Lăng Lãnh Ngạo với tinh thần vô cùng sảng khoái, anh ôm cô chặt vào lòng mình.
Một lúc sau thì Lăng Lãnh Ngạo ôm Lãnh Hàn Quyên vào nhà tắm.
Hai người cùng ngăm mình trong bồn nước ấm áp.
Lăng Lãnh Ngạo ngồi sau lưng Lãnh Hàn Quyên, lưng anh dựa vào thành bồn, còn hai tay thì ôm lấy eo cô.
Lãnh Hàn Quyên dựa lưng vào người Lăng Lãnh Ngạo, đầu cô hơi ngả ra sau dựa trên ngực anh.
Khuôn mặt cô bởi vì mới trải qua một cuộc ân ái, lại ảnh hưởng bởi hơi nước nước nóng mà trở nên ửng hồng đầy mê người.
Ôm Lãnh Hàn Quyên chặt trong lòng, Tâm tình Lăng Lãnh Ngạo bỗng trở nên nhộn nhạo khác thường, trái tim cũng đầy ấm áp.
Đôi tay đang ôm cô hơi siết lại một chút, anh cúi đầu yêu thương hôn lên trán cô một cái, rồi sau đó đặt cầm anh lên vai cô.
– Hàn Quyên, gả cho anh có được không?
Lãnh Hàn Quyên đang nhắm mắt dưỡng thần thì bỗng giọng nói đầy thầm tình của anh truyền vào tai cô.
Một lời cầu hôn không có hoa, cũng không có nhẫn. Nhưng mà cô có thể cảm nhận được sự chân thành từ tận trái tim của anh.
Lãnh Hàn Quyên mở mắt ra, xoay người lại để mặt đối mặt với anh, hai tay cô để lên vai anh nói.
– Ngạo, bây giờ em không thể…
Cô không thể, tuy rằng cô cũng muốn gả cho anh, làm vợ của anh.
Cô còn mối thù giết người thân chưa trả, kẻ thù của cô hiện còn sống ung dung thoải mái.
Cô còn nhiều việc phải làm…
Đặc biệt…vẫn chữa tìm thấy…
– Không, Hàn Quyên, anh chỉ muốn có em thôi. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đợi!
Lúc Lãnh Hàn Quyên còn mê man suy nghĩ thì giọng nói của Lăng Lãnh Ngạo lại vang lên lần nữa.
Từng câu từng chữ anh nói khiến trái tim cô mềm nhũn và vô thức gật đầu.
Nếu như anh đã kiên quyết như thế thì cô cũng không nỡ từ chối anh nữa.
Nhận được cái gật đầu từ cô, Lăng Lãnh Ngạo vô cùng vui mừng. Anh nâng cầm cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàng say đắm.
….
Lãnh Hàn Quyên mệt mỏi ngủ một giấc tới 3h chiều, đến khi tỉnh dậy thì bên cạnh đã không thấy anh đâu.
Cô đi lấy một bộ đồ ở nhà rồi vào nhà tắm đệ thay.
Khi cô bước xuống phòng khách thì thấy Lăng Lãnh Ngạo đang ngồi uy nghiêm trên ghế xô pha được đặt giữa phòng.
Thế Phong và Thế Phương đang đứng trước mặt anh đợi nhận lệnh.
Nghe xong Thế Phong và Thế Phương báo lại, Lăng Lãnh Ngạo vô cùng tức giận. Giọng nói đầy nguy hiểm của anh vang lên.
– Hay, hay cho Trần Minh Hải, xem ra ông ta đã không thể đợi được nữa rồi! Thế Phương, cậu dẫn người diệt sạch người của lão Trần trà trộm vào New York cho tôi.
Còn Thế Phong thu xếp, ba ngày sau sang Trung Quốc theo đề nghị của ông ta.
– Vâng!
Hai người chào Lăng Lãnh Ngạo rồi lui ra.
Lúc này Lăng Lãnh Ngạo cũng nhìn thấy Lãnh Hàn Quyên đang đi về phía anh. Lập tức nét mặt tức giận của anh được thay thế bằng nét mặt dịu dàng.
Lãnh Hàn Quyên đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, Lăng Lãnh Ngạo cũng rất tự nhiên mà ôm eo cô kéo vào lòng anh.
– Em vừa nghe anh nhắc tới Trần Minh Hải, lão ta lại làm gì nữa àk?
Lãnh Hàn Quyên dựa đầu vào ngực Lăng Lãnh Ngạo lên tiếng.
Lăng Lãnh Ngạo nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của cô, nói:
– Ừ, ông ta đang tìm nhiều cách đưa hàng trắng vào địa bàn của anh!
– Em nghĩ là không chỉ đơn giản như thế đâu, cái chính là muốn dần dần thau tóm địa bàn cừa anh rồi loại bỏ anh! Tiếp theo anh muốn là gì?
– Sang Trung Quốc gặp ông ta, đây là do ông ta yêu cầu, anh muốn xem ông ta muốn giở trò gì?
Giọng của Lãnh Hàn Quyên bỗng trở nên nghiêm túc.
– Em muốn đi với anh!
Nghe cô nói xong, Lăng Lãnh Ngạo lập tức phản đối.
– Không được, nguy hiểm lắm, em không nên đi!
Lãnh Hàn Quyên nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm giọng.
– Ngạo, em không sợ, anh nên nhớ ông ta là kẻ thù của em. Vả lại, không phải gặp nguy hiểm thì đã có anh bảo vệ em sao?
Biết là không thể thay đuổi được ý định của cô, Lăng Lãnh Ngạo đành thở dài ôm chặt cô vào lòng anh.
– Thôi được rồi!
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy âm thanh hít thở của hai người.
– Ngạo, anh cho người chuẩn bị giúp em một cái thư phòng.
Lãnh Hàn Quyên nhìn Lăng Lãnh Ngạo nói, đồng thời cũng phá tan không khí im lặng.
Lăng Lãnh Ngạo không trả lời cô ngay mà cười cười rồi đứng vậy kéo cô lên lầu.
Lãnh Hàn Quyên tuy khó hiểu, nhưng vẫn đi theo anh.
Sau đó Lăng Lãnh Ngạo dẫn cô vào căn phòng kế bên phòng ngủ của hai người.
Lãnh Hàn Quyên lúc này lại thêm một phen bất ngờ vì căn phòng này y hệt thư phòng của cô bên Lãnh gia.
– Nơi này anh cũng đã cho người sửa lại, chỉ là quên nói với em.
Anh tiến tới ôm eo cô từ phía sau rồi nói tiếp.
-Đưa Lãnh tổng vĩ đại về đây ở thì phải chuẩn bị nơi làm việc cho Lãnh tổng chứ, phải không?
Nghe được lời nói chứa đầy ý cười sủng nịnh của anh, lòng Lãnh Hàn Quyên vô cùng ấm áp, trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc vô cùng rạng rỡ!