỗi Lữ Tiểu Ngư biết.

Vào giữa trưa, trong trường học bỗng nhiên xuất hiện thêm nhiều khuôn mặt mới, tất cả những học sinh đó đều được phụ huynh đích thân dẫn đến làm thủ tục chuyển trường, bởi vì học sinh trúng tuyển vào lớp Đạo Nguyên đều cần phải mang học bạ tới báo cáo.

Sau giờ học Lữ Thụ vịn lan can nhìn khung cảnh trường học phía dưới. Bởi vì có quá nhiều người nên hắn không cảm nhận được nhiều khí tức ba động.

Xem ra bên trong học sinh chuyển trường không có nhiều người đã thức tỉnh lắm.

Mỗi lớp đều có học sinh mới chuyển đến, không nói đâu xa, hiện tại lớp của hắn đã có 11 người mới rồi!

Toàn bộ học sinh lớp Đạo Nguyên đều tập trung ở trường ngoại ngữ Lạc Thành này.

Lữ Thụ phát hiện những học sinh mới chuyển vào lớp hắn có tinh thần khá tốt, hơn nữa còn có một bạn nữ trông tây như con lai, đầu tóc cắt ngắn, mặc quần áo kiểu tomboy rất có cá tính.

Vẫn có vài tên nam sinh lại yêu thích loại phong cách này, dù sao mỗi một phong cách đều có mỵ lực đặc trưng riêng.

Bởi vì có người mới nên trong lớp cần phải xếp lại chỗ ngồi, Diệp Linh Linh bỗng nhiên kích động đứng bật dậy. Bạn Linh Linh vô cùng khẩn thiết yêu cầu được đổi chỗ ngồi của mình, cô không muốn ngồi cạnh Lữ Thụ nữa…

Chuyện này khiến cho mặt Lữ Thụ đen sì.

Cùng lúc, cô gái lai kia được Thạch Thanh Nham xếp ngồi kế bên Lữ Thụ, trong lớp lập tức có không ít người cực kỳ hâm mộ đưa mắt nhìn về phía hắn.

Đến lúc này, Lữ Thụ mới phát hiện cô gái con lai kia không ngờ lại cao vậy, chỉ thua hắn một chút xíu mà thôi, mà chiều cao của Lữ Thụ hiện tại đã 1m78 rồi.

Bạn nữ lai tây cũng rất khách khí, sau khi ngồi xuống liền mỉm cười chào hỏi Lữ Thụ:

– Cậu tốt chứ. (Câu chào tiếng trung thường gặp: Ngươi tốt = Xin chào, tương tự How are you trong tiếng anh).

– Tớ không tốt!

Lữ Thụ khịa người trong vô thức, con hàng này cà khịa quả thật là không phân biệt già trẻ lớn bé cao thấp mập ốm…

Đối phương vừa ngồi xuống liền tròn mắt ngẩn người!

Bạn mới cùng bàn tại sao lại cực phẩm như vậy? Nói thế mình làm sao tiếp tục trả lời đây?

Cảm xúc tiêu cực đến từ Khương Thúc Y: +27.

Khương Thúc Y nghĩ nghĩ rồi trực tiếp chuyển chủ đề:

– Tớ tên Khương Thúc Y, từ Nhị Trung chuyển tới, giới tính nam.

Lần này đến lượt Lữ Thụ đứng hình, hắn cảm thấy nếu như có thể tự hấp thu cảm xúc tiêu cực của bản thân, thì hiện tại đã có thể thắp sáng thêm một ngôi sao rồi.

Lữ Thụ nhìn vào cổ họng của đối phương… Con mẹ nó, thật sự có hầu kết kìa!

Mẹ kiếp, Lữ Thụ thật muốn chửi thề, hèn gì con gái mà lại cao gần bằng hắn, hóa ra đây là một tên đực rựa!

Đối phương còn đặc biệt nhấn mạnh giới tính của mình, xem ra đã nhiều lần bị hiểu lầm rồi.

Lữ Thụ từ hầu kết nhìn xuống ngực… ừm, phẳng.

Cảm xúc tiêu cực đến từ Khương Thúc Y: +189.

Ngại quá ngại quá, hình như ánh mắt của mình bị người ta phát hiện rồi, Lữ Thụ ho hai tiếng, không nói thêm gì nữa.

Đến chiều, Thạch Thanh Nham gọi bốn người Lữ Thụ, Lưu Lý và 11 học sinh mới chuyển đến kia ra để phát thẻ thân phận học sinh lớp Đạo Nguyên, chính là loại thẻ học sinh đeo trên cổ ấy.

Đồng thời thầy Nham cũng dặn dò bọn họ kỹ càng, khi vào trường sau 6 giờ rưỡi nhất định phải đeo thứ này.

Lúc tan học, tất cả chủ nhiệm đều dẫn học sinh lớp mình ra cổng, không cho phép học sinh ở lại nữa.

Trên sân trường cũng không cho chơi bóng rổ, học sinh bắt buộc phải về nhà, mà trong sân trường khi đó lại xuất hiện rất nhiều bảo vệ khí chất bưu hãn, đi khắp nơi trong trường lùa những người còn lấn ná ra về.

Lữ Thụ thở dài, công tác giữ bí mật xem ra được làm rất chặt, lúc hắn rời khỏi còn tận mắt thấy mấy người bảo vệ này đều kiểm tra kỹ lưỡng từng lớp một. Số lượng bảo vệ ước chừng có hơn trăm người, việc này không thể xuất hiện ở một trường học bình thường.

6 giờ tối tan học, 7 giờ lớp Đạo Nguyên mới bắt đầu, Lữ Thụ dứt khoát về nhà làm cơm tối cho Cá Nhỏ rồi mới quay lại trường, cũng thuận tiện kiểm tra bài tập của Tiểu Ngư luôn.

Nấu cơm xong, Lữ Thụ nhìn thấy quần áo của mình ngày hôm qua đã được giặt sạch sẽ gấp gọn gàng trên giường, tâm trạng của hắn lại vui vẻ hơn một chút.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.